247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2404: Thái Hư đạo quả (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2404: Thái Hư đạo quả (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu nói:

– Thái Hư huyễn điện đình chỉ tự mình chữa trị, sợ là đạo này diễn biến xảy ra vấn đề, Đằng Quang phỏng chừng muốn điên.

– Điên cuồng?

Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩn ra nói:

– Nếu hắn điên cuồng mà nói, sẽ có một chút biến hóa, chúng ta chờ là được. Mong là đạo này không nên trực tiếp chuyển thành Thái Hư sát trận, bằng không thì phiền toái.

Lý Vân Tiêu nói:

– Trong trận này cao thủ nhiều lắm, cho dù thực sự hóa thành sát trận, sợ cũng vô pháp chém giết tất cả mọi người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn là phải chết.

Đoan Mộc Hữu Ngọc lo lắng nói:

– Aii, Bổn Tọa không muốn trở thành một người trong tuyệt đại đa số kia a.

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên đất rung núi chuyển, dưới chân bất ổn.

Một đạo ánh sáng từ đàng xa bay đến, trong khoảnh khắc bao trùm tất cả mọi người, đồng thời kéo dài ra, tựa hồ toàn bộ Thái Hư huyễn điện cũng bị tráo nhập trong đó.

– Chuyện gì xảy ra?

Mọi người đều giật mình, đột nhiên không gian xa xa bị phá vỡ, một lỗ đen to lớn hiện lên, bên trong phụt ra các loại quang mang.

Lỗ đen kia chậm rãi trầm xuống, giống như mặt trời lặn rớt xuống đại địa.

Ùng ùng...

Trên mặt đất một mảnh rung động, bị nẻ ra vô số cái khe, giống như muốn đất lỡ.

Phi Nghê cả kinh nói:

– Phu quân...

Lý Vân Tiêu trầm giọng nói:

– Đừng kêu loạn, bay lên cao, hình như đã xảy ra chuyện.

Tất cả mọi người thoáng cái bay lên cao, dừng ở xa xa nhìn lỗ đen, đại địa ở dưới, lực lượng kinh khủng kéo dài bốn phương tám hướng.

Bát Bách Trận Đạo Cung bắt đầu đổ nát, cảnh tượng tựa như tận thế.

– Đó là...

Đột nhiên Lý Vân Tiêu kinh hô, dừng ở xa xa, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ.

Hai tròng mắt của Khâu Mục Kiệt cũng có lục mang chớp động, đồng dạng hoảng sợ không thôi.

Chỉ thấy hắc động kia đâm vào đại địa, một quang ảnh hóa thành thụ hình, từ từ sinh trưởng.

Buội cây kia ánh sáng dị thường huyến lệ, đa thải đa tư, từ cây non bắt đầu lớn lên, đưa ra vô số cành lá, quang diệp trong suốt, như mộng như ảo.

Toàn bộ quá trình giằng co nửa chén trà thời gian, rốt cục lớn thành một gốc đại thụ che trời cành lá sum xuê.

Trên ngọn cây trong lúc bất chợt bắn ra Cửu Thải Hà Quang, quang mang chớp động vô số Phù Văn, dần dần hội tụ, lăng không hoảng động.

Phù Văn kia chừng ngàn vạn chữ, ở trên trời cao như khai thiên lý, từng cái lớn chừng cái đấu, hùng vĩ tráng lệ.

Lý Vân Tiêu kinh hô lên nói:

– Đây là kinh văn của Bát Bách Trận đạo.

Phiến kinh văn kia ở trên không trung hiện lên một lúc, liền bắt đầu huyễn diệt, hóa thành ánh huỳnh quang, đều chiếu vào trên đại thụ.

Kinh văn huyễn diệt càng lúc càng nhanh, thời gian uống cạn chun trà sau, kinh văn đã mất sạch.

Cửu Thải Hà Quang trên đại thụ càng sâu, chậm rãi sinh ra một nụ hoa bạch sắc, dần dần nở rộ.

– Đó là...

Cả người Khâu Mục Kiệt run lên, không thể bình tĩnh, trong đóa hoa nở rộ, lẳng lặng nằm một quả cửu sắc.

Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng ngưng trọng, tay bấm niệm thần chú, không ngừng thôi toán tới cái gì, Phù Văn quỷ dị từ trong tay hắn bay lên, bay vào hư không.

Ở trước mặt hắn hiện ra một Thủy Kính, phía trên Phù Quang Lược Ảnh, tựa hồ đang diễn hóa thành cái gì.

Liễu Phỉ Yên ngạc nhiên, trong mắt cũng bắn ra đạo đạo tinh mang, cả kinh nói:

– Chẳng lẽ là...

Lý Vân Tiêu ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, gằn từng chữ nói:

– Không sai, Thái Hư Huyễn Đạo ngưng tụ ra Đạo quả.

