247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2729: Kiêng kị (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2729: Kiêng kị (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng Hàn Quân Đình đã nhiều lần vi phạm điểm mấu chốt của hắn, cho nên phải lưu lại mới được!

Sắc mặt Nhĩ Lôi trở nên khó nhìn, dường như thập phần kiên định, nói:

– Nếu không thả Quân Đình, chúng ta cũng không đi, chỉ có thể liều chết chiến một trận.

Ánh mắt của nàng nhìn qua hư không, lạnh lùng nói:

– Các vị muốn chiếm tiện nghi, nếu Thần Tiêu Cung chúng ta và Đoạn Quyết đại nhân rút đi, còn có tiện nghi cho các ngươi nhặt sao?

Lý Vân Tiêu chậm rãi ung dung nói ra:

– Ta không biết chung quanh có bao nhiêu người đang ẩn nấp, nhưng đã không có đi ra, bản thiếu gia xem như không biết. Như ai dám hiện thân đi ra chính là đại địch của bản thiếu gia, cho dù hôm nay không giết ngươi, khoản sổ sách này ta sẽ ghi nhớ kỹ, chờ ta phá tan gông cùm võ đạo sẽ lại đi giết kẻ đó!

Hắn nói câu này chính là tảnh phong với Nhĩ Lôi, nhưng cũng là cho đám cường giả đang ẩn nấp kia nghe thấy.

Trên bầu trời vẫn yên lặng, hiển nhiên nhiều người đang do dự.

– Xem ra tại hạ phải xuất hiện trước tiên rồi.

Đột nhiên có vài gợn sóng chấn động sinh ra trong hư không, sau đó là mấy đạo phù văn xuất hiện, gợn sóng nhanh chóng hóa đi, lúc này có vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người.

Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói:

– Hóa Thanh Ẩn Thân Phù, khó trách thần thức của ta không phát hiện ra được?

Ba người vừa xuất hiện hắn quen mắt, nhất thời không nhớ nổi là ngươi nào, nhưng hơn phân nửa cũng là tồn tại uy danh hiển hách.

Sau khi người nọ hiện thân, liền ôm quyền nói:

– Phá Sơn Cốc Trọng Hồng bái kiến chư vị đại nhân.

– Phá Sơn Cốc? Một trong mười đại tông môn Bắc vực, khó trách bản thiếu gia nhìn cảm thấy quen mắt.

Lý Vân Tiêu hơi nhớ lại một chút, sau đó gương mặt trầm xuống, cười lạnh nói:

– Chỉ bằng cặn bã như ngươi mà cũng muốn lấy mạng của bản thiếu gia sao?

Trọng Hồng nói:

– Đương nhiên không phải, tại hạ tới đây không phải vì Vân Tiêu đại nhân, mà là vì Vạn Nhất Thiên.

– Nhất Thiên huynh?

Lý Vân Tiêu qua thân đi.

Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đột biến, lạnh lùng nói:

– Trọng Hồng, có chuyện gì?

Trọng Hồng mỉm cười, nói:

– Kỳ thật cũng không phải đại sự gì cả, Phá Sơn Cốc và Vạn Bảo Lâu xưa nay có làm sinh ý qua lại với nhau, hôm nay Nhất Thiên đại nhân gặp rủi ro như vậy, tại hạ muốn mời đại nhân tới Phá Sơn Cốc của ta làm khách.

Vạn Nhất Thiên nói:

– Làm khách? Lão phu vừa rồi thiếu chút nữa chết đi, nếu ngươi thật tâm muốn mời lão phu làm khách, như vậy vừa rồi phải ra tay cứu giúp chứ.

Trọng Hồng cười nói:

– Đại nhân quá để mắt tại hạ rồi, kiếm trận của Thần Tiêu Cung là thiên hạ vô song, ta nào dám đi vào chịu chết.

Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói:

– Đã như vầy, ta và ngươi không có giao tình gì để nói cả, chuyện làm khách không cần phải nói thêm gì nữa.

Trọng Hồng nói:

– Tại hạ đã đi ra, làm gì có chuyện cam tâm quay trở về chứ, mong rằng đại nhân nghĩ lại. Thế đạo mặc dù loạn, Phá Sơn Cốc cũng xem như một phương thế lực, tự hỏi còn có thể bảo hộ đại nhân an toàn.

Hắn đã nói tới mức này, bây giờ ai cũng hiểu rõ ý đồ của Trọng Hồng.

Vạn Nhất Thiên cười nhạo nói:

– Bảo hộ ta an toàn, chê cười! Nếu ngươi giết những tiện phụ Thần Tiêu Cung này, ta sẽ đi theo ngươi.

Nhĩ Lâm tức giận:

– Vạn Nhất Thiên, miệng chó của ngươi sạch sẽ một chút đi.

