247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2699: Hồn loại (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2699: Hồn loại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Không thể ngờ Bạch Lăng Nguyệt đại nhân chính là đệ đệ của Lăng Bạch Y, ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ, Lăng Bạch Y lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Rất nhiều võ giả lui ra sau hơn vạn trượng, sau khi bọn họ nhìn thấy lỗ đen không ngừng thôn phệ các nơi, không ngừng sinh ra dư âm ảnh hưởng kinh người, bọn họ lúc này thấp giọng nghị luận với nhau.

– Ha ha, một đám cặn bã không có kiến thức, cho rằng ba tên cường giả siêu phàm nhập thánh thì có rất trâu hay sao? Trên người Lăng Bạch Y đang mặc chính là sát thần khải y, thứ này có uy danh hiển hách vào thời đại thượng cổ, cho dù là cường giả Thần cấp cũng không thể phá vỡ nó!

Một người trực tiếp trào phúng, cũng không có che dấu hay áp thấp lời nói, cho nên rất nhiều người hiện tại đang nhìn qua, đây là một người cao gầy đầu trọc, nói xong còn làm dáng.

Một tên mập lùn bên cạnh hoảng sợ, nói:

– Cường giả Thần cấp cũng không thể phá vỡ được, chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch hay sao?

Hai người đúng là béo gầy đầu đà, gầy đầu đà nhìn thấy ai cũng nhìn hắn, lúc này đắc ý, khoe khoang nói:

– Thực lực của Lăng Bạch Y không đủ, hắn vẫn không thể phát huy toàn bộ uy lực của khải y. Hơn nữa chìa khóa mở khải y này chính là máu của Lăng gia, Bạch Lăng Nguyệt cũng có huyết mạch này cho nên có thể quát lui khải y.

– Ah? Cái kia hai vị cảm thấy hôm nay cuộc chiến ai sẽ thắng?

Một giọng nói ôn hòa và êm tai vang lên.

Béo gầy đầu đà xoay người sang chỗ khác, lập tức kinh hô lên, nói:

– Là ngươi!

Người nọ hoa y diễm lệ, dung mạo bất phàm, chính là Đoan Mộc Hữu Ngọc, hắn nhìn qua hai người này tươi cười thân thiện.

– Khục khục, ngươi không phải biết tính toán hay sao?

Gầy đầu đà đưa tay phải lên miệng sau đó ho khan vài tiếng, làm bộ đang xấu hổ.

Béo đầu đà nói:

– Chẳng lẽ ngươi cũng giống như hai tên ngu xuẩn Minh Chân Minh Kiến đi lừa đảo sao?

Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói:

– Suy tính quá hao tâm tổn lực, do hai vị trí giả tuyệt thế các ngươi nói cho ta biết là được rồi.

Ánh mắt hai người sáng ngời, hiển nhiên thập phần vui vẻ.

Béo đầu đà hưng phấn nói:

– Không hổ là Thiên Diễn Võ Đế, ánh mắt nhìn người của ngươi rất chuẩn đấy.

– Cái gì? Thiên Diễn Võ Đế Đoan Mộc Hữu Ngọc!

Đám người ở nơi này la hoảng lên, lập tức xôn xao.

Ánh mắt của người chung quanh nhìn qua, quan sát phong hào Võ Đế này, hào khí chung quanh trở nên quỷ dị và yên tĩnh.

Gầy đầu đà cướp lời nói:

– Theo như ta thấy, Lăng Bạch Y lần này hơn phân nửa sẽ chết. Sát thần khải y có thể cứu hắn một lần, nhưng không thể cứu lần thứ hai, lần thứ ba, dù sao hắn chỉ có một mình, thương minh cũng không đơn giản như vậy!

Béo đầu đà tức giận:

– Đây rõ ràng là quan điểm của ta, ngươi lại đoạt nói trước, ngươi muốn cái gì đây?

Gầy đầu đà trừng mắt kêu lên:

– Cái gì quan điểm của ngươi! Rõ ràng là ta nghĩ sâu tính kỹ, châm chước liên tục mới nói ra.

– Tức chết ta!

Béo đầu đà tiến lên, bốp cổ của hắn, nói:

– Ta muốn bóp chết ngươi!

Hai người lập tức uốn éo đánh nhau.

– Ân, Lăng Bạch Y hơn phân nửa phải chết à...

Đoan Mộc Hữu Ngọc nâng cằm lên, bắt đầu suy ngẫm.

Lý Vân Tiêu lúc này giơ tay điểm ra một cái, một đạo hắc sắc quang mang hóa thành Ma Thiên áo giáp, trên người của hắn hiện ra một tầng phòng ngự bao phủ hắn và Tô Liên Y vào trong đó.

Ầm ầm!

Lực lượng nổ tung trùng kích tới, nó lướt qua bên ngoài hai người, áo giáp phòng ngự mạnh mẽ nên bọn họ không hề hấn gì.

