247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2512: Sát khí lẫm nhiên (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2512: Sát khí lẫm nhiên (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Suất Minh Lãng khẽ cười nói:

– Phải nên như thế, Tử Lăng thập phần nhận biết đại thế, đã đồng ý rồi.

– Aizz, ta đang lo lắng đúng là việc này a!

Suất Quân Uy đột nhiên thở dài, trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm và cơ trí kia lộ ra ngưng trọng thật sâu.

Đại quản gia bên cạnh nói:

– Đại lão gia thở dài cái gì? Nàng vốn là tỳ nữ, nếu không phải Kỷ phu nhân thu làm con gái nuôi, nào có tư cách gả cho thiếu gia, có danh phận thiếp thất nàng nên cười trộm rồi.

Suất Minh Lãng gật đầu nói:

– Đại quản gia nói có lý, bất quá Tử Lăng đích thật là nữ tử khó được.

Suất Quân Uy lắc đầu, nói:

– Đây chính là vấn đề ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ta thật sự qua loa rồi. Để Đỗ Thương Hàn làm chính thất, Tử Lăng làm thiếp vốn là an bài tốt nhất, nhưng cử động lần này chỉ sợ sẽ chônxuống mối họa, đưa tới tai hoạ ngập đầu!

– Cái gì?!

Suất Minh Lãng và đại quản gia đều chấn động, kinh hãi không thôi.

Suất Minh Lãng cả kinh nói:

– Cha, ngươi nói quá mức khoa trương a? Tai hoạ ngập đầu gì chứ?

Suất Quân Uy nói:

– Các ngươi có biết những năm gần đây Suất gia ta vì sao phải đại lực đến đỡ thương hội Mặc Vũ, để bọn hắn phát triển quy mô không chỉ gấp mười lần không?

Suất Minh Lãng nói:

– Việc này ta cũng suy đoán qua, một là thương hội Mặc Vũ đối với chúng ta cũng luôn cúi đầu nghe lời, những năm này cũng cho không ít chỗ tốt, hai là năm đó lúc Suất gia ta nhất thống thành Trường Cốc đã xuất không ít lực.

Đại quản gia đột nhiên biến sắc, cả kinh nói:

– Đại lão gia lo lắng người nọ sao?

Suất Quân Uy mặt sắc mặt ngưng trọng, nói:

– Đúng vậy.

Đại quản gia cũng trở nên khó nhìn, nói:

– Đã qua lâu vậy rồi, huống hồ Tử Lăng chẳng qua chỉ là nha hoàn có duyên gặp mặt hắn một lần mà thôi, đoán chừng người nọ đã sớm quên mất rồi.

Suất Quân Uy thở dài:

– Đã quên thì không còn gì tốt hơn, nếu không quên, biết rõ chúng ta để hảo hữu hắn làm thiếp thất, hắc hắc…

Nụ cười trên mặt hắn trở nên đắng chát, thậm chí sắc mặt hơi tái, trên trán còn có thể trông thấy mồ hôi rậm rạp chằng chịt.

Suất Minh Lãng kinh hãi nói:

– Đại quản gia, người các ngươi nói là ai thế?

Đại quản gia nói:

– Năm đó Suất gia nhất thống thành Trường Cốc, cũng không phải là thương hội Mặc Vũ xuất lực, mà có một người cư công chí vĩ, thậm chí Đỗ gia thành Địa Long có thể độc đại, cũng là công người này. Chỉ có điều chuyện này cực ít người biết, mà người hai nhà cũng cực kỳ kiêng kị nên rất ít nói tới.

Suất Minh Lãng cả kinh nói:

– Lại có loại chuyện này sao? Chẳng lẽ người nọ là bằng hữu của Tử Lăng sao?

Đại quản gia nói:

– Người nọ năm đó trọng thương, lưu lạc ở thành Trường Cốc, vừa lúc được Tử Lăng tiểu thư cứu được. Cho nên phi thường cảm ơn, trước khi rời đi bảo đại lão gia chiếu cố tốt Tử Lăng tiểu thư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kỷ phu nhân lại thu Tử Lăng tiểu thư làm con gái nuôi, cũng là nguyên do Suất gia qua nhiều năm như vậy vẫn ủng hộ thương hội Mặc Vũ. Thế nhân chỉ nói Tử Lăng là sau khi được Kỷ phu nhân thu làm nghĩa nữ mới nước lên thì thuyền lên, thật tình không biết toàn bộ thương hội Mặc Vũ đều là nhờ vào phúc của Tử Lăng tiểu thư.

Suất Minh Lãng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói:

– Cha, cái này có thật không vậy? Vì sao đại sự như thế ta lại không biết?

Suất Quân Uy gật đầu nói:

– Thật sự. Chỉ có điều người nọ những năm gần đây đều bị thành Hồng Nguyệt truy nã, chúng ta không thể nói là có biết hắn, hơn nữa còn quen biết sâu.

