247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2507: Dọa vỡ gan (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2507: Dọa vỡ gan (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Ồ, Nghi Xuân đại nhân rõ ràng không bỏ mạng trong kiếp nạn thành Hồng Nguyệt, thật sự là kỳ tích nha.

Lý Vân Tiêu cũng xuất hiện, trong mắt mỉm cười nhìn qua Phó Nghi Xuân.

Phó Nghi Xuân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy.

Bởi vì ngoại trừ Huyền Hoa và Lý Vân Tiêu, hắn còn nhìn thấy bọn người Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân, Tam lão, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, La Thiên, nguyên một đám đi ra.

Hoằng Dương cũng bị dọa vỡ mậ, lúc hắn nhìn thấy La Thiên đi tới, phòng ngự trong lòng lập tức sụp đổ, “Bịch” một tiếng quỳ xuống tại chỗ.

– A? Sư phó, hai vị sư phó, các ngươi làm sao vậy?

Liên Trường chấn động kinh ngạc, vội bước lên trước muốn đỡ Hoằng Dương lên.

“Phanh! ”

Phó Nghi Xuân trực tiếp tát tới một tát, dốc cạn cả đáy quát:

– Tiểu súc sinh chết tiệt! Ngươi gây vào những người nào thế hả! Ngươi hại chết vi sư rồi!

Thân hình Liên Trường đảo lộn hơn mười vòng trên không trung, răng rơi đầy đất, một tát này không chút lưu tình nào cả, còn có máu tươi vẩy trên trời cao nữa.

Phó Nghi Xuân nào dám lưu tình, sau một chưởng vội bước lên phía trước, khom người bái xuống, run rẩy nói:

– Bái, bái kiến chư vị đại nhân!

Liên Thống và Liên Trường lập tức mắt choáng váng, thấy tư thế này, sao còn không rõ ràng chứ, biết rõ mình đã chọc phải nhân vật lớn rồi!

Nhưng mặc kệ là nhân vật nào, cũng không thể nào khiến hai vị đại nhân sợ tới mức này chứ. Phó Nghi Xuân thấp kém tựa như một con chó vậy, Hoằng Dương càng trực tiếp quỳ xuống, cái này, những người này đến cùng là người nào? Đầu óc hắn thoáng cái liền phát mộng rồi.

Liên gia vây công thương hội Tử Vân đã sớm được truyền đi, rất nhanh đã có không ít võ giả vây ở chung quanh trông xem thế nào, sau khi thấy một màn này, toàn bộ đều được mở rộng tầm mắt, không ít người càng trực tiếp té xuống khỏi bầu trời.

– Mả mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ?!

Nguyên một đám xoa xoa tròng mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt, có thể khiến Thuật Luyện Sư cửu giai Hoằng Dương đại sư trực tiếp bị hù quỳ xuống, chẳng lẽ người đến chính là thánh địa chi chủ, bảy đại tông sư, Phong Hào Võ Đế sao?

Người Tống gia sau khi nhận được tin tức liền chạy tới trước tiên, bọn hắn cũng không muốn Liên gia và Thương Minh xảy ra mâu thuẫn trên địa bàn mình, đến lúc đó mình phải lâm vào thế khó xử rồi.

Đợi đến khi Tống Quang mang theo rất nhiều cao thủ đuổi đến thì vừa hay nhìn thấy một màn Hoằng Dương quỳ xuống, Liên Trường bị Phó Nghi Xuân tát bay đi, cũng tất cả đều ngốc tại chỗ, sửng sờ ở cách đó không xa, cũng quên mất mình tới đây để làm gì luôn rồi.

– Hừ!

Hồng lão lạnh lùng hừ một tiếng, giương mắt nói:

– Chúng ta không phải đại nhân, ngươi mới phải, Nghi Xuân đại nhân!

Phó Nghi Xuân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cùng Hoằng Dương rồi.

La Thiên thở dài:

– Hoằng Dương, ngươi thật khiến ta thất vọng.

Hoằng Dương nghe xong, sợ tới mức toàn thân phát run, trực tiếp phủ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu, giống như băm tỏi vậy, mới vài đã khiến đầu đầy máu tươi, rung giọng nói:

– Sư, sư phó, đồ nhi sai rồi, đồ nhi thực xin lỗi lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân đây, nếu biết lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân ở đây, dù đánh chết đồ nhi cũng không dám đến đâu!

– À?!!

Lần này tất cả mọi người mộng rồi, cũng đều hiểu rõ ra.

