247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2748: Truy tung

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2748: Truy tung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người hộ vệ hoảng hốt, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng xông vào.

Chỉ thấy trong điện là một đống bừa bộn, toàn thân tộc trưởng run rẩy ẩn vào mặt đất, đã hóa thành hình thú, đây là con hải ngư thân hình to lớn, trong miệng phun bong bóng.

Thân thể của nó hình người và thú thể không ngừng biến hóa, nó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua nam tử nhân loại trước mặt.

Đám hộ vệ đã sớm trọng thương nằm trên mặt đất, nằm ở bốn phía run rẩy và rên rỉ.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Thật dễ nói chuyện, mọi người chung sống hoà bình, cần gì bày ra sự ưu việt để người ta không thoải mái chứ?

– Tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!

Con cá thủ lĩnh lúc này quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt rơi như mưa.

Lý Vân Tiêu nói:

– Không cần làm đại lễ, ta không muốn mạng các ngươi. Ban đầu đã nói, ta tới nghe ngóng tình hình, trước đó không lâu, ở phía nam có một con cửu giai Tham Cật Xà, nó đi đâu rồi?

Tên thủ lĩnh sững sờ một chút, cả kinh nói:

– Chẳng lẽ Tham Cật Xà đã rời đi?

Lý Vân Tiêu nhíu mày nói:

– Uổng công ngươi tự xưng bá chu hải vực này, chuyện lớn như vậy cũng không biết?

Đầu cá thủ lĩnh nóng tính, mắng:

– Đám bất tài vô liêm sỉ, chuyện lớn như vậy mà không báo, lát nữa ta nhai đầu bọn chúng! Đại nhân chờ một lát, trong vòng một ngày ta sẽ tra ra nó.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Một ngày? Thật có lỗi, bản thiếu gia không chờ lâu như vậy, tối đa hai canh giờ, sau hai canh giờ các ngươi không tra ra được, thật có lỗi, tộc các ngươi không cần tồn tại nữa.

Con cá thủ lĩnh đã giật mình, vội vàng lao ra bên ngoài, lớn tiếng nói:

– Tra! Nhanh đi tra xét cho ta.

Gào thét một hồi, dường như đã phát tiết sợ hãi trong lòng ra ngoài, đầu cá thủ lĩnh dâng linh quả linh tửu lên, cật lực chiêu đãi.

Lý Vân Tiêu cũng rỗi rãnh nhàm chán, nói:

– Ngươi hiểu bao nhiêu về Tham Cật Xà?

Đầu cá thủ lĩnh cẩn thận nói:

– Con rắn kia chính là thượng cổ dị chủng, huyết mạch cao quý, chúng ta bình thường căn bản không dám tới gần.

– Ách, vậy ngơi cũng không biết một đám nhân loại ở trong bụng nó sao?

– Ha ha, đại nhân sao lại nói như vậy. Bổn tộc ở cạnh con rắn đó mấy ngàn năm, tự nhiên là biết rõ. Bên trong có ba môn phái nhân tộc lánh đời, đều là thế hệ thực lực thông thiên. Con rắn kia mấy ngàn năm qua chưa từng rời khỏi nơi đây, không ngờ lại đi rồi.

Thủ lĩnh nói có phần cảm khái, đồng thời trên mặt mang theo thần sắc khó hiểu, nói:

– Có lẽ có đại sự gì đó!

Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, bắt đầu cảm thấy bất an.

– Xem ra ngươi hiểu tình huống hải vực của mình như lòng bàn tay, vậy ngươi phỏng đoán con rắn kia có thể đi đâu?

– Con Tham Cật Xà kia vô thân vô cố, không bằng hữu không hữu, một mình lắc lư trong thiên địa, lại độc thân ở vùng biển này, bởi vì chỗ này tồn tại trọng điệp không gian, thỉnh thoảng sẽ có khí lạnh xuất hiện, nơi này càng phù hợp với tập tính của nó. Nếu nói nó đi, ta thật sự không tin lắm. Hơn phân nửa là bởi vì nhân tộc bên trong.

Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc, xem ra đám hải tộc này cũng không phải bất tài, phân tích rất đúng chỗ.

– Vậy ngươi biết đám nhân tộc này đi thì đi nơi nào?

Thủ lĩnh một tay nâng cằm lên, thân thể co thành một đoàn, nói:

– Đi về hướng đông nam ước chừng mười vạn dặm, chỗ đó còn có một thế gia lánh đời, mà đám người trong Tham Cật Xà dường như có qua lại với nơi đó.

Lý Vân Tiêu nheo mắt, cả kinh nói:

– Mười vạn dặm!

Mười vạn dặm thập phần xa xôi, nhưng mà trong tứ hải thì không xem là cái gì.

