247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2732: Cứu mỹ nhân (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2732: Cứu mỹ nhân (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn qua Bắc Minh Đoạn Quyết biến mất trong thành Thạch Xuyên người Thần Tiêu Cung sắc mặt như tro tàn, bọn họ biết rõ đại thế đã mất, tuyệt đối không có khả năng lật bàn.

– Hừ, có gì phải sợ chứ, chết khác nhau mà thôi, đáng hận là rơi vào trong tay nam nhân cặn bã như ngươi còn không bằng tự sát cho rồi.

Hàn Quân Đình biết rõ không còn hi vọng, cũng không muốn liên lụy đồng môn, cầm kiếm đâm vào cổ của mình.

Bốp!

Đột nhiên có một bóng dáng hiện ra trước mặt nàng, hai tay cầm lấy lưỡi kiếm, giằng lấy thanh kiếm, quát:

– Không thể!

Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, hắn ngạc nhiên, đó là Tần Xuyên!

– Chậc chậc, Hắc Vũ Hộ cũng tới sao?

Nội tâm của hắn chấn động, cảm thấy tình thế nghiêm trọng hơn so với dự đoán, nếu Bắc Minh Đoạn Quyết chưa chạy đi, hắn liên thủ với Hắc Vũ Hộ thì bản thân mình thật sự gặp phải nguy hiểm.

– Ngươi làm gì thế?

Hàn Quân ĐÌnh giận dữ, quát:

– Ngươi muốn ta bị nam nhân cặn bã này nhục nhã mà chết sao?

Nhĩ Lôi lúc này nói:

– Quân Đình, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ ngươi rời đi, có chết thì mọi người cùng chết.

Tần Xuyên nhu tình nhìn nàng, nói:

– Nếu có nàng chết, ta làm sao bây giờ?

Tất cả mọi người giật mình.

Hàn Quân Đình sững sờ nửa ngày, sau đó trào phúng:

– Ngươi tính là thứ gì chứ, cũng xứng quản sinh tử của ta sao? Ít ở đây giả vờ một bên tình nguyện, bổn quân cảm thấy buồn nôn rồi đấy.

Tần Xuyên nói:

– Ta không quản sinh tử của nàng, ta không muốn nhìn nàng chết đi.

Hàn Quân Đình cười lạnh, nói:

– Ngươi yêu thích ta?

Tần Xuyên hơi khẩn trương, hai tay của hắn đổ mồ hôi lạnh, gjat đầu, nói:

– Đúng, đã thật lâu rồi!

Hàn Quân Đình nhướng mày, nói:

– Được, ngươi đi giết Lý Vân Tiêu cho ta, ta gả cho ngươi!

Lời này làm rất nhiều người ngạc nhiên.

Nhĩ Lôi giật mình, nói:

– Quân Đình, ngươi…

Nàng nghĩ kỹ, giờ phút này tính mạng khó xử, nếu như Tần Xuyên cứu Quân Đình, với thân phận của Tần Xuyên, hai người hoàn toàn xứng đôi. Cho nên lời tới bên miệng thì nuốt trở về.

Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, trong mắt có sát khí lóe lên, lạnh lùng nói:

– Xem ra tâm giết bản thiếu gia của ngươi không giảm, hôm nay đừng trách ta không niệm tình nghĩa với sư tôn của ngươi, mặc dù không lấy mạng của ngươi, cũng phải phế đan điền của ngươi trước, phế bỏ một thân tu vị của ngươi.

Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt, trong mắt đầy sợ hãi, sau đó trấn định lại, nói:

– Bổn quân chết cũng không sợ, còn sợ ngươi phế tu vị của ta sao?

Tần Xuyên la lên:

– Quân Đình, nàng đừng kích động như vậy!

Hàn Quân Đình cười nhạo, nói:

– Không phải ngươi ưa thích ta sao? Hiện tại có người muốn phế tu vị của ta, ngươi còn đứng ở bên cạnh chờ xem, đúng là nam nhân có tiền đồ mà!

Trên mặt Tần Xuyên ngượng ngùng, nói:

– Dùng thực lực của ta không có khả năng giết Lý Vân Tiêu, nhưng ta sẽ cố gắng, nếu ngươi muốn hắn chết, ta cũng sẽ cố gắng cùng ngươi.

Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn, nói:

– Cố gắng? Hiện tại không giết hắn, hắn muốn giết ta, sau này ngươi đi cố gắng môt mình đi, không liên quan tới ta!

Tần Xuyên nói

– Ngươi đừng kích động, ta nhất định sẽ cứu ngươi.

– Cứu? Rất khó đấy!

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Cho dù là Hắc Vũ Hộ ở đây, Hàn Quân Đình hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, bản thiếu gia tuyệt đối không cho phép nhân vật nguy hiểm như thế tồn tại, ta cho nàng quá nhiều cơ hội rồi.

