247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2740: Tham Cật Xà (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2740: Tham Cật Xà (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ thật động vật biển này có tính cảm ứng nguy hiểm hơn xa Nhân loại, nhưng mà đám người Lý Vân Tiêu đã sớm phản phác quy chân, khí tức trên người nội liễm không lộ ra chút nào cả.

Mà đẳng cấp yêu thú này không cao, phát giác không có nguy hiểm cho nên xông lên thôn phệ mọi người.

Trần Thiến Vũ cười lạnh, hai ngón khép lại như kiếm, điểm ra một điểm.

Vèo!

Mặt biển bị phá vỡ thật nhỏ, đạo chỉ kính bắn vào đầu lâu động vật biển.

Ọt ọt ọt ọt.

Động vật biển mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ máu tươi nào tràn ra ngoài, chỉ có rất nhiều nước biển chảy vào miệng vết thương, hình thể to lớn của nó trôi nổi trên mặt biển.

Lý Vân Tiêu bắt lấy con quái vật biển, một trảo phá vỡ cái động trên người của nó, một quả yêu đan màu xanh da trời bay vào trong tay, nó chỉ lớn như trứng bồ câu.

Trần Thiến Vũ cười nói:

– Loại nội đan cấp thấp này dùng làm gì?

Lý Vân Tiêu nuốt vào, hai mắt nhắm lại.

Sau đó chậm rãi mở ra, nói:

– Trong yêu đan có một tia khí lạnh, hẳn là trường kỳ tại tới đây thu nạp hàn khí của tiểu băng thiên cô đọng mà thành.

Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang hưng phấn, nói:

– Trải qua nhiều năm như thế, còn có thể có hàn khí như vậy, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại băng phách tinh hoa.

Ách…

Trên trán Trần Thiến Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn bị tâm tư cẩn thận của Lý Vân Tiêu hù sợ, không ngờ có thể tìm được dấu vết để lại như thế.

Lý Vân Tiêu đắc ý nói ra:

– Bất luận thu nạp lực lượng gì đều phải thu vào trong đan điền, không ngừng cô đọng củng cố, hàn khí trong nội đan động vật biển chất lượng rất đủ, hơn nữa trường kỳ tiềm phục nơi này, có thể nói hàn khí của tiểu băng thiên rất mê người.

Trong nội tâm Trần Thiến Vũ bội phục, khen từ đáy lòng, nói:

– Vân thiếu quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ta giết động vật biển có lẽ có thể chấn nhiếp đồng loại khác của chúng một hồi.

Vừa nói xong, chỉ thấy trên biển rộng có bóng dáng hiện ra.

Trần Thiến Vũ đỏ mặt lên, giận dữ quát:

– Thật sự là súc sinh, không có bất kỳ trí tuệ gì, không biết sống chết!

Động vật biển này chính là con rắn biển, nó dài mấy trăm trượng, là cự thú đạt tới bát giai đỉnh phong.

Nó xông tới, nếu há miệng ra liền có thể nuốt tất cả mọi người.

Trần Thiến Vũ tự nhiên sẽ không cho nó xuất thủ trước, lại ngưng chỉ thành kiếm điểm xuống một cái.

Con rắn biển uốn éo thân thể, thân thể cực lớn của nó rung động lên, bắt đầu trở nên mơ hồ, kiếm quang thất bại.

– Cái gì?

Trần Thiến Vũ lúc này khó tin mở to mắt ra nhìn.

Ào ào ào…

Nước biển cách đó không xa nổ vang, một đầu rắn biển lớn hiện ra, hai mắt của nó lạnh như băng, há to miệng cắn qua.

– Súc sinh đáng chết, dám làm xấu mặt bổn tọa, xem bổn tọa trảm đầu của ngươi như thế nào!

Trần Thiến Vũ một kích không trúng, thẹn quá hoá giận, năm ngón tay khép lại hóa đao, không ngừng tụ khí, đao mang hiển hiện trên đầu ngón tay.

Con rắn biển dường như biết có nguy hiểm, thế công lập tức dừng lại, hơn nữa phun lưỡi lui ra phía sau.

– Hiện tại biết sợ? Bổn tọa…

Trần Thiến Vũ cười lạnh không thôi, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được tiếng quát chói tai ngăn cản.

– Dừng tay!

Giọng nói này xuất hiện rất đột ngột, nó truyền vào tai mọi người rất rõ ràng.

Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ cả kinh, nhìn theo hướng tiếng nói vang lên, là từ trong bụng của con rắn biển.

Viên Cao Hàn cũng cả kinh “Ồ” một tiếng, mở mắt ra nhìn bụng rắn, nói:

– Đây là…

Trên mặt hắn có suy đoán, bộ dáng không quá khẳng định.