Thủ lĩnh gật đầu nói:

– Thế gia đó còn cường đại hơn ba phái kia, tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng, dù sao đã thoát ly khỏi vùng biển ta quản hạt.

Một lát sau, liền có tộc nhân vội vàng hồi báo, hướng Tham Cật Xà rời khỏi đúng là đi về phía đông nam.

Lý Vân Tiêu lên tiếng hỏi phương hướng thế gia lánh đời kia xong liền rời đi, hơn nữa lưu lại một chút ít bảo bối đông hải báo đáp, liền hóa thành lôi đình mà đi.

Mỗi khi đi tới hải vực khác, đi tìm hải tộc cao cấp dò hỏi lộ tuyến, sau mấy lần hỏi thăm thì có thể kết luận con Tham Cật Xà đúng là đi về phía thế gia lánh đời kia.

Hắn hiện tại hông do dự nữa, hắn thi triển độn thuật tới mức tận cùng, nhanh đến mắt thường không cách nào nhìn thấy.

Nửa ngày sau, trên mặt biển có phong bạo sinh ra, một khe hở cực lớn bao lấy lôi đình.

Khe hở không ngừng thu nhỏ, lôi đình lập tức hóa thành thân thê Lý Vân Tiêu, hắn cầm hàn tinh kiếm chém xuống.

Ầm ầm!

Một kiếm đánh thẳng xuống, ngàn vạn kiếm phù bay múa trên không trung, lập tức đánh tan khe hở này, một thông đạo chân không hiện ra dưới chân.

Hắn cầm trường kiếm đi tới phía trước.

– Ồ?

Trên bầu trời có tiếng kinh dị truyền ra, dường như có chút không dám tin.

– Ta thấy tiểu tử này xưa đâu bằng nay.

Mục Chinh nói một câu.

Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh nhìn qua bầu trời.

Chỉ thấy trong tầng mây sinh ra chấn động, năm thân ảnh xuất hiện.

Một đám người mặc áo bào xám vô cùng kiêu ngạo xuất hiện, bộ dáng thượng vị giả.

Mà hai người trong đó Lý Vân Tiêu cũng đã từng gặp qua, ngạc nhiên nói:

– Mục Nhất Quân, Mục Nhất Trận?

Thân thể Mục Chinh giờ phút này đã nguyên vẹn, cánh tay giả đã trở về, khôi phục chiến lực như cũ.

Mặt khác trong bốn người có hai người đúng là lúc trước cùng quảng nguyên cùng một chỗ thoát đi Đông hải lúc, ở nửa đường cứu bọn họ Mục gia huynh đệ.

Còn có hai người mặt như màu sáp, sắc mặt khinh khỉnh và lạnh như băng.

Mục Nhất Thông kinh nghi nói:

– Quả nhiên là sĩ biệt tam nhật (chia tay ba ngày) phải lau mắt mà nhìn, lúc trước từ biệt ở đông hải hắn mới ngũ tinh Võ Đế mà thôi, bây giờ lại bước vào cửu tinh đỉnh phong, hắn tu luyện thế nào?

– Cửu tinh đỉnh phong? Làm sao có thể!

Hai tên Mục gia khác biến sắ.

Mục Ngọc Vinhâm trầm nói:

– Nhất Trận trưởng lão, ngươi xác định là cửu tinh đỉnh phong sao?

Mục Nhất Thông nói:

– Từ uy lực một kiếm vừa rồi đúng là không kém. Chinh trưởng lão, diệu pháp linh mục của ngươi thấy thế nào?

Mặt Mục Chinh hơi đỏ lên, tay phải đặt bên miệng ho khan vài tiếng, nói:

– Trong trận chiến lúc trước bị tiểu tử này làm tổn thương linh mục, tạm thời nhìn không ra.

Ách…

Sắc mặt bốn người khác biến thành cổ quái.

Mục Nhất Quân nói:

– Vậy trước kia đoán thế nào?

– Ách… Trước kia… Trước kia…

Mục Chinh giả ngu phất phất tay, nói:

– Không cần xoắn xuýt tu vị của hắn, trước đoạt lại Vô Tình Chung nói sau. Trên người tiểu tử này có trọng bảo đấy.

Trong mắt của hắn có tinh quang lập loè, lộ ra thần thái tham lam.

Lúc trước trong lưỡng giới sơn, thiết ngưu rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu làm hắn canh cánh trong lòng.

– Trọng bảo?

Ánh mắt bốn người lóe lên, hàn quang xuất hiện.

Bọn họ biết rõ ánh mắt Mục Chinh cực cao, có thể được hắn xưng là trọng bảo thì chắc chắn không phải phàn vật.

Mục Chinh cười thầm:

– Ma ta không có thừa nước đục thả câu, nếu đoạt được bảo vật này, như vậy vị trí cao thủ số hai của Mục gia không phải kẻ đó không còn ai khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2748: Truy tung

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.