247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2547: Hoàng Phủ Bật

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2547: Hoàng Phủ Bật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khóe mắt Hoàng Phủ Bật mang theo ý nghiền ngẫm, nói:

– Vậy phải xem chính ngươi.

Lý Vân Tiêu nói:

– Ta là người đần, ngươi nói thẳng là có hay là không?

Hoàng Phủ Bật cười nói:

– Phi Dương huynh làm gì khiêm tốn như vậy? Dùng tài trí của ngươi há không rõ. Hiện tại tông ta diệt Vạn Tinh Cốc nằm trong lòng bàn tay, Phi Dương huynh cứ đứng ngoài xem là bình yên vô sự.

Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói:

– Nghe cũng không tệ.

– Hắc hắc, Cổ Phi Dương, ngươi là người thông minh, lời này ngươi tin sao?

Thiên Tinh Tử vẻ mặt trào phúng.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:

– Hoàng Phủ Bật đại nhân nói thành khẩn rõ ràng, phát ra từ đáy lòng, vì sao không tin chứ?

Thiên Tinh Tử cười lạnh nói:

– Biết rõ còn cố hỏi, giả vờ làm cái gì vậy? Tuy ta với ngươi không quen, nhưng mà nghe đồn về ngươi không ít. Tăng thêm ngươi lần này giả chết hai mươi năm, đoạt xá tiên thiên chi thai, người có thể làm ra chuyện như vậy há có thể là người ngu? Đừng quên Hoàng Phủ Bật có Thiên cấp chủ hồn muốn nhất ăn là cái gì sao?

Hoàng Phủ Bật lạnh giọng nói:

– Thiên Tinh Tử, đừng có sắp chết lại châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta với Phá Quân Võ Đế, hai người chúng ta từng có giao tình đấy.

Thiên Tinh Tử cười nhạo nói:

– Cái gọi là giao tình của các ngươi, sợ rằng là ngồi cùng một chỗ uống chung hai chén trà.

Lý Vân Tiêu suy tư nói:

– Là một chén!

– Hừ!

Sắc mặt Hoàng Phủ Bật trầm xuống, nói:

– Phá Quân Võ Đế, đừng nói ta không niệm giao tình. Ngươi lựa chọn đứng về phía ta hay là đối địch với ta?

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Không chọn có được hay không, trực tiếp để cho ta rời khỏi? Các ngươi thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân gặp nạn.

Hoàng Phủ Bật nói:

– Vậy cũng không do ngươi, ngươi bây giờ chỉ có tu vị cửu tinh Võ Đế, nếu không bằng vào chút giao tình, nào có tư cách bàn điều kiện với ta?

Lý Vân Tiêu nói:

– Lời này nghe thật tổn thương tình cảm.

Vưu Mật nói:

– Tông chủ đại nhân, nếu tên Cổ Phi Dương này không niệm tình xưa, cần gì cho hắn mặt mũi? Tông chủ đại nhân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Hoàng Phủ Bật nói:

– Ân, ngươi nói cũng đúng, hồn của Phá Quân Võ Đế cùng Trần Thiến Vũ ngươi cứ lấy đi, vừa vặn tăng cái phiên của ngươi lên một cấp độ.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu như thường, sắc mặt Trần Thiến Vũ đại biến, tràn đầy vẻ giận dữ, sát khí tỏa ra ngập trời.

– Vâng! Tạ tông chủ đại nhân!

Vưu Mật cuồng hỉ, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu hai người, nói:

– Tập Ngọc Luân, phiền toái ngươi giúp ta!

Trên mặt Tập Ngọc Luân mang theo thần sắc phức tạp, nếu để cho Vưu Mật đạt được hồn của hai người này, sợ là thực lực sẽ đuổi kịp và vượt qua mình, nhưng giờ phút này trước mặt tông chủ lại không thể biểu hiện là mình không muốn, huống chi Vưu Mật chơi vô gian đạo, tương kế tựu kế, cống hiến thật lớn cho hành động lần này, nếu lần này có thể thuận lợi tiêu diệt Vạn Tinh Cốc thì công lao của hắn lớn ngập trời.

– Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn chúng không thoát được đâu.

Tập Ngọc Luân hàm hồ ứng tiếng nói.

Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài:

– Ai, thật sự là thế sự như quân cờ. Thiên Tinh Tử đại nhân, vừa rồi ngươi mới đả thương ta, không thể ngờ rằng lúc này mệnh châu chấu như ta rồi.

– Phi! Ai mệnh châu chấu với ngươi chứ!

Thiên Tinh Tử khinh thường nói:

– Ngươi chỉ là cửu tinh Võ Đế, làm gì có tư cách cùng mệnh với ta? Chỉ là pháo hooit hôi.

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

– Lời này đúng là đả thương ngươi, kẻ yếu không nhân quyền, đi đâu cũng bị khinh thị.

