247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2506: Lỗ tai quá tốt (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2506: Lỗ tai quá tốt (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên Trường cười hắc hắc nói:

– Kỳ thật không quá phận, tuyệt không quá phận, đối với Cẩn Huyên tiểu thư mà nói ngược lại là một chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần Cẩn Huyên tiểu thư gả cho ta, bản thiếu gia coi như chưa xảy ra chuyện gì cả.

Hắn thấy trên mặt Cẩn Huyên dần dần dâng lên lửa giận, vội nói:

– Tuy rằng ta đã có chính thê, nhưng chỉ cần ngươi về nhà chồng, ta lập tức bỏ nàng, lập ngươi làm chính. Bằng vào lực lượng Liên gia ta, tăng thêm quan hệ giữa thương hội Thiên Nguyên với các ngươi, biến thương hội Tử Vân thành thương hội đệ nhất đại Đông Vực ttuyệt không phải mộng!

Nói đến chính hắn cũng có chút kích động, trong mắt phát sáng lên.

Cẩn Huyên nổi giận, cắn răng nói:

– Vô sỉ! Các ngươi đều cút cho ta!

Sắc mặt Liên Thống trầm xuống, lạnh giọng nói

– Chửi Liên gia chúng ta cũng đã là trọng tội rồi, huống chi còn nhục mạ cả Hoằng Dương đại nhân và Phó Nghi Xuân đại nhân, tội không thể tha được!

Sắc mặt Hoằng Dương và Phó Nghi Xuân cũng trầm xuống, tựa hồ cũng lúng túng.

Phó Nghi Xuân nói:

– Cẩn Huyên tiểu thư, đồ nhi ta chẳng lẽ không xứng với ngươi?

Cẩn Huyên nghiêm mặt nói:

– Đây không phải là vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi, chỉ là ta không có nửa phần hảo cảm đối với Liên Trường công tử, chuyện hôn nhân há có thể miễn cưỡng?

Phó Nghi Xuân nói:

– Lứa tuổi chúng ta, hôn nhân há có thể do chính mình làm chủ? Cẩn Huyên hội trưởng coi như là nữ trung hào kiệt, có lẽ minh bạch rất nhiều đạo lý. Kết minh lợi ích mới chính là mục đích của hôn nhân.

Cẩn Huyên nhíu mày nhíu một cái, lạnh lùng nói:

– Vậy sao? Cũng như Đường Tâm công tử và Nhược Băng tiểu thư à?

Sắc mặt Phó Nghi Xuân đại biến, thành Hồng Nguyệt biến đổi lớn đã vang rền thiên hạ, bởi vì một việc hôn sự mà ngay cả thành chủ cũng đầu thân hai chỗ, biến thành trò cười thiên hạ, giờ phút này Cẩn Huyên lại nói ra trước mặt hắn, hiển nhiên là cố ý đánh mặt hắn, lập tức lạnh giọng nói:

– Nếu Cẩn Huyên đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách đồ nhi ta không khách khí!

Trong mắt Liên Thống một mảnh lạnh như băng, quát:

– Lên, bắt lấy Cẩn Huyên!

Lập tức mấy đạo quang mang vọt lên, phi thân đánh tới Cẩn Huyên.

– Dừng tay!

Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, mấy đạo nhân ảnh lăng không mà rơi, một người cầm đầu chém ra song chưởng, trực tiếp ngăn ở phía sau Cẩn Huyên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát:

– Hoằng Dương, nhanh bảo bọn hắn dừng tay!

Hoằng Dươn ngưng mắt xem xét, người đến chính là hội trưởng công hội Thuật Luyện Sư thành Vĩnh Tương, còn có vài tên võ giả đi theo hắn nữa.

Hắn nghe đối phương gọi thẳng kỳ danh, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái, lạnh lùng nói:

– Thì ra là Nguyên Lương đại sư, chẳng lẽ đại sư cũng đứng về phía người Thương Minh, cùng khi dễ đồ nhi ta sao?

Nguyên Lương trừng mắt cả giận nói:

– Hoằng Dương, ngươi đây là ý gì? Ta bảo các ngươi dừng tay chính là muốn tốt cho các ngươi thôi.

– Tốt cho chúng ta?

Sắc mặt Hoằng Dương trầm xuống, lạnh lùng nói:

– Ta biết rõ những người này có một gã Thuật Luyện Sư bát giai, tựa hồ cũng là đến từ Hóa Thần Hải, không biết là vị đại sư nào, chẳng lẽ là hậu trường rất cứng sao?

Trên mặt Nguyên Lương lộ ra vẻ cổ quái, nói:

– Tóm lại không nên hỏi nữa, ta và ngươi tương giao nhiều năm, ta há có thể hại ngươi?

