247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2779: Cơ Quan các (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2779: Cơ Quan các (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chủ Mục gia ngẫm nghĩ, nói:

- Néu vậy thì chờ ba ngày sau đi, ta sẽ kêu các vị trưởng lão đều đến nghe giảng.

Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:

- Chính thức vậy sao? Đừng tạo áp lực quá lớn cho ta.

Chủ Mục gia mỉm cười nói:

- Sao ta không thấy Vân thiếu gia có vẻ gì là bị áp lực? Mục gia chưa bao giờ thích tạo áp lực cho người. Vân thiếu gia hãy chuẩn bị đi, đã lâu không giao lưu luyện

khí với bên ngoài, bổn tọa rất mong chờ.

Lý Vân Tiêu cười cười:

- Rất mong chờ.

Chủ Mục gia nói:

- Phải ròi, còn một chuyện muốn hỏi Vân thiếu gia. Không biết với thực lực của Vân thiếu gia có thể xếp thứ mấy trên đại lục Thiên Vũ?

Chủ Mục gia hỏi nhẹ nhàng nhưng không khí trong đại điện trở nên nặng nề, chỉ nghe tiếng hít thở khẽ khàng dài lâu của ba người.

Lý Vân Tiêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói:

- Đại khái có thể xếp hạng một trăm đi.

- Ha ha ha!

Chủ Mục gia bật cười nói:

- Vân thiếu gia biết nói đùa thật, một vị cao thủ có thể chấn nhiếp Cảnh Thất mà xếp hạng thứ trăm trong đại lục Thiên Vũ, ha ha ha ha ha ha!

Trong giọng nói tràn đầy trào phúng.

Lý Vân Tiêu cười mà không nói.

Chủ Mục gia hỏi:

- Như thế nào? Chẳng lẽ bổn tọa cười có gì sai?

Lý Vân Tiêu nói:

- Thiên hạ to lớn, rộng hơn tứ hải, vô số cường giả, người tài bà lớp lớp. Ta cho rằng xếp hạng một trăm đã là đánh giá cao chính mình.

Chủ Mục gia, Mục Chinh biến sắc mặt, chìm trong suy tư.

Lý Vân Tiêu mỉm cười, biết bọn họ đang suy nghĩ chuyện xưng bá đại lục, tạo chút áp lực tâm lý cũng tốt, để cái gọi là Thiên Minh không dám hành động tùy tiện.

Chủ Mục gia nói:

- Chinh trưởng lão hãy đưa Vân thiếu gia đi nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị đại hội giao lưu ba ngày sau.

Mục Chinh khom lưng nói:

- Tuân lệnh!

Mục Chinh dẫn Lý Vân Tiêu rời đi.

Lý Vân Tiêu đến trước cửa điện đột nhiên quay người nói:

- Phải rồi, tại hạ còn chưa biết danh hiệu của tộc trưởng đại nhân.

Chủ Mục gia đáp:

- Tên của bổn tọa là Trang.

Lý Vân Tiêu cười cười:

- Trang sao? Tại hạ nhớ rồi.

Lý Vân Tiêu cùng Mục Chinh rời đi.

Mục Trang ngồi một mình trong đại điện, nghiêng người dựa vào bên phải bảo tọa, tay chống cằm suy tư.

Mục Trang lẩm bẩm:

- Hạng một trăm sao? Ha ha ha.

Bảo tọa lóe ánh sáng, Mục Trang đã biến mất.

Ra khỏi đại điện, Mục Chinh dần bình ổn cảm xúc căng thẳng:

- Mới rồi ngươi to gan thật, dám hỏi thẳng tên húy của gia chủ. Cũng tại ta không giới thiệu trước với ngươi, may mắn, tộc trưởng đại nhân không tức giận.

Lý Vân Tiêu cười hỏi:

- Tức giận? Hỏi một cái tên đã giận thì còn nói chuyện gì được?

Mục Chinh ngẩn người, chỉ lắc đầu. Mục Chinh dẫn Lý Vân Tiêu đến đình viện thấp thoáng hoa hồng lá xanh, đưa mắt nhìn to cỡ mấy mẫu, đáng ngạc nhiên là bên trong có phong cảnh tứ quý.

Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:

- Bố cục phong cảnh này thật là xảo đoạt thiên công, độc đáo,

Mục Chinh đắc ý nói:

- He he, nơi này chỉ có khách quý quan trọng nhất Mục gia mới cư ngụ được, gọi là Xuân Đình Nguyệt.

Lý Vân Tiêu trầm ngâm:

- Xuân Đình Nguyệt . . .

Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, thấy chữ rồng bay phượng múa trên lâu vũ phương xa viết một hàng câu thơ: Đa tình chỉ có xuân đình nguyệt, do vì ly nhân chiếu lạc hoa.

Lý Vân Tiêu khen tận đáy lòng:

- Tên hay!

Mục Chinh cười nói:

- Tên hay, phong cảnh càng tốt. Vân thiếu gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì tùy thời kêu người hầu báo với ta, ba ngày sau gặp lại.

- Tốt!

