247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2599: Rời đi (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2599: Rời đi (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Phủ Bật khẩn trương, cả giận nói:

– Ra đây!

Trước mắt hắn chỉ còn lại có một thế giới màu xanh nhạt, tinh kỳ lăng không phấp phới.

– Đều tránh ra cho ta!

Xuy!

Mảng lớn lam sắc bị hắn đánh tan, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy thân ảnh của Viên Cao Hàn.

Đột nhiên một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi ở sau lưng hắn hiện lên, các loại tiếng kinh hô truyền đến, Hoàng Phủ Bật ở dưới khiếp sợ vội vàng chuyển người tránh qua.

Chỉ thấy hai bên quang trụ trùng thiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con sâu Tử Sắc cùng một con chim to quái dị, tương hỗ triền đấu không dứt.

– Bát Âm Cổ Tinh Điểu cùng Thần Ý Tử Kim Trùng!

Cả người Hoàng Phủ Bật đại chấn, đầu óc bối rối thoáng cái.

Vô Pháp Thiên nằm trong phạm vi thế lực của Phệ Hồn Tông, lai lịch nơi này hắn tự nhiên đã sớm biết nhất thanh nhị sở, vừa nhìn hình thái hai Chân linh trên bầu trời, liền lập tức biết là vật gì.

Phệ Hồn Tông trưởng lão còn lại cũng hoảng sợ không ngớt, nhìn chằm chằm hai Chân linh trên bầu trời đánh nhau.

Cổ khí tức Ngũ Hành Chi Lực nhộn nhạo kia tuy rằng không quá cường đại, nhưng loại tư thái cao cao tại thượng, miệt thị thiên hạ thương sinh kia, lại khiến mọi người chấn động cùng hướng về.

– Thật là Chân linh...

Phi Nghê cũng mục trừng khẩu ngốc, Thiên Phượng huyết trong cơ thể nàng sôi sục, tựa hồ bị cổ khí tức Chân linh kia dẫn động.

– Lý Vân Tiêu, cái này là cái quỷ gì a!

Viên Cao Hàn thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, nộ chỉ vào hai Chân linh ở trên bầu trời tranh đấu, cơ hồ là quát:

– Suốt ngày gây sự! Thời điểm lâu la chọc Vũ Đế, thời điểm Vũ Đế chọc Võ Đạo đỉnh phong, lại chọc Siêu phàm nhập thánh, hiện tại cư nhiên chọc tới Chân linh..., ngươi, ngươi...

Hắn tức đến sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa muốn phun ra máu. Quang mang trên người hoảng hốt chớp động, hầu như có chút đứng không yên.

Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói:

– Cái này thuần túy là ngoài ý muốn, ta cũng không muốn a…

Viên Cao Hàn cả giận nói:

– Ngoài ý muốn? Vì sao những người khác chưa từng có ngoài ý muốn qua, ngươi mỗi ngày đều có?

– Hì hì, lúc này mới có thể thấy phu quân ta không giống người thường.

Một đoàn hỏa diễm hạ xuống, hóa ra chân thân của Phi Nghê, ẩn tình đưa tình, khóe miệng mỉm cười.

Viên Cao Hàn vô lực vỗ vỗ đầu nói:

– Ta vậy mà sẽ nghĩ tới để người điên này thay ta hộ pháp, ta thực sự là sống lâu, trong óc thiếu não a.

Lúc này Lý Vân Tiêu mới hỏi:

– Cao Hàn huynh, như thế nào, vẫn thuận lợi chứ?

– Thiếu chút nữa liền mất mạng, Ngươi nói thuận lợi không?

Viên Cao Hàn cả giận nói, trong đôi mắt hầu như phun ra lửa.

Vốn định cầu một địa phương an toàn tiến hành song hồn hợp nhất, ai biết gặp phải nguy hiểm mà cuộc đời này cũng chưa từng trải qua, hắn nhìn Chân Linh trước mắt đấu đến đấu đi, còn có mọi người Phệ Hồn Tông, chỉ cảm thấy một trận không nói gì cùng vô lực.

Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng nói:

– Chỉ cần song hồn dung hợp thành công là được, việc trước mắt bất quá là hữu kinh vô hiểm mà thôi.

Phi Nghê cười nói:

– Phải a. Viên Cao Hàn đại nhân nên học phu quân ta một ít, sắp chết không hãi sợ, mặc dù nguy hiểm cùng trắc trở lớn hơn nữa, cũng sẽ không như ngươi phẫn nộ cùng oán giận.

Viên Cao Hàn:

– …

Phi Nghê tiếp tục hừ một tiếng, ngạo nghễ nói:

– Nếu không có hôm nay, ngươi đời này cũng không có cơ hội thấy Chân linh.

