247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2514: Thành Giang Quái

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2514: Thành Giang Quái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toàn bộ trong tiểu viện một mảnh im ắng, chỉ còn lại Suất Minh Lãng bụm mặt oán giận đứng ở đó, khóe miệng còn có chút đâu, nếu không tất cả vừa rồi quả thật giống như đang nằm mơ vậy.

– Đã đi chưa…

Suất Quân Uy thì thào tự nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu không thể hồi thần lại.

Suất Minh Lãng bụm mặt, tức giận nói:

– Cha ngày bình thường oai phong lẫm liệt, ra lệnh một tiếng trong thành không ai dám không theo, chính là nhân vật như một đời kiêu hùng, nơi đây lại là thành Trường Cốc địa bàn của chúng ta, vì sao phải sợ Lý Vân Tiêu kia chứ!

Suất Quân Uy quay mặt lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói:

– Lý Vân Tiêu nói không sai, trong nhà không hiểu chuyện nhiều lắm chỉ bị tát mấy cái, ở bên ngoài không hiểu chuyện rất có thể sẽ mất mạng. Suất gia sở dĩ có thể nhất thống thành Trường Cốc, chính là vì công tử Tân gia ở bên ngoài không hiểu chuyện, đắc tội hắn.

Suất Minh Lãng cả kinh, nói:

– Mặc dù như vậy, Suất gia hôm nay vượt xa Tân gia ngày xưa có thể so sánh, chẳng lẽ lại sợ hắn sao?

Sắc mặt Suất Quân Uy trầm xuống, cả giận nói:

– Ngươi tên ngu xuẩn này, cút đi bế quan cho ta! Trước khi suy nghĩ thông thì không được đi ra.

Suất Minh Lãng giật mình nói:

– Vậy, vậy hôn sự…

Suất Quân Uy nói:

– Đợi lấy Tử Lăng là được, Đỗ gia tiểu thư ta sẽ sai người đi nói chuyện

Suất Minh Lãng cả kinh nói:

– Vậy chẳng phải sẽ đắc tội Đỗ gia sao?

– Đắc tội? Hắc hắc…

Suất Quân Uy cười lạnh nói:

– Nếu người Đỗ gia biết Lý Vân Tiêu xuất hiện, sợ rằng dù lá gan lớn như trời cũng không dám gả con gái đến đâu

Suất Minh Lãng vẻ mặt không tin, nói:

– Cha đừng quá đề cao Lý Vân Tiêu nhưthế, ngươi sợ hắn, người khác chưa chắc sợ đâu.

– Cút! Cút đi bế quan!

Suất Quân Uy tức giận hung hăng đá tới một cước, trực tiếp đá bay Minh Lãng, cả giận nói:

– Hảo hảo tỉnh lại cho ta! Cò nữa, về sau nếu dám khi dễ Tử Lăng, lão tử là người đầu tiên muốn mạng của ngươi! Chính ngươi chết cũng được, chớ liên lụy toàn bộ Suất gia!

Mấy ngày sau, chuyện Suất gia từ hôn khiếp sợ hai thành, thậm chí toàn bộ Đông Vực đều rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi đều hội tụ ánh mắt đến thành Trường Cốc và thành Địa Long.

Loại chuyện công nhiên từ hôn này chính là vũ nhục lớn lao, bất kỳ gia tộc nào cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi là Đỗ gia bá chủ thành Địa Long chứ.

Ngay khi mọi người cho rằng thế lực hai bên tất nhiên sẽ xúc động, thậm chí dẫn phát sống mái quy mô lớn với nhau thì hai ttòa thành trì vẫn bình an vô sự, thậm chí liên hệ còn càng thêm liên hệ chặt chẽ, khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt.

Sau đó không lâu Suất gia liền có hai nữ tử trực tiếp gả vào Đỗ gia, tựa hồ là đền bù tổn thất nào đó.

Mà giờ khắc này, ba người Lý Vân Tiêu đã thông qua khóa vực truyền tống đại trận, tiến vào một trong chủ thành của Tây Vực, thành Giang Quái.

Thành Giang Quái, một trong các chủ thành ở biên thùy Tây Vực, toàn bộ trong thành tràn ngập sương mù đầy trời, khiến xiêm y người ướt sũng.

Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời, xuyên thấu tầng hơi nước kia, ánh mặt trời bắn thẳng xuống, có chút chói mắt nói:

– Lại đến lúc ngưng tụ Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa sao?

Khâu Mục Kiệt nói:

– Không thể tưởng được truyền thuyết dĩ nhiên là thật.

Hắn nhìn thoáng qua xiêm y của mình, trên đó ngưng tụ ra bọt nước như mồ hôi thật nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra màu xanh lá nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ.

– Truyền thuyết? Truyền thuyết gì?

