247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2778: Chủ Mục gia

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2778: Chủ Mục gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu khen thật lòng:

- Mục gia đúng là giỏi thật.

Người Mục gia trừ kiêu ngạo không biên giới ra, chỉ tính thuật khôi lỗi, thực lực thì đúng là sánh bằng bảy siêu thế lực.

Mục Chinh đắc ý nói:

- Trừ phòng ngự mê vụ mới đi qua, công sự phòng ngự trên đảo Thông Thiên này cũng là thiên hạ vô song, cho nên Mục gia không cần hộ vệ ở ngoài canh giữ. Đi theo ta!

Mục Chinh bay xuống trước, một thứ như lệnh bài bị ném xuống dưới.

Mảnh thép lăn vòng trên không trung, từng vầng sáng nhiều màu bắn ra. Một con đường chân không nối với hòn đảo, hai bên con đường là ánh sáng bảy sắc, cực kỳ xinh đẹp.

Hai người dọc theo con đường đó thẳng hướng tận cùng, chớp mắt có mười người xuất hiện bên cạnh, cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm.

Mãi khi thấy rõ mặt Mục Chinh thì mười người cung kính hành lễ.

Đội trưởng dẫn đầu hành lễ chào:

- Kính chào Chinh trưởng lão!

Mục Chinh khẽ ừ, hỏi:

- Có thấy hai vị trưởng lão Nhất Thông, Nhất Quân trở về không?

Đội trưởng đáp ngay:

- Mấy ngày trước hai vị trưởng lão đã quay về.

Đội trưởng ngước đầu lên nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu.

Mục Chinh nói:

- Vị này là khách quý ta mời đến, lập tức chuẩn bị một bộ phòng khách quy cách thiên giai, ta đi gặp tộc trưởng đại nhân trước.

Đội trưởng giật mình, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu:

- Quy cách thiên . . . Thiên giai?

Nét mặt Mục Chinh sa sầm, hừ lạnh một tiếng:

- Như thế nào? Ngươi chất vấn mệnh lệnh của bổn tọa?

- Không dám!

Đội trưởng vội cúi đầu nói:

- Thuộc hạ đi làm ngay!

Đội trưởng quay sang dặn dò hộ vệ bên cạnh rồi vội rời đi.

Mục Chinh đi đằng trước dẫn đường, cười nói:

- Mời Vân thiếu gia đi bên này, ta mang người đi gặp tộc trưởng đại nhân.

Hộ vệ đứng một bên hết hồn, bọn họ chưa từng thấy Mục Chinh khách sáo như vậy. Thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là lãnh tụ hai thánh địa trên đại lục Thiên Vũ?

Bọn họ cho rằng dù là lãnh tụ của hai thánh địa cũng không đáng để trưởng lão Mục gia chiêu đãi như vậy, đãi ngộ quy cách thiên giai thì họ chỉ từng thấy Thiên Tiệm Nhai Nam Khâu Vũ hưởng thụ qua.

Lý Vân Tiêu theo Mục Chinh chậm rãi đi tới. Dường như vì khoe khoang đảo Thông Thiên xây dựng và hùng vĩ thế nào nên Mục Chinh cố ý dẫn hắn đi đường vòng, hầu như đi dạo một vòng hòn đảo rồi mới hướng tới dãy cung điện màu trắng vĩ đại.

Thế là toàn đảo đều biết có khách quý đến, mọi người rất giật mình. Khiến Mục Chinh trưởng lão đích thân đưa đi dạo, bọn họ cả đời chưa từng thấy khách nhân như vậy. Cả đám suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu.

Mục Chinh dừng bước cách cung điện màu trắng khoảng trăm trượng, nói:

- Xin Vân thiếu gia dừng bước, ta đi thông báo với tộc trưởng đại nhân trước.

Mục Chinh lấy một khối ngọc bài ra, đánh vài ấn quyết rồi ném ngọc bài ra ngoài.

Ngọc bài bay thẳng tắp vào cung điện, ánh sáng xanh xẹt qua.

Sau đó ngọc bài bay ra, rơi vào tay Mục Chinh.

Thần thức của Mục Chinh quét qua, vui vẻ nói:

- Tộc trưởng đại nhân sớm biết Vân thiếu gia và ta đến, đang chờ trong điện.

Lý Vân Tiêu cũng rất tò mò, chủ Mục gia sẽ là loại tồn tại như thế nào? Hơn phân nửa là siêu phàm nhập thánh, thậm chí rất có thể là cao thủ hậu kỳ, nếu không rất khó áp chế Cảnh Thất của Thi sát tông, Thần Sát Thi Khôi.

Tưởng tượng trải bằng bạch ngọc, cực kỳ thánh khiết.

Hai người nhanh chóng vào trong điện. Bên trên đại điện rộng rãi có một nam nhân mặc áo gấm màu vàng đen ngồi ngay ngắn, thấy hai người đi vào thì đôi mắt như điện bắn ra tia sáng.

