247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2542: Trong sơn mạch

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2542: Trong sơn mạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Bảy tám phần?

Trần Thiến Vũ trực tiếp ngây ngốc, không biết nên nói cái gì. Thương thế của hắn theo lý thuyết nhẹ hơn Lý Vân Tiêu, nhưng mà chưa khôi phục được một thành đấy.

Thật tình không biết bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu có thể hấp thu lực lượng từ thương thế, thương thế không có nghiêm trọng như người ta vẫn nghĩ, tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần người bình thường.

Lý Vân Tiêu không nói đề tài này, nói:

– Vừa rồi ma trơi biến thành người hơi quen thuộc, nhất thời nhớ không nổi là vị nào.

Sắc mặt Trần Thiến Vũ trầm ngưng, nói:

– Người vừa rồi nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là Phệ Hồn Tông phó tông chủ Vưu Mật!

– Ah, đúng, chính là hắn!

Lý Vân Tiêu vỗ một quyền vào lòng bàn tay, nói: ta nói sao quen mắt như vậy, tiểu tử này đã trở thành phó tông chủ sao? Chậc chậc, sĩ biệt tam nhật (chia tay ba ngày) đã thay đổi cách nhìn triệt để rồi.

Trần Thiến Vũ nói:

– Chiến Hồn Sơn là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, người Phệ Hồn Tông xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng mà bọn họ sao dễ dàng tha thứ cho người Vạn Tinh Cốc giương oai tại đây?

Lý Vân Tiêu nói:

– Tình huống có khả năng có nhiều loại, ví dụ như Phệ Hồn Tông cũng vừa mới phát hiện, hoặc là sớm đã giữ kín không nói ra để trù bị đại âm mưu. Tóm lại Vưu Mật xuất hiện đã làm chuyện này càng trở nên lý thú rồi.

Trần Thiến Vũ nói:

– Là tốt hay là xấu?

Lý Vân Tiêu nói:

– Rất khó nói, đi một bước tính một bước a. Vốn ta cho rằng bằng ba người chúng ta đủ sức đoán chừng tất cả, hiện tại xem ra phiền toái rất lớn, ngay cả ‘ tướng quân ’ đều không rõ. Còn không biết trong sơn mạch này có bao nhiêu cao thủ đấy, phải mau chóng giải quyết chuyện ở nơi này, nếu không Viên Cao Hàn đến thì tình huống càng trở nên phức tạp hơn.

Trên mặt Trần Thiến Vũ vẫn còn sợ hãi, nói:

– Thế ‘ tướng quân ’ là chuyện gì thế?

Lý Vân Tiêu nói:

– Cuối cùng vẫn chuyển bại thành thắng, người ra tay chính là Thiên Tinh Tử.

– Cái gì? Chưởng môn Vạn Tinh Cốc Thiên Tinh Tử!

Trần Thiến Vũ hoảng hốt, cả kinh nói:

– Thân phận của tướng quân dĩ nhiên là bản thân Thiên Tinh Tử? Thế Thiên Tinh Tử bình thường vẫn xuất hiện là ai?

Lý Vân Tiêu nói:

– Ngươi nghĩ nhiều, tướng quân là tướng quân, Thiên Tinh Tử là Thiên Tinh Tử, chỉ là Thiên Tinh Tử hàng lâm vào cơ thể của tướng quân mà thôi. Tướng quân tồn tại ý nghĩa chỉ là vật hàng lâm của Thiên Tinh Tử mà thôi. Thuật phụ thể hàng lâm bình thường rất khó phát huy ra uy lực lớn như vậy, nhưng tướng quân này hẳn được luyện chế đặc thù, cho nên độ phù hợp cực cao.

– Thì ra là thế.

Trần Thiến Vũ nhìn qua Lý Vân Tiêu, rốt cục nhịn không được hỏi:

– Vân thiếu, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là đại nhân vật kia?

Lý Vân Tiêu đột nhiên cười cười, nói:

– Có phải hay không thì có quan hệ gì hay sao?

– Cái này…

Trần Thiến Vũ nói:

– Ta hiểu rồi!

Lý Vân Tiêu chuyển hướng chủ đề, nhìn qua hắc trạch chi vũ cùng đoạn vĩ độc châm, cười nói:

– Phong Tử Kiệt đúng là chủ quan, bị Thiên Tinh Tử đứt tay đứt chân, xem ra giáo huấn cũng không nhỏ đâu.

Trần Thiến Vũ nghĩ tới mà sợ, nói:

– Nếu thật sự là chưởng môn Thiên Tinh Cốc ra tay, chỉ bằng vào bằng hữu kia của Vân thiếu mới có thể chống lại.

Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói là Xa Vưu, nói:

– Xem tình huống trước rồi nói, thời điểm cần thiết ta sẽ triệu hồi hắn ra, nhưng mà hắn nguyện ý ra tay hay không thf ta cũng không có nắm chắc quá lớn.

