247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2651: Một con mắt trăm năm (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2651: Một con mắt trăm năm (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trở Cao Nguyên thoáng cái tỉnh ngộ lại, lập tức ản ủi bản thân:

– Hiện giờ có lẽ chỉ qua một canh giờ, thậm chí ngắn hơn, vị đại nhân kia nhất định sẽ ra tay!

Mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, lạnh giọng nói:

– Đợi vị đại nhân kia ra tay, huyễn thuật vừa vỡ, ta nhất định phải đánh cho ngươi tan thành mây khói!

Hắn cực kỳ thống hận, hư không cũng nhộn nhạo, nương theo sát khí vô tận.

Nhưng, lại mười năm qua đi…

Trở Cao Nguyên: … ”

Ba mươi năm.

Năm mươi năm.

Một trăm năm.

Ba trăm năm.

– Ah!!

Hắn bỗng tỉnh lại trong lúc ngủ say, vừa nhìn thấy vẫn là hoàn cảnh này, rốt cục cũng hỏng mất!

Hắn không nhớ rõ đã qua bao lâu rồi, thậm chí rất nhiều chuyện cũng đã quên, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ở chỗ này, lại muốn đi đâu.

– Ah ah ah!!

Trở Cao Nguyên ôm đầu, trâm gài tóc đứt đoạn, tóc dài lăng loạn cả lên, trong miệng phát ra thanh âm vô tận, trực tiếp dùng hai tay bóp lấy cổ mình, muốn bóp chết chính mình.

Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, tựa hồ phát hiện có gì đó không đúng, giống như có loại cảm giác bất đồng.

Ở cách đó không xa có thêm một người, khí vũ phi phàm, mặt mỉm cười đang nhìn mình.

– Ngươi là.. Lý Vân Tiêu!!

Một đạo thiểm điện hiển hiện trong đầu, tựa hồ chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.

– Ah ah ah!! Lý Vân Tiêu, giết ngươi, ta muốn giết ngươi ah!!

Trở Cao Nguyên không chỉ nổi giận mà hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng, như muốn khóc lên, hắn đã bị nhốt ở chỗ này 300 năm a!

– 300 năm ah! Ta muốn giết ngươi!

Hư La Đao chém ra, lại trực tiếp theo xuyên qua thân thể Lý Vân Tiêu, không chút ảnh hưởng đến đối phương.

– Chậc chậc, mới 300 năm sao

Thân ảnh Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói:

– Xem ra Đồng thuật của bản thiếu gia có chút lùi bước rồi, ta còn tưởng rằng đã qua một ngàn năm chứ.

Trở Cao Nguyên toàn thân run lên, bỗng nhiên khóc lớn cầu khẩn nói:

– Đại nhân, đại nhân bỏ qua cho ta đi! Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi! Ô ô ô!

Lý Vân Tiêu nói:

– Mới 300 năm đã không chịu nổi sao? Trước kia có một tên ngu ngốc trực tiếp bị ta lưu đày mười vạn năm, sau khi đi ra ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra nữa.

– Mười, mười vạn năm…

Trở Cao Nguyên cảm thấy lạnh run, khóc tang nói:

– Vân Tiêu đại nhân, ta sai rồi, ta không dám động thủ với ngươi nữa, ngươi hãy bỏ qua cho con sâu cái kiến như ta đi. Ô ô ô.

Lý Vân Tiêu nói:

– Trước tiên nói xem ngươi sao lại đến Tử Phòng đối phó ta đi, là ai đi với ngươi hả?

– Tử Phòng?

Trong mắt Trở Cao Nguyên lộ ra vẻ nghi hoắc, dù sao hắn đã trải qua qua nhiều năm tháng, 300 năm đã khiến hắn quên đi rất nhiều chuyện.

– Ta nhớ ra rồi!

Hắn thoáng cái khiếp sợ, giận dữ hét:

– Tô Liên Y! Là tiện nhân Tô Liên Y kia! Bổn tọa bị nhốt ở đây 300 năm, nàng vậy mà không tới cứu ta, đáng chết ah!

Lý Vân Tiêu nói:

– Ách… Thì ra là lão yêu bà Thiên Nhất Các kia, rõ rồi. Lần này trước hết thả ngươi, nếu còn lần sau thì nhớ rõ chính là mười vạn năm đấy!

Hắn tay giơ lên, búng tay một tiếng, hoàn cảnh chung quanh thoáng cái biến hóa.

Trở Cao Nguyên toàn thân run lên, cảm thấy quá đỗi vui mừng.

Chỉ thấy mọi thứ đã khôi phục lại, chính mình còn một tay cầm lấy Hư La Đao, nửa người yêu hóa, hai cái răng rắn bị hai tay Lý Vân Tiêu bắt chặt lấy.

Lý Vân Tiêu hai chân dẫm trên thông đạo trận pháp Hư La Đao, nửa thân thể đã hãm xuống

– À?!