Trần Thiến Vũ nhướng mày, cũng cảm nhận được sự bất thường của sương mù đầy trời, không khí khô hạn lúc trước đã hoàn toàn thay đổi.

Lý Vân Tiêu nói:

– Thành Giang Quái chính là nơi biên thùy Tây Vực, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, quanh năm tràn ngập tử khí, thường nhân khó có thể sinh tồn, mặc dù là võ giả bình thường sống lâu cũng bị trôi mất sinh cơ, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy rất nhiều năm trước có vị tiền bối thiên tài, bố trí dưới tòa thành này một Đại Ngũ Hành Chuyển Hoán Trận, mỗi ngày đều có một canh giờ chuyển đổi khí tức kia thành Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa, duy trì sinh cơ mọi người trong thành, lúc này mới khiến cho thành Giang Quái liên tục không dứt, tồn tại trong thời gian dài như thế.

Trần Thiến Vũ cả kinh nói:

– Đại Ngũ Hành Chuyến Hoán Trận? Cái này cũng có thể?!

Khâu Mục Kiệt mỉa mai nói:

– Ngũ Hành tương sinh tương khắc, có thể chuyển đổi lẫn nhau cũng không có gì kỳ quí cả, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch để khu động trận pháp.

Trần Thiến Vũ thoáng cái giật mình, nói:

– Khó trách vừa rồi lúc vào thành thu chúng ta nhiều nguyên thạch như vậy, nếu không có vân thiểu ngăn cản ta, ta sợ rằng đã trở mặt tại chỗ rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

– Thu thuế cực cao chính là nguồn chủ yếu để duy trì trận pháp vận chuyển, năng lượng mỗi lần Ngũ Hành biến hóa cực kỳ kinh người, hơn xa thường nhân tưởng tượng.

Trần Thiến Vũ nói:

– Nếu hoàn cảnh đã ác liệt như thế, hơn nữa chỗ biên thuỳ, sao lại có người ở đây? Hơn nữa ta thấy rất nhiều võ giả kết bầy với nhau, bộ dáng đều rất hung ác.

Khâu Mục Kiệt nhướng mày, lộ ra vẻ mong mỏi, nói:

– Người Thánh Vực đều vô tri như thế sao? Cùng một chỗ với ngươi thật mất mặt, lăn xa một chút đi.

– Ngươi…!

Trần Thiến Vũ giận dữ nói:

– Khâu Mục Kiệt, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chính là tội phạm mà Hóa Thần Hải truy nã đấy, nếu không phải ngươi đi cùng Vân thiếu, bổn tọa giờ đã động thủ với ngươi rồi.

– Hắc hắc, đến đây.

Trong mắt Khâu Mục Kiệt hiện lên dị sắc, đầu lưỡi màu đỏ tươi phun ra, thè lưỡi ra liếm đôi môi. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia giống như dã thú nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Trần Thiến Vũ.

Trần Thiến Vũ trong lòng run lên, đối với bộ dạng quỷ dị kia của hắn cảm thấy kiêng kị vạn phần, mặt âm trầm ngẩng đầu lên, nguyên lực chậm rãi hóa thành tinh vân lưu chuyển nơi lòng bàn tay, khí tức dần dần tản ra.

“BA~! ”

Lý Vân Tiêu bắt lấy tay hắn đè xuống, nói:

– Đừng hồ đồ, đừng quên mục đích tới đây.

Trần Thiến Vũ nhướng mày, lúc này mới tán đi nguyên lực trong tay, lạnh hừ lạnh một tiếng, nói:

– Khâu Mục Kiệt, đợi chuyện này chấm dứt, ta nhất định phải giáo huấn ngươi!

– Ha ha, người không biết không sợ!

Khâu Mục Kiệt khinh thường cười rộ lên, không chút che dấu khinh miệt trên mặt.

Trần Thiến Vũ tức đến sắc mặt tái nhợt, lại không thể làm gì.

Lý Vân Tiêu nói:

– Chớ đấu khí với hắn, cũng đã là Võ Đế cửu tinh đỉnh phong rồi, vì sao còn ngây thơ thế chứ?

Trần Thiến Vũ sững sờ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, mình lại bị một gã thiếu niên giáo huấn, càng cổ quái chính là sau khi bị giáo huận, mình vậy mà không hề cảm thấy không khỏe…

Lý Vân Tiêu tiếp tục nói:

– Ngươi cũng không phải là Thuật Luyện Sư, cho nên đối với thành Giang Quái không hiểu nhiều lắm. Nơi này là đường phải qua thông đến Vô Pháp Thiên, mà Vô Pháp Thiên thừa thải một loại tài nguyên thuật luyện cực kỳ trọng yếu — Thổ Hoàng Châu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2514: Thành Giang Quái

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.