247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2388: Cường giả tề tụ (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2388: Cường giả tề tụ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiêu nhăn lại, thầm nghĩ hắn làm sao sẽ cùng những Yêu Tộc này chung một chỗ, nhưng xem sắc mặt kia, tựa hồ cũng không phải một đường.

Hơn nữa không thấy Lý Dật, cũng không biết là bị Thương thu vào Hồn Thiên Nghi hay đã chết.

Sắc mặt Đằng Quang cổ quái nói:

– Ô, ta không nghe lầm chứ?

Thương nghiêm mặt nói:

– Không có, ta muốn hỗ trợ ngươi.

Hắn còn đưa ngón tay ra chỉ thiên, xác nhận thái độ của mình.

Đằng Quang hồ nghi nói:

– Vốn tộc nhân đều không ủng hộ, lại bị một đám dị tộc chạy tới nói hỗ trợ?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nói rõ chỉ số thông minh của ngươi cùng những Yêu Thú này giống nhau, không thể tưởng tượng nổi.

– Ha ha!

Huyền Hoa nhịn không được vỗ tay cười ha hả, tán thưởng nhìn Lý Vân Tiêu một cái, khen:

– Tiểu tử, có chút ý tứ.

Sắc mặt Đằng Quang cổ quái nhìn Huyền Hoa, cười nói:

– Huyền Hoa huynh, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a.

Huyền Hoa cười nói:

– Đằng đại thúc, niên kỷ của ngươi lớn hơn ta, đừng ở chỗ này giả nai.

Đằng Quang trầm mặt nói:

– Giả nai chính là ngươi đi? Ta nhớ kỹ ngươi là bao nhiêu tuổi a.

Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu nói:

– Ngươi gọi hắn là tiểu tử?

Huyền Hoa nói:

– Không gọi hắn tiểu tử, lẽ nào gọi hắn là lão tử sao?

Con ngươi của hắn đảo một vòng, cười nói:

– Bất quá niên kỷ của ta cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, hẳn nên gọi một tiếng lão đệ.

– Ha ha!

Đằng Quang cười to vài tiếng nói:

– Ngươi biết hắn là người phương nào không?

Huyền Hoa nhướng mày, không khỏi quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, xác định tuổi của hắn không quá hai mươi, mới hừ nói:

– Coi như là nhi tử của vị đại nhân kia, ta gọi một câu lão đệ cũng không quá đáng đi?

– Ha ha!

Đằng Quang cười to liên tục, nhìn Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, thập phần vui vẻ nói:

– Không có chuyện gì, thân phận của hắn ngươi sớm muộn sẽ biết. Huyền Hoa, ngươi cũng là tới hỗ trợ ta sao?

– Hỗ trợ ngươi?

Huyền Hoa hừ nói:

– Ngươi là đang mắng chỉ số thông minh của ta giống Yêu Thú sao?

Đằng Quang lặng lẽ cười nói:

– Ta xem rất có thể, bằng không các ngươi như thế nào đi chung một chỗ?

Huyền Hoa lạnh lùng nói:

– Đằng Quang, lần này ngươi chơi lớn rồi. Tất cả mọi người bị ngươi khốn vào cục, một lần đắc tội nhiều cao thủ như vậy, không đánh chết ngươi cũng phải đánh cho tàn phế.

Đằng Quang than thở:

– Các ngươi sao không có một chút tinh thần hi sinh chứ?

Huyền Hoa nói:

– Người nào nói không có? Có, hi sinh ngươi.

Hắn nhìn Thương nói:

– Đại Yêu Quái, vừa rồi ngươi không phải nói để ta hỗ trợ phá trận sao, sao hiện tại thay đổi chiều gió?

Thương cười nói:

– Bởi vì … Thái Hư Huyễn Đạo này rất hợp ta ăn uống, ta rất muốn nhìn nó diễn biến hoàn thành.

Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, lộ ra kinh sắc.

Trong mọi người ở đây, hắn là người duy nhất thấy Thương thi triển Hồn Thiên Nghi, Hồn Thiên Nghi cũng là một loại Thánh Khí thôi diễn thiên đạo, cùng Thái Hư Huyễn Đạo có hiệu quả như nhau, hiển nhiên là Thương ở trong Thái Hư đạo cảm ngộ điều gì, nên muốn Đằng Quang tiếp tục diễn biến.

Hơn nữa hắn đã trải qua mấy vạn năm dài dằng dặc, đối với Thánh Khí lĩnh ngộ cũng không phải mình và Diệp Phàm có thể sánh bằng, sợ là có biện pháp ly khai, nên mới hỗ trợ Đằng Quang.

Một là mình có thể tìm hiểu thiên đạo, được chỗ tốt. Hai là mượn lực Đằng Quang chèn ép Nhân Tộc cao thủ.