– Ha ha, đã thừa nhận chính mình là kẻ yếu, vậy nên nhận mệnh đi.

Trong mắt Vưu Mật bắn ra hào quang tham lam, nhịn không được đoạt xuất thủ trước, hắn ném Phệ Hồn Phiên ra bay thẳng về phía hai người, muốn ngay lập tức nuốt hồn phách của hai người ngay.

Hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy tướng quân kích thương hai người này, tuyệt không khả năng hoàn toàn khôi phục trong ngắn hạn, tuy trên người Lý Vân Tiêu nhìn không ra mánh khóe, nhưng mà sắc mặt Trần Thiến Vũ lại khó coi, nội thương hoàn toàn thể hiện ra ngoài.

Phệ Hồn Phiên mở ra ngay trên không trung, khí tức âm trầm đáng sợ bao phủ hai người, lập tức thay trời đổi đất, trở thành địa ngục khổ hải, khắp âm hồn du quỷ bao phủ các nơi.

Trong nội tâm Trần Thiến Vũ “Lộp bộp” chấn động, giật mình không thôi, bất luận võ giả nào cũng cực kỳ sợ hãi công pháp của Phệ Hồn Tông, ngoại trừ Vạn Tinh Cốc.

– Khặc khặc khặc khặc!

Những du hồn kia cười quái dị, quấn quanh lượn vòng bao phủ hai người, không ngừng cắn nuốt đế khí của bọn họ.

Chủ hồn màu vàng đứng cách đó không xa, hai mắt tỏa ra hào quang, thèm chảy nước miếng.

– Cười con em ngươi.

Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, Thái Cổ Thiên Mục ở mi tâm mở ra, hỏa diễm bắn ra ngoài.

Sau đó hai tay hóa vòng, gió mạnh xoáy lên, mơ hồ có tiếng rít.

– Đại Phong Xa!

Ngọn lửa xoay tròn theo gió xoáy, nó lập tức bay qua thiêu đốt ngập trời, lập tức hóa thành biển lửa.

– Ah ah!!

Những du hồn kia không ngừng hét thảm lên, chúng bị hỏa diễm đốt thành tro tàn, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa.

Ngay cả chủ hồn màu vàng cũng thét thảm thiết, nó không ngừng nhảy loạn trong hỏa diễm, không ngừng kêu to.

Tất cả mọi người lập tức cả kinh, cảm nhận được lực lượng hỏa diễm kia mang theo linh tính rất mạnh, không ngừng đốt hộ thể nguyên lực của bọn họ.

Hoàng Phủ Bật cau mày nói:

– Thiên phượng chân hỏa?

Sắc mặt Vưu Mật trắng bệch, rất nhiều du hồn tử vong và chủ hồn trọng thương làm hắn bị ảnh hưởng theo, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

– Tập Ngọc Luân đại nhân, chư vị trưởng lão!

Vài tên trưởng lão đang định ra tay, Tập Ngọc Luân nói:

– Không cần sợ, người này thần hỏa cực kỳ bất phàm, trước tiên xem rõ ràng rồi động thủ.

Vưu Mật tức giận:

– Đợi xem rõ ràng, kim hồn của ta có phiền toái.

Tập Ngọc Luân cau mày nói:

– Vưu Mật đại nhân, tính trước làm sau, nhiều tính toán nhiều thắng, đây chính là đạo vô địch.

Lý Vân Tiêu đánh ra một trảo, đại chùy xuất hiện trong tay mang theo lôi quang cực kỳ mạnh mẽ.

Ầm ầm!

Lôi điện lập tức bao phủ chủ hồn, hơn nữa lập tức nổ tung, vô số lôi long nổ cực lớn.

Phốc!

Vưu Mật không ngừng thổ huyết, thân thể bị cắn trả bay ngược ra sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dáng già nua hơn mười tuổi.

Trong lòng Tập Ngọc Luân mừng rỡ, lúc này mới có một chút tốt đẹp, giả bộ như tức giận:

– Cảm thương người Phệ Hồn Tông của ta, muốn chết!

Rống!

Trong cơ thể hắn có mãnh thú gào rú, dường như đã bị lây, sau lưng có ba gã trưởng lão Phệ Hồn Tông cũng đồng thời yêu hóa, yêu khí cường đại bắn ra ngoài.

Phanh!

Thân hình Tập Ngọc Luân lóe lên, nhanh chóng xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh ra một quyền!

Lý Vân Tiêu trên mặt cười lạnh, thiên chùy không biết đổi thành lãnh kiếm, trực tiếp đâm vào quyền phong kia.

Kiếm quang lăng liệt, “Xùy” một tiếng xuyên qua quyền kình.

Toàn thân Tập Ngọc Luân đại chấn, chỉ cảm thấy trên nắm tay có lãnh ý băng hàn, cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2547: Hoàng Phủ Bật

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.