Suất Minh Lãng nói:

– Người nọ rốt cuộc là ai?

Đại quản gia nói:

– Lý Vân Tiêu.

– Ah!!

Suất Minh Lãng quá sợ hãi, thân hình nhịn không được run thoáng một phát, cả kinh nói:

– Lý Vân Tiêu?! Đầu sỏ quấy thành Hồng Nguyệt đến long trời lỡ đất lần này sao?!

Suất Quân Uy nói:

– Đúng vậy. Hiện giờ thành Hồng Nguyệt biến đổi lớn, lệnh truy nã kia tự nhiên cũng hết hiệu lực, hơn nữa Lý Vân Tiêu sau khi đánh một trận xong danh chấn thiên hạ, mấy ngày nay khiến trong lòng vi phụ càng ngày càng bất an ah.

Khiếp sợ trong lòng Suất Minh Lãng chậm rãi bình phục lại, cười lớn nói:

– Cha quá lo lắng, Lý Vân Tiêu kia hiện giờ danh tiếng đang thịnh, sao có thể nhớ rõ một tiểu nữ tử cửu hắn năm đó. Huống hồ người này tuy là người khởi xướng chuyện thành Hồng Nguyệt, nhưng quấy thành Hồng Nguyệt đến long trời lỡ đất chính là vô số cường giả, thực lực bản thân hắn dù cường hoành như thế nào cũng có hạn, dù sao tuổi vẫn bày ở đó.

Sắc mặt Suất Quân Uy biến hóa, khiển trách quát mắng:

– Ngươi ngàn vạn không nên có suy nghĩ này, sự khủng bố của Lý Vân Tiêu không phải ngươi có thể hiểu được đâu! Ngày sau tuy rằng cưới Đỗ Thương Hàn và Tử Lăng, nhưng nhất định không thể lạnh nhạt Tử Lăng, nếu không ta định không buông tha ngươi!

– Sẽ không đâu, cha.

Suất Minh Lãng hứa hẹn nói:

– Ta cùng với Tử Lăng vốn quan hệ vô cùng tốt, nếu không phải đột nhiên có chuyện này, ta đã trực tiếpđể Tử Lăng làm chính thất rồi.

Suất Quân Uy nói:

– Ân, như thế là tốt rồi. Các ngươi đều đi xuống đi, việc này ta lại suy nghĩ thật kỹ, hi vọng không có chỗ sơ suất.

Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nói:

– Ta đã không có thời gian chờ ngươi suy nghĩ thật tốt đâu, hiện giờ liền cho ta một câu trả lời thuyết phục đi.

Thanh âm này bình thản như nước, lại lộ ra một cổ lạnh lùng khiến ngươi như rơi vào hầm băng.

Suất Quân Uy nhịn không được toàn thân run lên, vội vàng xoay người lại, hoảng sợ nói:

– Lý Vân Tiêu!

– Cái gì?!

Suất Minh Lãng và đại quản gia đều biến sắc, vội vàng cảnh giác, đại quản gia càng l trực tiếp lấy ra một cây ám tiễn, bắn lên bầu trời, “BA~” một tiếng nổ bung.

Lập tức từ bốn phương tám hướng có vô số hào quang bay lên trời, thoáng cái hội tụ tới.

Trần Thiến Vũ đứng bên ngoài đồng tử đột nhiên co lại, lo lắng nói:

– Hắn sẽ không náo ra chuyện gì chứ? Chúng ta có cần gì viện trợ không?

– Dừng!

Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói:

– Chuyện chính hắn gây nên, thì để tự hắn xử lý. Huống chi đây là thành Trường Cốc, nào có cao thủ gì, ai có thể đối phó được hắn chứ?

Trần Thiến Vũ ngẫm lại cũng thế, dùng thần trí của hắn cũng phát hiện trong phủ căn bản cũng không có cao thủ, cũng lạnh nhạt lại.

Suất Quân Uy nhìn bóng người ở một góc cách đó không xa, đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy lòng không ngừng chìm xuống, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua trên bầu trời, lạnh giọng nói:

– Đã lâu không gặp, Quân Uy đại nhân hoan nghênh ta như vậy sao?

“Ọt ọt. ”

Suất Quân Uy chỉ cảm thấy yết hầu như bị chế trụ, ọt ọt vài tiếng, toàn bộ gương mặt trướng đến đỏ bừng.

– Ngươi chính là Lý Vân Tiêu?

Sắc mặt Suất Minh Lãng trầm xuống, quát:

– Chuyện gì phải cho ngươi câu trả lời thuyết phục gì? Chuyện Suất gia ta có liên quan gì tới ngươi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2512: Sát khí lẫm nhiên (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.