Trọng Hồng nói:

– Đại nhân không nên khó xử ta, tại hạ tự hiểu bản thân mình. Đại nhân theo ta về làm khách là được, còn tốt hơn là đi với những kẻ khác. Hôm nay mời đại nhân tới chơi, ta tự hỏi còn có thực lực tranh giành một chút.

Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nói:

– Đến rất nhiều người sao?

Ánh mắt của hắn nhìn qua bầu trời, hồ nghi nói:

– Đều là Hóa THanh Ẩn Thân Phù?

Trọng Hồng cười nói:

– Hơn phân nửa là thế, đã dùng linh phù thượng phẩm bực này, Vân Tiêu đại nhân không phát giác ra được là đương nhiên.

Lý Vân Tiêu nói:

– Hóa Thanh Ẩn Thân Phù chính là linh phù thượng phẩm tuyệt mật, chỉ có rải rác vài người có thể luyện chế mà thôi, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều thế cùng một lúc trước.

Trọng hồng nói:

– Ta không biết, linh phù của tại hạ mua từ Thiên Nguyên thương hội, tốn hao một ức cực phẩm nguyên thạch mới mua được một tấm. Trừ linh phù ra còn tặng một cái ngọc giản, trong đó ghi lại kỹ càng chuyện Vạn Nhất Thiên đại nhân mang thượng cổ bí tàng trong người.

– Cái gì?

Tròng mắt Vạn Nhất Thiên như xuất huyết, giận dữ hét:

– Đinh Sơn đáng chết, hận ah!

Trên mặt Trọng Hồng mang theo dáng vẻ bị cắt thịt, nói:

– Đinh Sơn đúng là đủ thâm hiểm, sau khi ta mua xong mới biết được tin tức đã sớm truyền ra khắp cả Bắc vực. Muốn độc chiếm thượng cổ bí tàng là không thể nào, Nhất Thiên đại nhân, ta không trông cậy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền lãi, cho nên để tại hạ thu chút tiền vốn đi.

Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm, lạnh giọng nói:

– Bán trở lại, ta bán toàn bộ bí tàng cho ngươi là tốt rồi.

– Ai nha, tuyệt đối không được, làm vậy chẳng khác gì giết tại hạ mất.

Trọng Hồng vội vàng từ chối nói:

– Tại hạ tự hiểu lấy mình, ta còn không có phúc phận cỡ này đâu, nếu ta lấy toàn bộ bí tàng, chỉ sợ ngày hôm nay ta không thể ra khỏi thành Thạch Xuyên. Đại nhân tùy tiện cho ta vài kiện huyền khí như trụ quang bàn là được rồi.

Vạn Nhất Thiên tức giận suýt thổ huyết, tức giận:

– Tốt, cho ngươi!

Nói xong hắn giơ tay lên, đánh ra bảy tám viên châu màu vàng, mỗi viên châu đều có phù quang lập lòe, sau khi bay tới trước mặt Trọng Hồng liền nổ tung.

Bành bành bành!

Những hạt châu kim hệ tỏa ra vô số kim quang, mỗi một hạt như bắn ra ngàn vạn lưỡi đao sắc bén

Trọng Hồng không dám khinh thường, trong tay xuất ra một thanh kiếm và bắn ra vô số kiếm quang, nó giống như màn sáng bắn ra quanh người, lập tức đánh bại những công kích kia.

Vạn Nhất Thiên lập tức không có cách, với trạng thái của hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Trọng Hồng, chỉ có thể đưa mắt mà nhìn.

Trọng Hồng nói:

– Thời điểm này, Nhất Thiên đại nhân nên biết điều. Vân Tiêu đại nhân giờ phút này ứng đối Bắc Minh thế gia cùng Thần Tiêu Cung ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tinh lực quản ngươi, ngươi cũng đừng liên lụy Vân Tiêu đại nhân.

Vạn Nhất Thiên cười lành lạnh nói:

– Lão phu cho dù chết cũng không có khả năng mang bí tàng giao cho rác rưởi như ngươi đâu. Hôm nay đi đến trình độ như vậy, ta cũng tự biết không có khả năng thủ hộ vật kia, các ngươi ai có bản lĩnh thì lấy đi!

Trên mặt hắn lúc này ảm đạm không ánh sáng, không mang theo chút hi vọng nào cả.

Lúc này hắn lấy một khối kim loại trong tay áo ra, lập tức tỏa ra ánh sáng khiếp người. Hơn nữa có đồ án hiển hiện ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số bóng dáng trân bảo không ngừng lập lòe.

– Đây cũng là chìa khóa thượng cổ bí tàng mà nhiều thế hệ Vạn Bảo Lâu truyền thừa xuống, không chỉ là mấu chốt mở bí tàng, hơn nữa địa đồ cũng ẩn trong đó. Lão phu tin tưởng người có năng lực sẽ có được, Trọng Hồng rác rưởi như ngươi đừng có mà mơ nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2729: Kiêng kị (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.