Trên mặt Tô Liên Y cả kinh, với nhãn lực của nàng tự biết áo giáp là bảo vật tuyệt thế.

– Lăng Bạch Y hơn phân nửa phải chết…

Lý Vân Tiêu cũng tinh tế ghi nhớ lời của béo đầu đà.

Trên bầu trời xa xa có mấy thân ảnh đang chớp động.

Sắc mặt Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn tái nhợt, toàn thân là máu lại không ngừng run rẩy, râu tóc trên mặt rối tung, chật vật không chịu nổi.

Lăng Bạch Y vẫn cầm kiếm đứng đó, tử khí quấn quanh toàn thân, nhưng càng ngày càng yếu đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng càng có vết máu chảy xuống.

Cự linh La Ma Diễn Na cực lớn ảm đạm đi rất nhiều, vô số hào quang ngưng tụ phía trước hóa thành khải y, từ phía trên rớt xuống.

Trên bầu trời xuất hiện mấy con hồ điệp, sau đó có vài chục con, vài trăm con vỗ cánh bay tới.

Lăng Bạch Y cười lạnh, thương cảm nói:

– Đệ đệ thật đáng buồn, khải y có linh, đều có kỳ chủ, Thiên Đạo lưu chuyển, nhân lực làm sao có thể thay đổi? Ngươi truy cả đời sát thần khải y, mặc dù là giờ phút này nó vẫn không có lựa chọn phế vật ngươi.

Mấy trăm hồ điệp không ngừng xoay quanh chiến y, chậm rãi hóa thành bộ dáng Bạch Lăng Nguyệt, trên vạt áo trắng đã đầy máu, giờ phút này gương mặt tái nhợt đang mừng như điên, đã quên hô hấp!

– Lăng gia khải y, khải y của ta!

Sắc mặt của hắn lại biến thành dữ tợn, quát:

– Nếu không phải ngươi là con trai trưởng, ngươi có gì tư cách đạt được vật ấy! Luận thiên tư luận mưu lo, ta làm sao không bằng ngươi! Hiện tại ta sẽ thu hồi vật thuộc về ta! Mà ngươi, ca ca phế vật, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, Dạ Ảnh Võ Đế sẽ trở thành lịch sử.

Bạch Lăng Nguyệt cắt đứt cổ tay, trên bàn tay có máu tươi bao phủ, hắn chụp vào khải y.

Chi chi!

Bàn tay chạm vào khải y thì bốc khói trắng, máu trên bàn tay bốc hơi và sôi trào.

– Ah!!

Tay đứt ruột xót, bàn tay lúc này vô cùng đau đớn, Bạch Lăng Nguyệt cố nhịn không kêu to lên, trong mắt hiện ra thần thái kính sợ và cả kinh.

– Tại sao có thể như vậy! Áo giáp của ta, áo giáp Lăng gia, vì sao máu của ta vô dụng?

Hăn điên cuồng lên, hắn không phục nên tiếp tục chụp tới, bàn tay của nó nổ tung, huyết nhục nhanh chóng bốc hơi bay đi.

– Ah ah!!

Rốt cục quá đau nhức nên hắn thu tay lại, chỉ còn xương trắng, không còn huyết nhục.

– Thật đáng thương, rất đáng buồn, ha ha ha!

Lăng Bạch Y ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt mang theo trào phúng của người thắng, nói:

– Lăng Bạch Nguyệt, sự tồn tại của ngươi chỉ là trò cười của ta khi đạp lên đỉnh phong mà thôi! Chiến y này từ nay về sau không còn thuộc về Lăng gia nữa, mà chỉ thuộc về một mình ta, ta ban thưởng mạng cho nó —— dạ ảnh khải y!

Ánh mắt ngưng tụ, một tay bấm niệm pháp quyết.

Khải y xoay tròn trên không trung, lập tức bay cao lên, bay thẳng về phía Lăng Bạch Y.

Từng đạo tử khí xoay tròn quanh người Lăng Bạch Y, dường như muốn nghênh tiếp chiến giáp, hợp hai làm một.

Bạch Lăng Nguyệt tức giận toàn thân run rẩy, bàn tay đầy xương nắm lại, cắn răng lạnh giọng nói:

– Không thể ngờ La Ma Diễn Na khải y lại bị ngươi luyện hóa! Nhưng ngươi cho rằng như vậy là thắng sao?

Lăng Bạch Y cười lạnh nói:

– Dạ ảnh khải y sau khi dung hợp với ta, không chỉ thắng phế vật ngươi, mà là cả thiên hạ. Ngươi im lặng quỳ một bên, nhìn qua ca ca trèo lên đỉnh đỉnh phong a!

Khải y màu tím dần dần dung hợp vào người Lăng Bạch Y.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2699: Hồn loại (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.