Xa Vưu khôi phục tự do, quan hệ với hắn xem như khá tốt, nhưng mà không dễ dàng chỉ huy như trước kia, nếu như tính tình đùa nghịch của nó bộc phát thì chẳng thể làm gì.

– Đi thôi, chúng ta tiến vào vùng núi này nhìn xem, rốt cuộc chúng định làm trò quỷ gì.

Lý Vân Tiêu đi vào chỗ tướng quân biến mất, đồng tử co rút lại, hóa thành huyết sắc, rất nhanh tìm được tiêu điểm tọa độ, thông đạo không gian chậm rãi mở ra.

Hai người nhanh chóng đi vào bên trong.

Khí tức thánh khiết ập vào mặt, làm cho người ta sinh ra cảm giác trang nghiêm kính sợ.

– Đã xảy ra chuyện gì? Đạo lực lượng này cảm giác tràn ngập thánh khiết cùng sinh cơ, hoàn toàn trái ngược với khí tức màu xám tro bên ngoài nha.

Trần Thiến Vũ chấn động mạnh.

Lý Vân Tiêu nói:

– Có vô tướng sinh, sinh tử tương theo, mặc dù có chút cổ quái, thực sự không khó lý giải. Thiên địa âm dương luôn nương theo nhau mà sinh, nếu như khí tứ thần thánh ở đây biến mất, khí tức màu xám bên ngoài cũng không tồn tại.

Thông đạo này không phải do người tạo thành, giống như thiên địa tạo ra, hai người đi từng bước tiến lên phía trước.

Trong sơn thể, trong hang động đá vôi, bốn phía là thạch nhũ cao vút, cao thấp dính vào nhau.

Trong động đá vôi này tất cả đều là bùn đất, phía dưới là dung nham, bọt khí nóng hổi không ngừng sinh ra.

Một con quái thú hình lộc đang nằm trong bùn, toàn thân màu xám, thân hình giống như thạch điêu, hoàn toàn không nhúc nhích.

Túc Bình đứng trên một cây thạch nhũ, mặt không biểu tình nhìn qua quái thú hình lộc kia, trên đầu quía thú có một lão giả đang ngồi, toàn thân áo bào xám, sắc mặt uy nghiêm.

Lão giả tay bấm niệm ấn quyết, cũng không nhúc nhích giống như quái lộc.

Đột nhiên Túc Bình ngẩng đầu lên, nhìn qua một hơi, nói:

– Đều giải quyết rồi?

Phương hướng kia có năm tên quân khôi, tướng quân đi đầu nói:

– Đều trốn.

Túc Bình nhướng mày, nhìn qua lão giả ngồi xếp bằng trên đầu quái lộc nói, nói:

– Chẳng lẽ là chưởng môn ra tay?

Tướng quân nói:

– Đúng vậy.

Túc Bình gật gật đầu, nói:

– Không thể ngờ khó giải quyết như vậy, các ngươi vất vả. Tổn thất pháo cùng mã, chuyện ở đây giải quyết xong sẽ bổ sung.

Trong mắt đám người Sĩ Vô Song hiện ra thần thái bi thương nồng đậm, lóe lên rồi biến mất.

Tướng quân mặt không biểu tình, chỉ ứng tiếng nói:

– Vâng.

Liền trực tiếp đứng ở một bên, không lên tiếng nữa.

Túc Bình nói:

– Nếu chưởng môn ra tay, sợ rằng thời gian sẽ kéo dài, các ngươi phải tăng cường phòng bị. Trừ người Phệ Hồn Tông ra, còn phải phòng đám người Lý Vân Tiêu quay lại.”

– Vâng.

Tướng quân nói:

– Thông hướng trong sơn thể này có sáu thông đạo, không bằng bố trí kết giới phong kín triệt để, đến lúc đó chúng ta lại phá phong mà ra.

Điêu Tu và hai gã thất tán tử trọng thương trong hang động nghe vậy lập tức nói:

– Phương pháp này không tệ, mặc dù phong ấn không được, ít nhất cũng có tác dụng cảnh báo.

Hắn lập tức phân phó hai người khác bắt tay đi bố trí.

Túc Bình nhíu mày lại, nhưng cũng không nói chuyện, tùy ý cho bọn họ hành động, ánh mắt của hắn nhìn qua lão giả trên đầu cự lọc, vẫn không nhúc nhích.

– Ah!

Đột nhiên có tiếng hét thảm truyền tới, sau đó huyết quang tung tóe trong hang động.

Một gã thất tán tử đang phong ấn cửa động, trong lúc này đầu của hắn bay lên cao, máu tươi bắn ra ngoài như suối phun, phát ra âm thanh “Tê tê”.

– Ai?

Mọi người đều hoảng hốt, Điêu Tu càng kinh sợ không thôi, tức giận suýt nữa ngất đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2542: Trong sơn mạch

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.