Hoằng Dương cau mày lại, trước khi mình bước vào Thuật Luyện Sư cửu giai, Nguyên Lương đối với mình luôn tất cung tất kính. Thứ nhất Thuật đạo của mình chính là bát giai đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá đến cửu giai, hai cũng là bởi vì sư phó mình chính là La Thiên đại sư, tên khắp thiên hạ.

Theo lý mà nói sau khi mình bước vào cửu giai hắn càng phải nên đứng về bên phía mình mới đúng, sao lại cảm thấy có chút cổ quái?

Trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ địa vị tên Thuật Luyện Sư bát giai kia càng lớn? Dù sao Hóa Thần Hải cũng không phải lấy sư phó hắn vi tôn.

Phó Nghi Xuân lạnh lùng nói:

– Tốt cho chúng ta? Nguyên Lương đại sư thật sự dọa chúng ta sợ đấy, đại sư chỉ cần một bên thì đã là tốt cho chúng ta rồi.

Nguyên Lương cả giận nói:

– Phó Nghi Xuân, ta cũng khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn đừng khiến mình lâm vào vạn kiếp bất phục!

– Vạn kiếp bất phục? Ha ha ha!

Phó Nghi Xuân cười như điên, lạnh giọng nói:

– Thành Hồng Nguyệt mấy chục năm qua khó khăn lớn nhỏ trắc trở không ngừng, năm đó có loạn Cổ Phi Dương, loạn Địa Lão Thiên Hoang, trước đó không lâu có loạn Lý Vân Tiêu, Phó Nghi Xuân ta đều vượt qua, ta ngược lại muốn xem thử nơi này làm sao có thể khiến ta vạn kiếp bất phục!

Nguyên Lương đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, để cho thủ hạ đứng ở một bên, chính hắn cũng thối lui, làm ra thủ thế mời nói:

– Nếu mấy vị đều nói như vậy, vậy thì xin mời. Các ngươi muốn động Cẩn Huyên tiểu thư, ta sẽ không can thiệp thêm nữa.

Hoằng Dương và Phó Nghi Xuân đều nhíu mày lại.

Liên Thống khẽ nói:

– Giả thần giả quỷ, ở Đông Vực chẳng lẽ còn chuyện Liên gia ta không làm được sao, bắt!

Hắn hô một tiếng, đám võ giả Liên gia lần nữa lao xuống.

Đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nói

– Cũng không biết là tên rác rưởi nào, vẫn là lỗ tai bổn tọa quá tốt, muốn im lặng bế quan, tăng lên chút thực lực cũng không thể an bình, bên ngoài tạp âm lớn như vậy, thật sự là phiền toái!

“Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! ”

Theo thanh âm kia rơi xuống, thân ảnh Huyền Hoa thoáng cái xuất hiện ở bên ngoài thương hội, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mọi người Liên gia.

– Cái gì? Làm sao có thể?!

Liên Thống và Liên Trường đều toàn thân đại chấn, vừa rồi trong đám võ giả ra tay có hai gã chính là cường giả Võ Đế bát tinh a!

Vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh bay.

Không, phải nói là còn chưa đối mặt nữa! Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ người nọ ra tay thế nào, thật giống như những người kia tự mình bay mất vậy.

Nhưng những người kia có thể tự mình bay mất sao?

Đương nhiên không có khả năng!

Dưới ánh mắt của Huyền Hoa, trong lòng chú cháu Liên gia chợt thấy lạnh cả người, như là bị nhấn vào hàn băng vạn năm vậy.

– À?! Ngươi, ngài là…!

Hoằng Dương và Phó Nghi Xuân đồng thời kinh hô lên, mặt mũi đều tràn đầy hoảng sợ.

Nguyên Lương cười lạnh nhìn mấy người, nhưng nội tâm của hắn cũng dâng lên nghi hoặc, trong những người này hắn chỉ nhận thức La Thiên.

Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là những ngày gần đây liên hệ trực tiếp với hắn đều là La Thiên, cũng không thấy bóng dáng những người này, loại cảm giác này giống như là La Thiên đang chạy vặt cho những người này vậy…

Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống khỏi trán hắn, loại dự cảm này càng thêm rõ ràng, nhưng lý trí khiến hắn như thế nào cũng khó mà tin được.

Huyền Hoa lạnh lùng nói:

– Hoằng Dương, ngươi còn nhận ra ta nha. Vị này chính là Nghi Xuân đại nhân gì đó a, vừa mới từ biệt ở thành Hồng Nguyệt, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2506: Lỗ tai quá tốt (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.