Tần Xuyên cố gắng trấn định lại, nói:

– Gia sư không đến đây, chỉ có mình ta mà ngươi!

Lý Vân Tiêu mỉa mai, nói:

– Ah, ngươi định đấu với chúng ta hay sao?

– Ha ha ha, tới đây, để bổn đại gia lên trước!

Ác linh cười ha hả, múa đại phủ trên không trung vài lần, tiếng đại phủ xé gió rít vang.

Tần Xuyên nói:

– Vân Thiếu nói đùa, tùy tiện một người trong các ngươi đi ra, ta không phải đối thủ của ai cả, cho nên ta chỉ có thể bàn điều kiện với Vân thiếu.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với ta, ngươi dựa vào cái gì bàn điều kiện với ta? Nói trắng ra ngươi được xem là thứ gì chứ?

Tần Xuyên không kiêu ngạo không siểm nịnh, hắn biết rõ giờ phút này ngàn vạn không thể loạn, nếu không không không chỉ không thể cứu Hàn Quân Đình, vô cùng có khả năng góp bản thân mình vào.

Với tín niệm cứu người yêu, hắn trấn định không gì sánh bằng.

– Ta ở trong mắt Vân thiếu không tính là cái gì cả, nhưng xích có sở đoàn, phi đao có sở trường, Vân thiếu làm sao biết ta không có giá trị?

Tần Xuyên không nhanh không chậm nói ra.

Giọng nói của hắn thật chậm nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đang tự hỏi thật nhanh, sợ mình nói sai!

Lý Vân Tiêu ung dung nói:

– Lời này nói không sai, mặc dù là một cuốn giấy vệ sinh cũng có thể phát huy tác dụng to lớn đấy. Nhưng mạng của Hàn Quân Đình không phải một cuộn giấy vệ sinh có thể đối.

Hàn Quân Đình tức giận:

– Phi! Buồn nôn, tục tằng, thô bỉ!

Tần Xuyên gật đầu nói:

– Đây là tự nhiên, mạng của Quân Đình chính là vật báu vô giá, ta suy nghĩ liên tục, cho nên phải dùng vật báu vô giá với Vân thiếu mới có thể đổi!

Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói:

– Vật báu vô giá của ta?

Tần Xuyên nói:

– Đúng vậy, nghe nói với Vân thiếu lúc ở Nam vực Thiên Thủy quốc có thu một đệ tử tên là Mông Bạch?

Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, tay phải vỗ lên thiết ngưu, lập tức uy áp mênh mông khuếch tán ra ngoài.

Thiết ngưu trầm thấp rống một tiếng, dưới chân của nó có ánh sáng xanh tỏa ra, lập tức bao phủ thân thể Tần Xuyên vào trong.

Sắc mặt Tần Xuyên đại biến, chỉ cảm thấy hai vai như có núi cao áp xuống, thân thể không ngừng run rẩy, cả kinh nói:

– Vân thiếu có ý gì?

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Không là ý gì, phòng ngừa ngươi đào tẩu. Nếu lát nữa ngươi nói chuyện làm ta không hài lòng, ta không do dự cho thiết ngưu đá vào vỡ bụng ngươi, kéo ruột ngươi ra sau đó thắt cổ ngươi. Chậc chậc, chết như thế rất đẹp đấy, không biết nữ nhân trong lòng của ngươi sau khi nhìn thấy có cảm giác buồn nôn, tục tằng, thô bỉ hay không?

Toàn thân Tần Xuyên bắt đầu run lên không dứt, hắn không sợ chết, nhưng chết buồn nôn như vậy quá khó tưởng tượng nổi, lập tức cảm thấy vô cùng khủng bố, huống chi nữ thần đang ở ngay trước mặt mình, sắc mặt của hắn không còn chút máu, cảm thấy oán hận!

Lý Vân Tiêu nói:

– Ngươi không cần nhìn ta như vậy, chỉ cần nói chuyện làm ta thoả mãn, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không có gì. Nói đi, vừa rồi nói tới đệ tử Mông Bạch của ta, hắn thế nào rồi?

Các cường giả trên bầu trời đang thầm than trong lòng, Tần Xuyên quá trẻ tuổi, Lý Vân Tiêu quá đa mưu túc trí.

Loai thế cục bất lợi như thế này mang lại áp lực tâm lý và thân thể thật lớn với Tần Xuyên, trong lúc nói chuyện không ngừng lui bước, bây giờ lâm vào hoàn cảnh cực xấu.

Tuy Tần Xuyên cũng biết dụng ý đối phương, nhưng hắn không cách nào bình tĩnh lại, hơi ổn định tâm thần liền nói:

– Mộng Bạch có tỷ tỷ gọi là Mộng Vũ?

Trong mắt Lý Vân Tiêu có hàn quang lóe lên, khí thế khiếp người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2732: Cứu mỹ nhân (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.