247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2498: Vạn Hoa Bách Bảo Lộ (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2498: Vạn Hoa Bách Bảo Lộ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng nói của hắn như bị người ta bóp ở cổ, thân thể ngây ngốc, sắp nổi giận như nổ tung.

– Ai, là ai trộm Vạn Hoa Bách Bảo Lộ của ta!

Ánh mắt Liên Trường có hưng quang lóe lên, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nhìn tên thủ hạ.

Tên thủ hạ toàn thân run rẩy, cảm nhận ánh mắt giết người kia, sợ tới mức “Bịch” một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói:

– Công, công tử, không, không phải ta, không phải ta!

Tống Quang nói ra:

– Với chút tu vị của ngươi, không có khả năng ở trước mặt mọi người đùa nghịch thủ đoạn, huống chi còn có Vân Tiêu công tử ở đây. Trong thiên hạ có thể động tay chân với Vân Tiêu công tử, hừ, sợ là chưa ra đời.

Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói:

– Liên Trường, Vạn Hoa Bách Bảo Lộ là người của ngươi trực tiếp lấy ra, trên đường tuyệt đối không có người động tay chân.

Sắc mặt Liên Trường nói khó coi bao nhiêu thì khó coi bao nhiêu, hắn cũng tỉnh táo lại, thủ hạ trước mắt không có khả năng thay đổi, ăn cắp vật phẩm ngay trước mặt được. Mà chính mình tối hôm qua cũng còn kiểm tra, tám giọt vẫn bình yên vô sự, sáng sớm chạy đi đâu?

– Thành chủ đại nhân, Vân Tiêu công tử, các ngươi phải tin tưởng ta! Ta cũng không phải đùa nghịch hai vị!

Liên Trường hô to, nhưng cảm thấy lời nói quá giả, giống như xuống biển cũng rửa không sạch.

Hắn chấn động mạnh, đi tới trước hai cái bình ngửi, đột nhiên nói:

– Vừa rồi thành chủ đại nhân mở bình ngọc ra hương khí đầy trời, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một ít tàn hương, nói rõ vừa rồi trong bình có bảo lộ.

Tống Quang nhướng mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi hương thơm xông vào mũi, tuyệt không phải tàn hương, có lẽ thực sự là bảo lộ ở trong đó.

Hắn lại quát lên, tức giận:

– Liên Trường, ý của ngươi là lão phu cùng Vân Tiêu công tử trộm bảo lộ của ngươi, sau đó vu hãm ngươi sao?

Liên Trường khẽ giật mình, dựa theo phân tích thật đúng là có khả năng này, nhưng mà… Nhưng mà nói không thông ah, hắn giật mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như con kiến bị trúng nước sôi, hoàn toàn không có chủ kiến, không biết nên làm sao cho phải.

“Lý Vân Tiêu” sắc mặt khó coi, âm độc nói:

– Hừ hừ, bản thiếu gia tung hoành thiên hạ vô địch thủ, cho dù tại Thánh Vực hay là Hóa Thần Hải, hoặc là bảy đại tông phái đều là khách quý, hôm nay tại thành Vĩnh Tương lại bị người vu hãm trộm Vạn Hoa Bách Bảo Lộ, hừ, Liên công ử nghe đây, hiện tại thành chủ thành Hồng Nguyệt La Thanh Vân là hảo hữu của ta, phó thành chủ Lý Dật là biểu đệ của ta, nếu không trực tiếp hô hai người bọn họ tới lý luận với ngươi.

Liên Trường hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân, nói:

– Vân Tiêu công tử bớt giận, lần này tuyệt đối có người muốn hãm hại ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, cho thành chủ đại nhân cùng Vân Tiêu công tử một câu trả lời.

Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng không có chủ ý, hai bình Vạn Hoa Bách Bảo Lộ tối hôm qua sau khi kiểm tra, cũng chỉ có thủ hạ này, Tống Quang cùng “Lý Vân Tiêu” tiếp xúc qua.

Cẩu nô tài kia không có khả năng gian lận trước mặt cao thủ nơi này, mà Tống Quang cùng “Lý Vân Tiêu” liên hợp lại cũng không có khả năng, bởi vì mình tặng bọn họ, cũng không cần đi gian lận làm gì.

Đám người đứng ngoài xì xào bàn tán, bộ dáng chê cười, rất khoái hoạt.

Đặc biệt là Yến Tinh Hỏa, nội tâm thoải mái nói không nên lời, chỉ cảm thấy chuyện này càng lớn càng tốt.

Huyền Hoa thầm nói:

– Ngươi cũng quá hung ác, một giọt cũng không có lưu cho người khác.

Lý Vân Tiêu trừng hắn, nói:

– Trước khi ăn sao không thấy ngươi nói ta hung ác, hiện tại ăn xong nói ta hung ác?

