247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2782: Gieo gió gặt bão (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2782: Gieo gió gặt bão (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mục Hoằng ngồi ghế thấp nhất, cung kính nói:

- Tất cả lấy Mục gia làm trọng, nghe theo tộc trưởng đại nhân xếp đặt.

Mục Bạch Vanh giật mình kêu lên:

- Tộc trưởng đại nhân cũng đồng ý?

Mục Trang gật đầu, nói:

- Mục Chinh đã nói với ta, ta không có ý kiến.

Mục Bạch Vanh đứng bật dậy:

- Ha ha ha! Các người điên hết rồi!

Mục Bạch Vanh tức giận quát:

- Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý! Trừ phi Lý Vân Tiêu có thể đánh thắng ta, vậy ta sẽ câm miệng lại, không nói một lời. Nếu không ta tuyệt đối không đồng ý!

Mục Chinh quát to:

- Ở trước mặt tộc trưởng không được vô lễ!

Mục Bạch Vanh nhận ra ngay mình đã thất lễ, nhưng vẫn cực kỳ không phục.

Mục Bạch Vanh cười khẩy nói:

- Ta không cố ý mạo phạm tộc trưởng đại nhân, nhưng tên khốn Mục Chinh nhà ngươi dụ dỗ tộc trưởng thì bị tội gì?

Sắc mặt Mục Trang thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, gã đã tức giận.

Mục Chinh lạnh lùng cười:

- Dụ dỗ? Là chính miệng ngươi nói chỉ cần Lý Vân Tiêu đánh thắng ngươi thì ngươi sẽ câm miệng, vậy bây giờ ngươi hãy điều tức chờ bị đánh đi!

Vẻ mặt Mục Bạch Vanh châm chọc nói:

- Ha ha ha! Lão tử ngồi đây chờ hắn,chỉ sợ Lý Vân Tiêu không dám tới!

Mục Bạch Vanh là đại cao thủ đỉnh cửu tinh, bước vào cảnh giới này từ lâu, cao thủ đỉnh cao bình thường không đánh lại được. Mục Bạch Vanh tuyệt đối không tin một thiếu niên trung giai cửu tinh có thể thắn mình.

Mấy trưởng lão khác cười bí hiểm. Có ải Mục Bạch Vanh thì hơn phân nửa Lý Vân Tiêu sẽ té ngã, bọn họ cũng ôm một bụng tức giận với người này.

Một thanh âm không hìa hòa vang lên trong Cơ Quan các:

- Khụ khụ, xin lỗi, có chút việc nên đã tới chậm.

Mọi người đều tập trung chú ý vào mâu thuẫn, không ai phát hiện Lý Vân Tiêu đến.

Tất cả ánh mắt cùng tụ lại một chỗ, đa phần là lạnh băng hằn học.

Lý Vân Tiêu cảm nhận nhiều địch ý, thầm khó hiểu.

Mục Trang cười ôn hòa nói:

- Vân thiếu gia đã đến.

Mục Trang nhướng mí mắt:

- Sắc mặt của Vân thiếu gia không quá tốt, ba ngày nay tu luyện rất gian khổ phải không?

Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch như giấy, mơ hồ thấy mạch máu nổi lên chút sắc đỏ.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Hơi khổ nhưng không sao.

Mục Bạch Vanh nhe răng cười nói:

- Nói gì mà tu luyện gian khổ, chắc nghe lời chúng ta vừa nói sợ chết khiếp chứ gì?

- Nói? Sợ chết khiếp?

Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi lại:

- Các người nói về cái gì, tại sao ta phải sợ?

- Hừ! Còn giả bộ, chết đi!

Mục Bạch Vanh sớm ôm cục tức, giờ chính chủ đến thì không nhịn được nữa, tức giận tung một cú đấm.

Trong không trung vạch một đường lửa, cú đấm sinh ra lửa cháy hừng hực to lớn, lửa chớp mắt nuốt Lý Vân Tiêu.

Mục Chinh tức giận quát:

- Mục Bạch Vanh, giậu đổ bìm leo thắng không hay ho gì!

Diệu Pháp Linh Mục của Mục Chinh phát hiện Lý Vân Tiêu yếu ớt, thậm chí không phải yếu mà là rỗng, tinh thần lực hoàn toàn bị đào rỗng.

Mục Trang nhíu mày, con ngươi co rút, sợ Lý Vân Tiêu bị gì.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, lửa tán ra, ánh sáng vàng hiện ra. Cú đấm của Mục Bạch Vanh bị năm ngón tay như trảo của Lý Vân Tiêu đỡ lấy.

Tất cả trưởng lão giật mình kêu lên:

- Cái gì?!

Mọi người đều nhìn ra Lý Vân Tiêu tinh thần mệt mỏi, biểu hiện của luyện khí quá độ, nguyên lực và thể lực tất nhiên cũng bị ảnh hưởng nặng.

Mục Trang khẽ kêu:

- A?

Khóe môi Mục Trang cong lên, trái tim treo cao thả xuống, bộ dáng tràn đầy hứng thú.