Lý Vân Tiêu nhìn theo Mục Chinh rời đi, hắn bước vào Xuân Đình Nguyệt. Cảnh xuân hoa, thu nguyệt, hạ nhật, đông tuyết, không ngừng lưu chuyển, một bước một cảnh vật.

Bước vào trong lầu các, mùi thơm ngát xông vào mũi.

Hai hàng tỳ nữ xinh đẹp quỳ ngay ngắn, hai tay giơ tới trước, thân trên nằm sấp dưới đất, mông vểnh cao, đồng thanh kêu lên:

- Cung nghênh Vân thiếu gia!

Tỳ nữ mặc mỏng manh, thân hình như ẩn như hiện, phong tư thướt tha khác nhau, như mùi thơm rượu nguyên chất.

Hiển nhiên đây là Mục gia cố ý sắp xếp, mặc cho Lý Vân Tiêu hái hoa.

Lý Vân Tiêu xoa thái dương, cười khổ nói:

- Cảnh đẹp như vậy hơn cả tứ quý, tiếc rằng bản thiếu gia không nhận nổi.

Lý Vân Tiêu cười khẽ, biến mất tại chỗ, chỉ để lại các nữ nhân xoe tròn mắt đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không tin sẽ có người bỏ bọn họ.

Lý Vân Tiêu trực tiếp thi triển thuấn di tiến vào mật thất tu luyện trong Xuân Đình Nguyệt.

Như Lý Vân Tiêu suy nghĩ, quả nhiên trong mật thất là ảo cảnh do trận pháp bài bố ra. Một mảnh đất bao la vô ngần, rất giống với nhà chết đất tu luyện Tân Diên thành, có thể tùy thời thay đổi bối cảnh.

Nhưng Lý Vân Tiêu không quan tâm những điều này, hắn trực tiếp vào Giới Thần Bi. Đã tìm được Cực Bắc Băng Tinh, có thể biến á Thần Luyện Cương trực tiếp tiến giai tới Thần Luyện Cương thật sự.

Viên Cao Hàn đã sớm chờ mất kiên nhẫn, vẻ mặt oán trách giận dữ nói:

- Còn có chuyện gì quan trọng hơn là luyện Thần Luyện Cương? Làm lỡ lâu như vậy!

Lý Vân Tiêu nói:

- Hoàng đế không vội thái giám gấp, đi đi.

Lý Vân Tiêu lắc người, hắn và Viên Cao Hàn xuất hiện bên ngoài cấm địa Linh Mục Địch. Được cho phép, hai người cùng nhau đi vào.

Bắc Quyến Nam đã sớm chờ sẵn.

Viên Cao Hàn vội vàng khom người nói:

- Kính chào đại nhân!

Linh Mục Địch nói:

- Ta đợi các ngươi đã lâu, sao bây giờ mới đến?

Viên Cao Hàn cúi đầu nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy oán giận.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Bận chút chuyện nên chậm trễ.

Linh Mục Địch nói:

- Không sao, nếu không phải vì để ngươi lĩnh ngộ thuật đạo càng cao thì ta đã tự mình tu luyện.

Viên Cao Hàn giật nảy mình, xem ra vị đại nhân vật bí ẩn này cực kỳ quan tâm Lý Vân Tiêu, ngẫm nghĩ thì đây là chuyện tốt. Thiên hạ rối loan, Lý Vân Tiêu có thêm một phần lực lượng tương đương Viên Cao Hàn cũng được một phần sức mạnh.

Lý Vân Tiêu vọi nói:

- Đa tạ đại nhân.

Linh Mục Địch nói:

- Bắt đầu đi.

Hồn phách của Linh Mục Địch chậm rãi bay ra từ Hồ Lô Tiểu Kim Cương, không ngừng đá đánh trên thân Hồ Lô Tiểu Kim Cương, mỗi lần đều có phù ấn khắc vào.

Linh Mục Địch nói:

- Hãy lấy Sơn Hà đỉnh của ngươi ra đi.

Lý Vân Tiêu giật mình la lên:

- Đại nhân muốn dùng Sơn Hà đỉnh?

Lý Vân Tiêu thấy kỳ lạ, lần trước luyện chế á Thần Luyện Cương không dùng bất cứ đỉnh khí nào, lần này nâng cao đẳng cấp nên dễ dàng hơn mới đúng.

Linh Mục Địch nói:

- Là ngươi dùng, không phải ta. Lần này luyện chế do ngươi làm chủ, Viên Cao Hàn là phụ, ta ở một bên chỉ điểm các ngươi.

Hai người vừa kinh vừa mừng:

- Cái gì?

Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn giật mình không kịp trở tay.

Linh Mục Địch nói:

- Nếu chỉ có một chút Cực Bắc Băng Tinh thì dĩ nhiên không thể lãng phí, phải do ta làm. Hiện tại có nhiều tài liệu, để các ngươi luyện tay cũng tốt. Thử dùng kim cương khôi này đi.

Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:

- Ta rất quý trọng khôi lỗi này, hay đổi thứ khác đi?

Linh Mục Địch thản nhiên nói:

- Cực kỳ quý trọng thì phải tập trung hết sức vào luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì, không cần đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2779: Cơ Quan các (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.