Lòng Lý Vân Tiêu run lên, cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, chân nâng lên khựng giữa không trung.

Ánh mắt đó xuyên thấu như muốn nhìn bên trong lẫn ngoài của Lý Vân Tiêu.

Lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hay chủ Mục gia cũng tu luyện Diệu Pháp Linh Mục? Nhưng Mục Chinh vì luyện thần thông này mà tự hủy hai mắt, chẳng lẽ đôi mắt của chủ Mục gia là đồ giả sao?

Lý Vân Tiêu thuận thế đạp chân phải xuống, ngẩng đầu lên, nhìn hướng ánh mắt kia, chẳng chút e ngại.

Lòng có chút run rẩy dần tan biến theo Đại Diễn thần quyết Lý Vân Tiêu âm thầm vận chuyển, đôi mắt hắn như sao nhìn thẳng chủ Mục gia.

Giờ Lý Vân Tiêu nhìn rõ mặt mũi của chủ Mục gia, ngoại hình chỉ khoảng bốn mươi tuổi, không giận mà uy, khí thế người quen ngồi trên cao rất là mạnh mẽ.

Mục Chinh vội vàng tiến lên trước, cung kính bái kiến:

- Kính chào tộc trưởng đại nhân, ta đã mang Lý Vân Tiêu đến.

Chủ Mục gia nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, mặt không chút biểu tình, mở miệng hỏi:

- Nghe nói ngươi có thần khôi và thánh khí?

Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, cảnh giác ngay, đôi mắt hắn lạnh băng.

Chủ Mục gia giơ tay lên nói:

- Đừng lo, Mục Chinh đã hứa với ngươi là Mục gia sẽ không dòm ngó báu vật trên người của ngươi thì tất nhiên giữ lời, ta chỉ rất tò mò.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

- Chỉ hy vọng như thế, nếu không mọi người khó nhìn mặt nhau.

Sắc mặt Mục Chinh hơi trắng, lòng thầm căng thẳng, gã sợ hai người xung đột.

Mục Chinh vội nói:

- Lời của Mục gia nhất ngôn cửu đỉnh, Vân thiếu gia cứ yên tâm.

Chủ Mục gia hỏi:

- Không biết Vân thiếu gia có thể cho ta xem hai vật đó không? Ta tuyệt đối không có lòng mơ ước, đơn thuần muốn ngắm nó một chút.

Lý Vân Tiêu nói:

- Xin lỗi, không thể.

Chủ Mục gia không tức giận ngược lại mỉm cười nói:

- Vậy thì thôi, trước đó ta có nghe Nhất Thông, Nhất Quân nói về chuyện của Vân thiếu gia, thiếu niên tài giỏi, ngay cả Cảnh Thất cũng chưa chắc đánh lại Vân thiếu gia.

Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói:

- Bọn họ quá khen.

Chủ Mục gia cười nói:

- Ha ha ha! Người Mục gia chưa bao giờ sẽ tùy tiện khen ai. Chinh trưởng lão cũng khen Vân thiếu gia không dứt miệng, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có Vân thiếu gia trợ giúp, ta nắm chắc phần thắng vũ quyết lần này. Mấy ngày nay Vân thiếu gia có thể tham quan đảo Thông Thiên của Mục gia, có nhu cầu gì cứ tùy thời nêu ra. Xem nơi này như nhà mình đi, tuyệt đối đừng xa lạ.

Lý Vân Tiêu nói:

- Xin đừng mang đến áp lực lớn như vậy cho ta, khi đó nếu thua thì ta còn mặt mũi nào gặp các vị?

- Ha ha ha!

Mục Chinh cười to bảo:

- Vân thiếu gia đừng khiêm tốn, người dự vũ quyết có lẽ toàn là đệ tử trẻ của các phái, hạn định cốt linh dưới ba mươi tuổi. Nếu Vân thiếu gia cũng thua thì Mục gia ta tâm phục khẩu phục, không một câu oán hận.

Trải qua chuyện Thi Sát tông, Tuyết chi quốc, Mục Chinh tin tưởng Lý Vân Tiêu gấp trăm lần. Trong tông môn ẩn thế trừ những đại cao thủ siêu phàm nhập thánh ra tuyệt đối không ai có thể thắng được Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu nói:

- Vậy chuyện thân phận . . .

Chủ Mục gia nói:

- Việc này không thành vấn đề, đừng lo. Nghe nói Vân thiếu gia vẫn là luyện thuật sư cửu giai? Mục gia ta có chút nghiên cứu về đạo huyền khí, nếu không chê thì hai bên có thể giao lưu nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ.

Lý Vân Tiêu vui vẻ nói:

- Nếu thế thì không còn gì tốt hơn, vừa lúc qua bảy ngày nhàm chán.

Lý Vân Tiêu cực kỳ thưởng thức, động lòng thuật khôi lỗi của Mục gia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2778: Chủ Mục gia

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.