Nếu hắn đã cùng Yêu Tộc trong Tinh Nguyệt ảo cảnh hội hợp, như vậy muốn khôi phục Yêu Tộc, tất phải tiến một bước, chèn ép Nhân loại cường giả là tất nhiên!

Huyền Hoa nói:

– Là ý nói, chúng ta thành địch nhân rồi hả?

Thương nói:

– Nếu Huyền Hoa đại nhân nguyện ý, có khả năng không là địch.

Huyền Hoa nói:

– Ý tứ là hàng phục.

– Hừ! Ta sớm nói chém giết người này, bằng không tất có hậu hoạn!

Tiên lạnh giọng hừ nói.

Ánh mắt Huyền Hoa phát lạnh, nhìn đi qua, nhất thời để cho Tiên run rẩy, không dám lên tiếng.

Hắn khinh miệt thu hồi ánh mắt, lướt qua khuôn mặt mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Kỳ Thắng Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói:

– Tất cả đều làm ta nhìn không vừa mắt, rất muốn đem mọi người một tiễn bắn chết a.

Trong mắt Kỳ Thắng Phong hiện ra một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói:

– Ngươi có thể thử xem.

Tuy là lần đầu nhìn thấy Huyền Hoa, nhưng cũng biết thân phận của hắn, là người của Lỗ Thông Tử, trong mắt không khỏi nổi lên sát cơ, nếu có thể ở đây gạt bỏ người này, đối với Lỗ Thông Tử mà nói tuyệt đối là một đả kích.

– Ha ha, không dám không dám!

Huyền Hoa cười ha hả, nói:

– Mộng tưởng là mộng tưởng, nhưng hiện thực rất tàn khốc a!

Tất cả mọi người là mặt đầy hắc tuyến, Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nếu không Huyền Hoa ngươi chọn lựa mấy người giết, còn dư lại ta xem một chút có thể giải quyết hay không.

Huyền Hoa kinh ngạc nói:

– Ở đây chỉ có ngươi là rác rưới, giải quyết ngươi là nhanh nhất a?

Lý Vân Tiêu đưa tay chỉ hắn nói:

– Ngươi nhục ta rác rưới, ta nhớ kỹ.

Huyền Hoa:

– …, rác rưới là rác rưới, mắng ngươi thì sao?

Hắn cười nhạo nói:

– Có gan đến đánh ta a, đánh ta a!

Lý Vân Tiêu đưa ra ba ngón tay nói:

– Ba lần.

Huyền Hoa:

– Tâm thần!

Hắn mắng một câu, không để ý tới nữa, lại nghe Lý Vân Tiêu thì thầm một tiếng “bốn lần”, làm cho mặt hắn đầy hắc tuyến, không giải thích được toát ra mồ hôi lạnh.

Đằng Quang cười to nói:

– Ha ha, Huyền Hoa, ngươi muốn xui xẻo a!

Huyền Hoa lạnh lùng nói:

– Đằng Quang, ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Kéo càng lâu tựa hồ đối với ngươi càng có lợi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có mở trận hay không?

Đằng Quang thu liễm dáng tươi cười, cười lạnh nói:

– Tuyệt không có khả năng.

– Vậy không còn gì thương lượng!

Huyền Hoa nhìn Kỳ Thắng Phong nói:

– Tuy rằng ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Đằng Quang cùng những Yêu Tộc này, mặc cho ngươi chọn, còn dư lại giao ta.

Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng nói:

– Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ xem! Mấy người núp trong bóng tối, tất cả đi ra cho ta!

Đồng tử Huyền Hoa hơi co lại, xẹt qua vẻ kinh ngạc, lấy thần thức của hắn hoàn toàn không có phát hiện bốn phía còn người, mà Kỳ Thắng Phong lại có thể cảm giác được, ít nhất nói rõ Thần thức của đối phương hơn xa mình.

– Hừ!

Một thanh âm lạnh như băng vang lên, bầu trời như hồ nước nhộn nhạo, sắc mặt Vi Thanh băng lãnh, đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới.

Vết thương trên người hắn tựa hồ đã tốt, khôi phục tư thái lạnh lùng, mở miệng nói:

– Diêu Kim Lương, ngươi cũng ra đi.

Ở đối diện Vi Thanh, đồng dạng có năng lượng ba động, thân ảnh của Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú dần dần hiện ra, bất quá mặt đều mang sát khí, lạnh như băng nhìn Huyền Hoa.

Trong lòng Huyền Hoa hơi kinh, trên mặt lại cười nói:

– Diêu Kim Lương, nhiều năm không gặp, thực lực tăng tiến không ít a. Dưới một tiễn của ta lại vẫn có thể sống.

Diêu Kim Lương chỉ vào hắn, lạnh giọng nói:

– Ta hiện thân, là thời điểm ngươi chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2388: Cường giả tề tụ (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.