247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2378: Cửu Đỉnh chi chu (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2378: Cửu Đỉnh chi chu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Xú Tịch lạnh lùng nói:

– Trước đó ta tiết lộ tin tức để trung hoà ân oán, nếu lại không có lợi ích khác, lão hủ sẽ cùng các vị mỗi người đi một ngả.

Hắn xoay chuyển ánh mắt, cười lạnh nói:

– Nếu quyết ý muốn đi, bằng chư vị sợ còn không giữ được ta.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Tử Xú Tịch, người sáng suốt không cần ám thoại, chúng ta xác thực không nắm chặt có khả năng lưu lại ngươi, nhưng ngươi cũng không có nắm chặt nhất định có thể chạy thoát. Còn nữa, sau khi nhìn thấy Cửu Đỉnh chi chu, càng thêm khơi dậy một tia rung động trong nội tâm ngươi, có lẽ nói ngươi thấy được một chút hy vọng, muốn đánh cuộc một lần.

Trong lòng Tử Xú Tịch cả kinh, nhưng trên mặt lại cười lạnh nói:

– Nói bậy, ta có mong muốn gì?

Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, gằn từng chữ nói:

– Mong muốn bước vào Siêu phàm nhập thánh.

Tử Xú Tịch trầm mặc.

Cửu Tinh đỉnh là cực hạn đời này của hắn, mặc dù lại tu luyện như thế nào, tu luyện thực chiến ra sao, cũng chung quy là Cửu Tinh đỉnh phong.

Có thể đi tới bước này, người nào không có đại nghị lực cùng cơ duyên, người nào sẽ cam tâm vĩnh viễn dừng lại không tiến lên?

Thân là Thánh Vực cục trưởng, nắm quyền quản lý tài chính, bễ nghễ thiên hạ.

Hắn cái gì cũng có, lúc này ngoại trừ Siêu phàm nhập thánh, thì không có bất kỳ vật gì có khả năng xúc động nội tâm của hắn.

Hắn vẫn cho là cả đời vô vọng, lúc này đứng trước Cửu Đỉnh chi chu, bị quang mang kia chiếu sáng hai mắt, nội tâm phủ bụi đã lâu, đúng như Lý Vân Tiêu nói, đã nảy lên rung động.

Hơn nữa cái rung động này nhộn nhạo, là càng ngày càng mạnh, từ từ nổi lên gợn sóng, cuối cùng nhấc lên kinh đào.

Cánh cửa võ đạo phủ đầy bụi, tựa hồ vào giờ khắc này, lần thứ hai ở trước mặt hắn mở ra, một ánh mặt trời chiếu xuống.

Mộng tưởng kia chính là độc dược, một khi kích phát, sẽ khó có thể chế ngự.

Hắn đột nhiên cảm thấy linh khí lưu chuyển, huyết dịch trong cơ thể thiêu đốt, hào khí đã từng qua đi đã trở về.

Tiếu ý trong mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói:

– Nếu như người không có mộng tưởng, như vậy cùng khúc gỗ có gì khác nhau?

Tử Xú Tịch cũng cười nói:

– Ngươi lại muốn dùng khúc gỗ xúc động ta.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Lên thuyền đi, đây là một con thuyền thu hoạch ước mơ, trực tiếp đưa ngươi đi tới Bỉ Ngạn.

Tử Xú Tịch nhảy lên, bước vào trên thuyền nói:

– Ta đọc sách không nhiều, ngươi đừng gạt ta a. Bước trên thuyền tặc của ngươi, không đưa vào Hoàng Tuyền ta liền cám ơn trời đất.

Lý Vân Tiêu nháy con mắt, cười nói:

– Có khi là thật đi hướng Hoàng Tuyền, ai biết được a?

Hai tay Diệp Phàm ngưng quyết, trực tiếp phách ở trên chiến hạm, cười to nói:

– Ngồi vững vàng, đi.

Toàn bộ Cửu Đỉnh chi chu ở trên không trung xoay tròn, kim mang gai mắt hội tụ thành một quang cầu, lóe lên, toàn bộ Chiến Hạm liền biến mất ở trên bầu trời.

Sau một khắc, một đạo kim quang bay tới, trực tiếp xẹt qua trên bầu trời quần thể cung điện.

Hai mắt của Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thành hắc sắc, bốn phía con ngươi hiện đầy Phù Văn, toàn bộ cung điện nhìn một cái không sót gì.

Phía dưới hơn một nghìn cung điện, ở trong mắt hắn, tất cả đều hiện ra màu sắc khác nhau.

– Ân, xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, con ngươi co rút, thất sắc quang mang hội tụ, trực tiếp xuyên thấu cung điện, thấu thị bên trong.

Ninh Khả Vân nói:

– Làm sao vậy?

Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn một lúc, tựa hồ Nhãn lực phát huy tới cực hạn, hắn thu hồi ánh mắt, hơi nhắm lại, sau đó lần thứ hai mở ra, nói:

– Ta minh bạch tại sao lại có nhiều cung điện như vậy, ở đây tổng cộng có tám trăm cung điện, tượng trưng cho Trận Đạo tám trăm của Đằng Quang.

Ninh Khả Vân cả kinh nói:

– Ngươi ý là nói, một tòa cung điện là một trận pháp?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

– Phải, ta vừa xuyên thấu cung điện nhìn thấy bên trong, không ít cung điện có võ giả đang rất mệt nhọc, tất cả võ giả bị Càn Khôn Đại Na Di trận của Hồng Nguyệt Thành truyền tống ra, đều lâm vào Thái Hư huyễn cảnh, chỉ là không nghĩ tới sớm bị ràng buộc ở chỗ này.

Tử Xú Tịch ngưng thanh nói:

– Thảo nào ở đây sẽ có Phong Ấn áp chế, chính là vì cho người sấm quan, chỉ bất quá Trận Đạo tám trăm, người nào có thể sấm đi ra ngoài a?

Lý Vân Tiêu nói:

– Đi ra ngoài thì đã làm sao? Thân vẫn ở trong Thái Hư không gian.

Trong lòng mọi người rùng mình, không khỏi nhớ lại Đoan Mộc Hữu Ngọc từng dùng Địa Thần giám bói toán, vậy mà linh nghiệm như vậy.

Tử Xú Tịch không khỏi cau mày nói:

– Cũng không biết lúc này Ngọc công tử ở nơi nào, để cho hắn toán một quẻ cát hung a?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Bói toán thực sự quỷ dị khó lường, độ khó càng lớn, đối với bản thân tổn thương cũng càng lớn, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng.

Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên:

– Đừng tán gẫu, Vân Tiêu đại ca có thể tìm được Chủ Điện không? Ta sắp cầm cự không nổi, Phong Ấn áp chế nơi đây quá mạnh mẽ.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cũng không biết là cầm cự không nổi hay là có chút ngượng ngùng.

Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, lấy tay chỉ xuống nói:

– Ở phía trước

Trong tám trăm cung điện, chỉ có cung điện kia là Tử Khí trùng thiên, đồng thời Tử Khí tụ mà không tán.

– Tốt…

Hai tay Diệp Phàm biến đổi ấn quyết, toàn bộ Chiến Hạm thoáng cái hoảng hốt, bắt đầu lao xuống phía dưới.

Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang mang lúc ẩn lúc hiện, giống như Lưu Tinh rơi vào đại địa.

– Ân? Đó là…

Trên bầu trời một tòa cung điện, Bạch Vũ Kình nhìn thấy đạo quang mang kia, đồng tử bỗng nhiên co rút, cả kinh nói:

– Là chiến thuyền của đám người Lý Vân Tiêu…

Phía sau một nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong suốt như nước sáng trên, chân mày lá liễu nhẹ nhíu, nói:

– Di, sao Chiến Hạm kia lại cho ta một loại cảm giác không tầm thường nhỉ?

Bạch Vũ Kình thầm nghĩ: Không giống tầm thường là được rồi.

Hắn nói:

– Xem ra nhất định là tòa cung điện kia không sai.

Liễu Phỉ Yên nói:

– Ân, Huyền Hoa một đường lưu lại ký hiệu cũng chỉ hướng nơi này, bọn họ tất nhiên đã tiến vào, chúng ta cũng đi thôi.

Nhưng thân thể Bạch Vũ Kình bất động, cau mày nói:

– Một đường đến đây, Bát Bách Trận Đạo Đồ giam cầm rất nhiều cao thủ, trong chủ điện kia chắc chắn hung hiểm dị thường, không bằng ta ngươi chờ ở chỗ này, có nhiều cao thủ đi vào như vậy, cũng không thiếu hai người chúng ta.

Liễu Phỉ Yên nhìn hắn một chút, nói:

– Bạch Vũ Kình đại nhân sao nói như vậy, trận này tuy giam giữ người, nhưng sao không phải là đang giúp người? Bát Bách Trận đồ này hội tụ sở học suốt đời của Đằng Quang, người bị vây ở trong trận sao không phải là được đại cơ duyên? Một khi có lĩnh ngộ, liền bằng mấy năm khổ tu.

Nàng nhìn chủ điện kia, trong mắt lóe ra tinh quang nói:

– Mà bên trong chủ điện này, nếu ta đoán không sai, chắc chắn ẩn chứa lĩnh ngộ tối cao của Đằng Quang đối với Trận Đạo cùng thiên đạo, mặc dù lấy tu vi của ta ngươi, cũng là cơ duyên khó được, đại nhân nhẫn tâm buông tha sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2378: Cửu Đỉnh chi chu (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.