Sư phó Hoằng Dương là ai? Ở đây ai cũng biết, chính là vị Đại Thuật Luyện Sư cửu giai được thiên hạ tôn kính, La Thiên kia!

Tống Quang cũng choáng váng, một lão đầu bình thường như vậy, vậy mà lại là La Thiên!

Hắn vội vàng mang theo chúng người chạy đến, khom người bái nói:

– Thành chủ thành Vĩnh Tương Tống Quang, bái kiến La Thiên đại sư!

La Thiên phất phất tay, ý bảo không cần đa lễ.

Liên Thống và Liên Trường triệt để choáng váng, trong đầu trống rỗng, chỉ có mấy chữ không ngừng thoáng hiện:

– Đã xong, xong đời rồi...

Hồng lão nói:

– Ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người nói ở Đông Vực không có chuyện mà Liên gia bọn hắn không làm được. Nghi Xuân ah, ngươi trước hết giải quyết ba lão gia hỏa chúng ta đi, cạo chết ba lão bất tử chúng ta, cũng đỡ cho chúng ta mắt không thấy tâm không phiền.

Phó Nghi Xuân vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói:

– Đại nhân, ba vị đại nhân, là Nghi Xuân đáng chết!

“BA~! BA~! BA~! ”

Hắn vậy mà trực tiếp tát vào mặt mình, một cái mạnh hơn một cái, mới mấy cái đã khiến má sưng đỏ lên cả rồi.

Toàn bộ bên đường đều là tiếng tát của hắn, tất cả mọi người phát mộng, chỉ cảm thấy giống như đang tát vào mìnhvậy

Kế Chính Đức trong khoảng thời gian này một mực dừng ở thương hội Tử Vân cũng cảm thấy choáng váng, cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh, bản thân không thể nào hiểu được.

Lúc này ai cũng biết Liên gia đã gây ra việc lớn rồi, nguyên một đám đứng xa xa nhìn, không người dám tới gần.

Liên Thống và Liên Trường càng cơ hồ sụp đổ, hai chỗ dựa lớn nhất của mình, một người đang quỳ trên mặt đất dập đầu sám hối, trán đầy máu, một người thì cúi đầu tát vào mặt mình, hai cái đôi má sưng lên giống như đầu heo vậy.

Tống Quang vốn muốn tiến lên cũng bị tràng diện này dọa cháng váng, nào còn dám đi tới thêm nữa.

La Thiên nhìn thoáng qua ái đồ của mình, thở dài, nói:

– Tốt rồi, đứng lên đi.

Hoằng Dương lúc này mới nơm nớp lo sợ bò lên khỏi mặt đất, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho máu chảy đầy mặt, căn bản không dám xử lý.

La Thiên quát:

– Còn đứng ở đó làm gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian nhận lỗi với Vân thiếu đi!

Hoằng Dương vẻ mặt mê mang, hắn căn bản không biết ai là Vân thiếu, La Thiên đưa mắt ra hiệu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thở dài nói với Lý Vân Tiêu:

– Hoằng Dương có mắt không tròng, đắc tội Vân thiếu, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Vân thiếu thứ tội.

Hắn tuy rằng tất cung tất kính, bộ dạng thập phần thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn nói thầm không thôi, Vân thiếu này rốt cuộc là ai chứ?

Hồng lão nhìn qua Phó Nghi Xuân, nói:

– Ngươi cũng đừng đánh nữa, đi bồi tội với Vân thiếu đi.

– Vâng!

Phó Nghi Xuân cũng thập phần dứt khoát, dù sao hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là người phương nào, nội tâm cũng cũng không có bao nhiêu phẫn niệm, thành thành thật thật đi qua bồi tội.

Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra:

– Không dám nhận, kỳ thật phải nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, ta lấy Vạn Hoa Bách Bảo Lộ của đồ đệ các ngươi, còn đánh hắn, có lẽ ta nên nói xin lỗi gì đúng hơn.

– Vân thiếu nói đùa, Liên Trường hắn bổn sự thấp kém, làm người lại cuồng vọng không bị trói buộc, may mắn gặp phải Vân thiếu, nếu như là những người khác thì đoán chừng đã sớm bị đánh chết rồi.

Phó Nghi Xuân vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, quát:

– Tiểu súc sanh, còn không mau cút tới dập đầu bồi tội với Vân thiếu!

Liên Trường cuống quít chạy tới, nào dám có nửa phần bất mãn, “Bịch” thoáng một phát liền quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2507: Dọa vỡ gan (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.