Thoại âm rơi xuống, không gian bên người nhoáng lên, Liễu Phỉ Yên cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc đồng thời tiêu thất ở tại chỗ.

Cả người Khâu Mục Kiệt cũng chấn động, cả giận nói:

– Chết tiệt, quyết không thể để cho bọn họ giành trước.

Hắn mở ra hai cánh, Không Gian Chi Lực chợt hiện lên, cả người cũng thoáng cái biến mất.

Tử Xú Tịch giật mình nói:

– Thái Hư Đạo quả? Đây là vật gì?

Phi Nghê cũng lộ ra vẻ không hiểu, mở to hai mắt nhìn Lý Vân Tiêu nói:

– Thứ này rất lợi hại sao?

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Nghĩ không ra lại gặp phải loại vật này, các ngươi có biết Vũ ý Đạo quả không?

Phi Nghê nói lầm bầm:

– Đương nhiên biết, ăn cũng ăn không biết bao nhiêu.

Lý Vân Tiêu nói:

– Vũ ý Đạo quả cũng là một loại Đạo quả, ẩn chứa một tầng thứ vũ đạo, nhưng Vũ ý Đạo quả mạnh nhất cũng chỉ là Cửu Thiên cảnh Vũ Đế Đạo quả. Nếu đi lên nữa, liền thoát khỏi phạm trù Vũ đạo, bước vào Đạo thần.

– Đạo thần?

Mọi người đều cả kinh, lộ ra thần sắc kinh hãi.

Âm thanh của Tử Xú Tịch giống như bị kháp ở cổ, hô hấp ngưng trọng, kêu lên nói:

– Ngươi sẽ không nói với ta rằng, trước mắt là một quả Đạo thần Đạo quả đi?

Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói:

– Không sai biệt lắm. Thái Hư Huyễn Đạo là tồn tại vượt xa võ đạo, tự mình ngưng ra Đạo quả mặc dù không phải là Đạo thần chi quả, sợ cũng không xa.

Tử Xú Tịch đột nhiên hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt ở trong một sát na cân nhắc, sau đó hóa thành quang mang phi độn đi.

Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Kình, Đoan Mộc Thương cùng Phi Nghê còn dư lại, cười nói:

– Thế nào, ba vị không có hứng thú?

Phi Nghê cười duyên nói:

– Phu quân có hứng thú ta liền có hứng thú, ta nghe theo phu quân.

Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến.

Bạch Vũ Kình cười lạnh nói:

– Nhiều Siêu phàm nhập thánh cao thủ ở đây như vậy, chúng ta những Cửu Tinh Vũ Đế này không có hứng thú còn tốt, nếu có hứng thú, sợ là tính mệnh không lâu.

Đoan Mộc Thương kinh ngạc cười nói:

– Bạch Vũ Kình đại nhân nói phải, cùng ta nhất trí.

Lý Vân Tiêu nói:

– Đạo quả tự có số mệnh, cũng không phải là người nào thực lực mạnh liền của người đó, cái này cần Thiên mệnh.

Đoan Mộc Thương cười nói:

– Vân Tiêu công tử không muốn đi đoạt Thiên Mệnh sao, đây chính là Đạo thần chi quả a.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Tại hạ có tự mình hiểu lấy, tuy rằng rất muốn, nhưng bây giờ đi qua không khác nào pháo hôi. Thương Đại Nhân cũng có thể toán một quẻ, xem Đạo thần chi quả này rơi vào tay người nào.

Đoan Mộc Thương cười nói:

– Thôi toán thần vật kia? Ta cũng không ngại bản thân tính mệnh dài, sợ là tại chỗ phản phệ chết a.

Lý Vân Tiêu nói:

– Tử Xú Tịch nói không sai, thời điểm cần thôi diễn không ra, bình thường chút lông gà vỏ tỏi coi cái gì cũng chuẩn, Toán Thuật này muốn có ích lợi gì?

– Ha ha, cho nên tình cảnh của bói toán thế gia vẫn luôn rất xấu hổ.

Đoan Mộc Thương nở nụ cười.

Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nói:

– Tuy rằng không dám đi tới lấy, nhưng bản Thiếu dự định ở một bên, nhìn có thể kiếm chút tiện nghi hay không, chư vị gặp lại sau.

Thân ảnh hắn lóe lên, liền hóa thành thanh quang tiêu thất ở tại chỗ.

– Phu quân...

Phi Nghê quát to một tiếng, liều mạng một trảo, nhưng bắt không.

Nàng tức giận đến giậm chân, triển khai diễm sí, rung lên liền đuổi theo.

Bạch Vũ Kình nói:

– Lý Vân Tiêu nói rất đúng, tuy rằng không dám đoạt, nhưng không thể ngay cả dũng khí chiếm tiện nghi cũng không có.

Hắn nhẹ giọng nói:

– Thiên Vũ phong ngâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2404: Thái Hư đạo quả (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.