– Là ai? Ai đang trong bụng rắn?

Trần Thiến Vũ quát.

Trên người rắn biển có đường vân màu xanh da trời, lại có thể ngăn cản thần thức, không ai có thể nhìn thấy bên trong.

Lý Vân Tiêu nói:

– Cao Hàn huynh, ngươi nhận ra con rắn này?

Viên Cao Hàn trầm tư nói:

– Nhìn thấy một ít tư liệu ghi lại nhưng không dám khẳng định.

Sau khi bụng con rắn có tiếng nói vang lên, nó đã không nhúc nhích, chỉ cảnh giác nhìn qua mọi người bên này.

Lý Vân Tiêu nói:

– Có một người khẳng định nhận ra.

Hào quang trong mi tâm hắn lóe lên, trong Giới Thần Bi có một bóng dáng màu trắng xuất hiện.

– Đây là… Tham Cật Xà.

Bóng dáng màu trắng này chính là Thủy Tiên, vừa nhìn thấy con rắn liền la lớn lên.

– Quả nhiên là Tham Cật Xà sao?

Viên Cao Hàn không dám tin nổi, nói:

– Đây chính là thượng cổ dị chủng đấy.

Trên mặt Thủy Tiên mang theo hưng phấn, nói:

– Khi còn bé ta có nuôi một con, nhưng mà không biết chạy đi đâu rồi, nhưng mà kém xa con này quá nhiều. Trong bụng Tham Cật Xà hình thành không gian độc lập đấy.

– Không gian độc lập? Có ý tứ gì?

Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ khó hiểu.

Thủy Tiên nói:

– Chính là không gian độc lập.

Nàng dùng tay vẽ vài cái, hai người vẫn khó hiểu.

– Khục khục, vẫn để ta nói đi.

Viên Cao Hàn nói:

– Tham Cật Xà là hậu duệ Chân Linh thiên phú không gian, trong quá trình tu luyện con rắn này không ngừng ăn, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Hình thể sẽ không ngừng biến lớn, đạt tới cực hạn nhất định thì vật chất tụ tập trong cơ thể, bắt đầu ngưng tụ thành một phiến không gian.

Trần Thiến Vũ cả kinh nói:

– Thần kỳ như vậy? Khó trách trong bụng con rắn này có người!

Viên Cao Hàn nói:

– Không gian ngưng tụ ra có lớn có nhỏ, cấp độ sai lệch quá nhiều. Cũng không biết trong bụng Tham Cật Xà như thế nào.

Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ vô cùng giật mình, nghĩ đến thế giới to lớn, đúng là không thiếu cái lạ.

– Rất lớn.

Đột nhiên Thủy Tiên nói ra:

– Lớn chừng nửa thành trì, hơn nữa chứa được rất nhiều người.

– Cái gì?

Ba người đều cả kinh, đôi mắt của nàng bắn ra kim quang nhàn nhạt, biết rõ nàng thi triển chân thực chi nhãn, lúc này xem thấu không gian bên trong.

Lý Vân Tiêu càng khiếp sợ, mình tu luyện diệu pháp linh mục tu luyện tới cực hạn có lẽ uy năn sánh bằng chân thực chi nhãn, nhưng giờ phút này còn xa mới bằng.

Hắn mặc dù tu luyện không đủ, nhưng huyết mạch Thủy Tiên cũng không đủ ah.

– Ngươi nhìn rõ bên trong?

Lý Vân Tiêu thăm dò hỏi.

– Ân, mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ bản có thể thấy rõ. Bên trong có một tiểu thành trì, rất nhiều người, có hơn mười vạn người.

Thủy Tiên nói ra.

– Cái gì? Nhiều như vậy?

Ba người đều là đã giật mình.

Viên Cao Hàn lập tức kịp phản ứng, cả kinh nói:

– Thế gia lánh đời!

Trần Thiến Vũ cũng là giật mình, nói:

– Đích thị là như thế! Thế gia lánh đời đúng là đủ “Lánh” nha, giấu ở trong bụng rắn, không ai tìm được.

Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm chuyện chân thực chi nhãn, nói:

– Linh mục của ngươi có phải tăng cường hơn nhiều không?

Thủy Tiên gật đầu nói:

– Ân, lần trước tại thành Hồng Nguyệt chảy quá nhiều máu, sau khi khôi phục lực lượng cũng tăng lên nhiều, con mắt cũng lợi hại hơn.

Lý Vân Tiêu nghe xong, trầm ngâm một hồi thì hiểu rõ, hơn phân nửa là lực lượng của Pháp Hoa Liên Thai.

– Hừ, các ngươi là người phương nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2740: Tham Cật Xà (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.