Mục Bạch Vanh cũng hết hồn, chợt nhớ Mục Chinh đánh giá người này thế nào, không dám ỷ y nữa.

Quyền thế không ngừng tăng uy lực nhưng vẫn bị năm ngón tay Lý Vân Tiêu kiềm chặt, không thể tiến tới nửa phần.

Mục Bạch Vanh quát to:

- Huênh hoang!

Đùi phải giơ lên đá một cái.

Lý Vân Tiêu cười khẽ, hai ngón tay trái khép lại điểm vào khiếu huyệt trên chân Mục Bạch Vanh.

- Quỳ xuống!

Hai ngón tay điểm vào huyệt kỳ lạ của đối phương nhưng tay Lý Vân Tiêu hơi đau như đập trúng cục gạch, một vòng sáng bừng lên.

Lý Vân Tiêu trợn to mắt nói:

- Chân giả?

Mục Bạch Vanh hét to một tiếng:

- Bà nội ngươi mới là chân giả!

Chân trái lượn vòng như roi dài đá vào đầu Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu đạp bước chân lùi ra sau, hai tay vung hóa thành vô số quyền ảnh.

Vang tiếng bùm bùm liên tục, hai người lao vào nhau đánh túi bụi.

Toàn là chiêu thức cứng rắn va chạm, không chút kỹ xảo. Mỗi lần đều bừng lên sóng khí cường đại dạt sang hai bên.

Các trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, cái nhìn về Lý Vân Tiêu liên tục thay đổi.

Lý Vân Tiêu vừa đánh vừa lùi, thế chân của đối phương cương mãnh không gì sánh được, như vô số thiết chùy đập tới.

Ban đầu Lý Vân Tiêu tưởng là hai cái chân giả nhưng về sau phát hiện không đúng, chân là thật nhưng khiếu huyệt trên chân dường như trải qua cải tạo đặc biệt, kim cương bất hoại, điểm yếu biến thành ưu thê.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Chân pháp của Mục Bạch Vanh càng đá càng nhanh, như giông tố bão bùng, càng như tâm tình của chính Mục Bạch Vanh.

Hai người rất nhanh dời chiến tuyến ra ngoài lầu các, trên bầu trời toàn là dao động sóng khí.

Đã có nhiều tử đệ Mục gia đứng xa quan sát, biểu tình kinh sợ.

Mục Bạch Vanh hét to, chân như rìu chiến đá xuống:

- Có giỏi thì đừng trốn!

Chân phong hóa ra cầu vồng trong không trung, uy thế kinh thiên.

Lý Vân Tiêu xì cười xoay người thụt lùi, trào phúng:

- Tại sao ta không trốn? Chẳng lẽ đứng yên chờ ngươi đá sao?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cú đá hụt, Mục Bạch Vanh tức giận la lối, đôi chân như roi liên tục vung, phát điên đá liên hồi.

Lý Vân Tiêu thầm giật mình, biết đây là một bộ chân pháp lấy loạn đá nhanh, nhìn như không có thứ tự nhưng cực kỳ lợi hại.

Tuy nhiên Lý Vân Tiêu không hoảng loạn, ung dung đỡ mỗi đòn công kích của đối phương. Cộng thêm thân pháp của Lý Vân Tiêu không ngừng thụt lùi giảm lực, dù có đấu thêm ba trăm hiệp cũng không thua.

Mục Chinh nhìn, lòng thầm mừng, với ánh mắt của Mục Chinh đương nhiên biết Lý Vân Tiêu đã ở thế bất bại.

Các trưởng lão khác nhíu mày. Từ đầu đến cuói toàn là Mục Bạch Vanh không ngừng công kích, còn Lý Vân Tiêu chỉ đỡ đòn, vậy tính ra Mục Bạch Vanh đã thau.

Con ngươi Mục Trang co rút nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu toàn thân tỏa ánh sáng vàng, ngẫm nghĩ, khẽ thì thầm:

- Sao thần thông này giống Bất Diệt Kim Thân của Ngạo Trường Không quá.

- A! A! A!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Chân pháp của Mục Bạch Vanh càng lúc càng mau, rất nhanh chỉ còn lại tàn ảnh. Vũ giả dưới Vũ Đế cao giai không thể bắt kịp bóng dáng Mục Bạch Vanh, Lý Vân Tiêu, chỉ thấy ánh sáng vàng và bóng sáng không ngừng thấp thoáng.

Mục Trang không nhìn được nữa, lên tiếng:

- Bạch Vanh trưởng lão, dừng tay!

Mục Bạch Vanh đã đánh đến điên, đánh mãi đối phương không gục. Rõ ràng địch thủ tinh thần lực cạn kiệt, ngay trước mặt tất cả người Mục gia thì Mục Bạch Vanh còn mặt mũi nào?

- Ta muốn giết ngươi!

Mục Bạch Vanh nhập ma, chân pháp đá mạnh hất Lý Vân Tiêu văng ra. Một cái bóng sau lưng Mục Bạch Vanh chợt lóe, xuất hiện một khôi lỗi vóc dáng giống Mục Bạch Vanh y như đúc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2782: Gieo gió gặt bão (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.