Huyền Hoa gãi gãi đầu, cười đùa nói:

– Ha ha, ta nói bậy, trân lộ đúng là mùi vị không tệ.

Nói xong hắn nhíu mày, nói:

– Lại nói, ngươi cầm tám giọt, cho ta một giọt, chính mình ăn tươi bảy giọt, ngươi cũng quá hung ác! Ta bắt đầu còn cho rằng sẽ được hai giọt.

Lý Vân Tiêu quát:

– Hai giọt có phần của ngươi sao? Cút sang một bên!

Hai người nói cực nhỏ, nhưng lọt vào trong tai Kế Chính Đức không sót một chữ, hơn nữa hắn dường như nghe được hương thơm nhàn nhạt.

Đầu óc Kế Chính Đức ngây ngốc, không suy nghĩ được gì, thân thể hư thoát.

Ngửi ngửi…

Một người bên cạnh hắn ngửi ngửi, hồ nghi nói:

– Thơm quá ah, cái gì mà thơm như vậy?

– Các ngươi đang nói thầm gì đó?

Đột nhiên một tiếng nói lạnh như băng vang lên, ánh mắt giết người của Liên Trường nhìn qua.

Hắn cũng không nghe thấy hai người nói chuyện, thời điểm quét mắt qua toàn trường, tất cả mọi người sợ hãi tránh đi, không dám nhìn hắn, duy chỉ có mấy người sau lưng Kế Chính Đức bộ dáng điềm nhiên, đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy.

Tăng thêm Lý Vân Tiêu cùng Huyền Hoa nói thầm không thôi, làm hắn tức giận, dường như tìm được nơi phát tiết.

Kế Chính Đức nhìn qua Liên Trường mặt âm trầm đi tới nơi đây, đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Đột nhiên Cẩn Huyên toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn qua bên này, mạnh mẽ đứng dậy, hoảng sợ nói:

– Vân thiếu!

Thân hình Cẩn Huyên khẽ run, tựa hồ có chút không dám tin vào mắt mình, người xa xa nhìn qua mỉm cười kia, tuy rằng đã có biến hóa so với trí nhớ, hơn nữa một thân quần áo đơn giản, ăn mặc trì độn, nhưng vẻ vui vẻ và phóng đãng không bị trói buộc nơi khóe miệng, ánh mắt phong khinh vân đạm kia, không phải Lý Vân Tiêu thì còn ai nữa?

Muốn nói có gì khác với trấn Hải Thiên năm đó thì chính là nhiều thêm vài phần cơ trí và trầm ổn, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia càng lộ ra thành thục.

Gió đêm hơi lạnh, tửu lực phát tác, trên gương mặt Cẩn Huyên hiện lên một vòng đỏ tươi, trong hốc mắt có chút ướt át.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Trấn Hải Thiên từ biệt, lại thấy Cẩn Huyên rồi.

Cẩn Huyên mím môi, trong mắt có chút hiện hồng, lập tức tự nhiên, nói:

– Ngày ấy từ biệt, ta còn tưởng rằng khó có thể gặp lại, hôm nay nhất định phải nâng chén trò chuyện mới được.

Lý Vân Tiêu ngâm ngâm nói:

– Thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không lớn, cơ hội gặp mặt rất nhiều mà.

Cẩn Huyên du du nói:

– Vậy vì sao từ biệt ở trấn Hải Thiên, hôm nay mới có cơ hội, hơn nữa còn ngẫu nhiên như thế?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Đây là vận mệnh của mỗi người a, đại thế giới chúng sinh vô số, tương kiến tức là duyến, cũng không thể mỗi ngày đều hữu duyên được.

Đỏ ứng trên mặt Cẩn Huyên càng thêm đậm, tựa hồ có chút si oán, nói:

– Thì ra ta đối với Vân thiếu, chỉ là một người trong vô số chúng sinh mà thôi.

Liên Trường nhìn biểu lộ của Cẩn Huyên, gương mặt liền trở nên vặn vẹo, cơ hồ rít gào nói:

– Ngươi biết tên nhà quê này sao?

Sắc mặt Cẩn Huyên trầm xuống, lộ ra thần sắc chán ghét cực độ, lạnh lùng nói:

– Liên Trường công tử, kính xin ngươi nói chuyện chú ý tôn trọng một chút.

– Tôn trọng? Hừ, Cẩn Huyên, ý của ta đối với ngươi kẻ đần cũng nhìn ra, nhưng chưa bao giờ thấy người có vẻ mặt tốt với ta, ngược lại đối với tên hai lúa nhà quê này, ngươi lại cười vui vẻ như vậy sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2498: Vạn Hoa Bách Bảo Lộ (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.