Trở Cao Nguyên thoáng cái đã hiểu rõ ra, đầu óc dần dần thanh tỉnh, mọi chuyện vừa rồi chợt hiện trong đầu.

– Chi! Mới chỉ chớp mắt sao?

Toàn thân hắn hoảng hốt, nội tâm lạnh run, dưới một ánh mắt, một cái chớp mắt trăm năm!

– Sao hả, còn không thu lại răng nọc và đao của ngươi đi?

Lý Vân Tiêu ba đầu sáu tay, pháp tướng Kim Thân, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, lạnh lùng nhìn hắn.

Trong lòng Trở Cao Nguyên giãy dụa kịch liệ, giờ phút này Lý Vân Tiêu còn hãm trong Hư La Đao của hắn, vừa rồi chỉ lợi dụng Đồng thuật khiến mình lập tức thất thần, thoáng cái đã cảm giác qua 300 năm, loại cảm giác này ngay cả lòng muốn chết cũng đã có!

Nếu giờ hắn buông tay, có lẽ sẽ thật sự mất đi cơ hội tốt nhất giết Lý Vân Tiêu, nhưng nếu không buông…

Toàn thân hắn run lên, cũng không biết mình có thể tiếp được chiêu Đồng thuật tiếp theo không, nếu lại trúng chiêu thì …

Thà rằng chết ah!

Sau khi giãy dụa chốc lát, Trở Cao Nguyên rốt cục thu hồi yêu thân, đồng thời thu đao về, nhanh chóng lùi lại tâm mười trượng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cẩn thận vạn phần.

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

– Mới 300 năm mà thôi mà.

Sắc mặt Trở Cao Nguyên còn tái nhợt hơn vôi, cắn răng nói:

– Ta thà rằng chết, cũng không muốn lại đối địch với ngươi, chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra, cáo từ!

Lý Vân Tiêu nói:

– Chưa bao giờ xảy ra? Động thủ lại muốn chạy đi, ngươi đang nói trò cười sao?

Sắc mặt Trở Cao Nguyên trở nên khó coi, nói:

– Vậy ngươi muốn như thế nào? Chính chủ việc này còn ở bên ngoài đấy, ta chẳng qua chỉ là làm thuê thôi, hiện giờ cuộc làm ăn này không muốn làm nữa. Nếu ngươi không hài lòng thì từ nay về sau, Lý Vân Tiêu đến đâu, Lăng Vân Thập Nhị Đao đều nhượng bộ lui binh, sao hả?

– Dừng!

Lý Vân Tiêu cười nhạo nói:

– Các ngươi lui hay không lui có liên quan gì đến ta? Nói hư ta sợ các ngươi không lùi vậy. Chuyện hôm nay cũng không dễ dàng chấm dứt vậy đâu, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Việc này trực tiếp quan hệ đến ta và ngươi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt.

Trở Cao Nguyên sửng sốt, hồ nghi nói:

– Đối với ta cũng có lợi? Chuyện gì nói nghe một chút, không phải là giết Lăng Bạch Y đấy chứ?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– tự nhiên không phải, dùng thực lực của ngươi muốn giết Lăng Bạch Y, kiếp sau đi

– Hừ!

Trở Cao Nguyên phẫn hận nói:

– Đợi bổn tọa bước vào siêu phàm nhập thánh…

Lý Vân Tiêu ngưng tụ ánh mắt, nói:

– Ta tìm ngươi đúng là việc này.

– Cái gì?!

Trở Cao Nguyên cả kinh, nói:

– Chẳng lẽ… Chẳng lẽ ngươi cũng…

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

– Được thương hội Thiên Nguyên mời, ta cũng là một trong mười tám tên Võ Đế cửu tinh.

Trở Cao Nguyên trầm mặc thoáng một phát, nói:

– Dùng thực lực của ngươi tất nhiên có thể được một quả đan, ta không nghĩ ra ngươi tìm ta có chuyện gì, không phải là liên thủ với ta đoạt đan đấy chứ?

Trong mắt của hắn đột nhiên tuôn ra tinh mang, liếm lấy môi dưới, có chút kích động nói:

– Nếu là có thể đoạt hết mười tám viên thuốc, vậy thì…

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, phất tay ngắn lời hắn, trực tiếp giội nước lã nói:

– Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, có thể thành đan hay không còn khó nói đấy.

– Cái gì?!

Trở Cao Nguyên sắc mặt đại biến, cả kinh nói:

– Lời này của ngươi là ý gì?!

Lần luyện đan này quan hệ đến hắn bước vào siêu phàm nhập thánh, tất nhiên phải vạn phần cẩn thận!

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Không cần khẩn trương, đợi ta từ từ nói đến. Đúng rồi, ngươi ssao lại bị Tô Liên Y tìm tới tận cửa rồi đối phó ta, nàng vì sao lại muốn giết ta?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2651: Một con mắt trăm năm (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.