Thân thể Viên Cao Hàn hơi chấn động một chút, ngẩng đầu lên nhìn hai Chân Linh đấu ngươi chết ta sống, trầm tư nói:

– Uy thế đủ, nhưng lực lượng không được, đây chỉ là ý chí còn sót lại của Chân linh mà thôi. Không gì hơn cái này, bất quá cũng rất khó thấy.

Nghĩ vậy, tâm tình của hắn mới dần dần thư giản, hơn nữa bản thân vừa dung hợp Hồn Thể, cả người tràn ngập lực lượng, giữa ngực có một cổ hào khí sinh ra.

Trần Thiến Vũ cùng đám người Khâu Mục Kiệt cũng lui đến.

Người hai phái tạm lui về trận doanh, một bên quan chiến Chân linh ác đấu, một bên cảnh giác nhìn đối phương.

Hoàng Phủ Bật mặt âm trầm nói:

– Cổ Phi Dương, Thượng Trần đâu?

Vẻ mặt Lý Vân Tiêu tức giận nói:

– Thượng Trần đại nhân bị hai Chân linh này hại chết a! Hoàng Phủ đại nhân cùng Thượng Trần đại nhân một đường mà đến, mong có thể nể mặt Thánh Vực, vì Thượng Trần đại nhân báo thù!

Hoàng Phủ Bật:

– …

Hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không nói gì, mới hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

– Mơ tưởng nguỵ biện! Thượng Trần là vì giết ngươi mới xuống dưới, làm sao sẽ bị Chân linh hại chết, chắc chắn là ngươi giết hắn!

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

– Uổng ngươi còn là đứng đầu một tông, loại vấn đề không có chứng cớ này cũng có thể nói loạn, nếu ta nói không phải, ngươi dám cầm đầu đến đảm bảo sao?

Hoàng Phủ Bật hừ nói:

– Những lời này không cần theo ta giải thích, phải hay không đối với ta mà nói không trọng yếu, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu lần sau có tái kiến, Bổn Tọa tất lấy mạng ngươi!

Giờ khắc này, hắn biết còn muốn bắt Viên Cao Hàn hầu như là không thể nào, chỉ có thể phẫn nộ quay về.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Đồng dạng, lần sau nếu có cơ hội lấy đầu đại nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua.

Hoàng Phủ Bật phất ống tay áo một cái, liền dẫn mọi người rời đi.

Trần Thiến Vũ vội la lên:

– Cứ như vậy thả bọn họ đi?

Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, hừ nói:

– Vậy ngươi đi ngăn bọn họ lại đi.

Trần Thiến Vũ mặt đỏ lên, nhất thời trở lại phía sau Viên Cao Hàn, không dám lên tiếng nữa.

Khâu Mục Kiệt nhìn hai Chân linh ý chí ác đấu, nói:

– Bản thân Bát Âm Cổ Tinh Điểu cùng Thần Ý Tử Kim Trùng không có thần thông đặc biệt gì, chỉ là ỷ vào Ngũ Hành Linh Thể, liền để ngạo thị trên tồn tại khác.

Lý Vân Tiêu nói:

– Phi Nghê, trợ giúp ta một tay, đánh tan ý chí còn sót lại của Thần Ý Tử Kim Trùng.

– Vâng.

Phi Nghê lên tiếng, một đoàn hỏa quang liền vọt lên, ở trên trời cao hóa thành Phượng Hoàng, hướng hai Chân linh bay đi.

Hỏa diễm xích hồng sắc đốt đỏ bừng toàn bộ bầu trời, trong miệng Phượng Hoàng càng phun ra một đạo hỏa tuyến, hướng về phía Thần Ý Tử Kim Trùng bắn đi.

Hưu!

Thần Ý Tử Kim Trùng vừa tiếp xúc tới Thần Hỏa, nhất thời liều mạng giằng co, giãy dụa thân thể muốn chạy trốn.

Bát Âm Cổ Tinh Điểu kêu một tiếng, cánh lóe lên liền đuổi theo, lăng không hóa thành Đâu Suất Thiên Phong, mạnh mẽ đập xuống.

Phượng Hoàng vỗ cánh, ở trên trời cao đánh ra một vòng, đuôi quét ngang qua, một đạo hỏa hải gào thét dựng lên, như là vô số sóng biển tầng tầng lớp lớp lao về phía trước.

Thần Ý Tử Kim Trùng có chút sợ hãi, mới vừa muốn lui, lại bị Đâu Suất Thiên Phong hạ xuống!

Ầm ầm!

Đại chấn vang lên, Thần Ý Tử Kim Trùng bị đập một cái, hình thái nhất thời nổ lên, trực tiếp hóa thành một đoàn kim sắc, phát sinh cường quang gai mắt, nhưng lại không có linh tính, chỉ là lẳng lặng huyền phù ở đó.

Sau khi Đâu Suất Thiên Phong đập một cái, liền từ trong kim sắc mênh mông bay ra, cũng đồng dạng huyền phù ở cách đó không xa, tản mát ra Ngũ Sắc quang linh động mười phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2599: Rời đi (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.