247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2363: Thái Hư huyễn điện (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2363: Thái Hư huyễn điện (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười nói:

– Hắc hắc, nếu Đằng Quang chết, Thái Hư huyễn cảnh này sẽ biến thành sát trận, thắt cổ tất cả mọi người, Đằng Quang coi như là chết có ý nghĩa.

Tử Xú Tịch cả giận nói:

– Đằng Quang cũng quá âm hiểm, nghĩ không ra hắn là loại người như thế, chết cũng muốn kéo mọi người đi cùng.

Hàn Quân Đình nói:

– Rất bình thường thôi, nếu ta có thực lực, cũng sẽ như vậy.

Đột nhiên thân thể Ninh Khả Vân chấn động, có chút giật mình nhìn nàng, tựa hồ lần đầu tiên cảm giác sư chất của mình đáng sợ.

Hàn Quân Đình lấy ra Tinh Bàn, loay hoay một trận nói:

– May mà Lê còn có lạc ấn, chúng ta đi nhanh đi, những Yêu Tộc đó cách không xa.

Nàng vung tay lên, mảnh Kim Diệp kia bay tới, mọi người nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang tiêu thất.

Mấy canh giờ sau, trên một đại dương mênh mông, sóng biển dồn dập.

Một vạch kim quang từ trong hư vô kích bắn ra, hóa thành Kim Diệp, bay thật nhanh về phía trước.

Kim Diệp theo gió vượt sóng, đem mặt biển phách thành hai mảnh, hướng về hai bên cuồng dũng.

Ầm ầm…

Đột nhiên phía trước nổ lên một đạo nước gợn, một con quái vật hình người đen nhánh đứng lên, thân cao trăm trượng, trong tay cầm lấy một cây Tam Xoa Kích, gào thét đâm xuống.

Hàn Quân Đình sửng sốt nói:

– Cái này… Đây cũng là ảo giác sao?

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

– Không biết, trong Thái Hư ảo cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, giết là được.

Bắc Thần Nam nói:

– Ta đến đi.

Hắn đi tới trước Kim Diệp, “Tranh” một tiếng, rút bội kiếm ra, nhất thời bầu trời hóa ra một đạo Phi Kiếm, cùng lá cây phá không phi hành.

– Vạn nhận Vô Ngân.

Muôn đời Ngự Kiếm ở trong tay chém ra, đạo Phi Kiếm chi ảnh kia đột nhiên trảm tới, toàn bộ hải phận thoáng cái sóng to gió lớn.

Ầm ầm…

Quái thú bi thảm hét lớn một tiếng, cả người vỡ thành hai mảnh, tiên huyết tuôn khắp bầu trời, rơi ở trên biển rộng.

Quái thú bị diệt, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh tinh không trống trải.

– Đó là…

Hàn Quân Đình sửng sốt, nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt biển xa xa, hơi nước trong veo, mơ hồ có một tòa cung điện đứng sừng sững, hoảng hốt bất định.

Lý Vân Tiêu cả kinh nói:

– Thái Hư huyễn điện?

Hàn Quân Đình vui vẻ nói:

– Là Yêu Lê, nhất định là bọn chúng muốn phá trận, chúng ta theo dõi kỳ biến a?

Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói:

– Lấy lực lượng của Lê, vị tất có thể phá trận, chúng ta đi lên xem một chút, tùy cơ ứng biến.

Hàn Quân Đình gật đầu nói:

– Ân, ly khai nơi đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Kim Diệp phi hành thoáng cái tăng lên, nhanh như điện chớp.

Thời gian uống cạn chun trà, Kim Diệp dừng ở trước cung điện khổng lồ, cung điện to lớn tráng lệ, có mười tám đại trụ chống Chủ Điện, phía trên có mấy đại tự, là “Thái Hư huyễn điện”.

– Quả nhiên…

Ánh mắt Hàn Quân Đình lộ ra vẻ vui mừng nói:

– Những Yêu Tộc kia cùng Đằng Quang hơn phân nửa đang ở bên trong.

Nàng tha thiết muốn nhất chính là nhanh ly khai, đối với bắt Vi Thanh căn bản không có hứng thú.

Lý Vân Tiêu cổ quái nói:

– Đại điện này làm sao cổ quái như vậy?

Ninh Khả Vân nói:

– Nghịch thiên chi trận như vậy, không cổ quái mới lạ.

Hàn Quân Đình nói:

– Có khi có những người khác ở bên trong cũng nói không chừng, chúng ta vào thôi?

Tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ lấy hắn làm chủ.

Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói:

– Ta cuối cùng có loại cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ không có đơn giản như vậy.

Ninh Khả Vân cau mày nói:

– Chẳng lẽ tất cả cường giả đều tụ tập ở bên trong?

Tử Xú Tịch nói:

– Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không thể lui lại.

Lý Vân Tiêu nói:

– Được rồi, nếu tất cả mọi người đều muốn đi vào, ta tự nhiên cũng không phản đối.

Hàn Quân Đình đánh quyết ấn vào Kim Diệp, quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp xuyên thấu đại điện, bay vào trong đó.

Cảnh tượng trước mắt mọi người sáng ngời, trong đại điện quang mang chói mắt, có vô số ngọn đèn chiếu sáng bốn phía, một mảnh kim bích huy hoàng.

– A? Đây là…

Hàn Quân Đình la hoảng lên nói:

– Đằng Quang…

Chỉ thấy trên đại điện to lớn trống trải, một nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt.

Đằng Quang chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị nói:

– Các ngươi đã tới…

Hàn Quân Đình thở dài, bái hạ nói:

– Vãn bối gặp qua Vương Tọa đại nhân, xin thu hồi trận này, để chúng ta rời đi.

– Hắc hắc, Bổn Tọa sinh tử một đường, người nào cũng đừng nghĩ đi, đều lưu lại theo ta chôn cùng, ha ha…

Sắc mặt Đằng Quang chớp động vẻ yêu dị, lộ ra tàn nhẫn.

Ninh Khả Vân nói:

– Đại nhân, nếu có thể chữa tốt tổn thương trên người ngươi, có thể để chúng ta ly khai hay không?

Đằng Quang hừ lạnh nói:

– Có thể trị hết ta đã làm, ngay cả ta cũng không có biện pháp, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể có ích lợi gì?

Ninh Khả Vân nói:

– Trong tay ta có mấy viên tuyệt thế đan dược, vị tất không thể.

– Nga?

Đằng Quang lộ ra vẻ kinh dị nói:

– Cầm đến ta xem một chút.

Ninh Khả Vân gật đầu, liền muốn tiến lên.

– Chậm đã.

Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát, ngăn Ninh Khả Vân lại.

Hai mắt hắn chớp động yêu quang, nhìn lên đài, dùng tay chỉ Đằng Quang nói:

– Ngươi không phải là Vương Tọa.

Mọi người đều cả kinh, không hiểu nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng tất cả đều cảnh giác.

– Nga?

Đằng Quang lộ ra nụ cười quỷ dị, nói:

– Nếu ta không phải Vương Tọa, vậy ta là ai?

Tựa hồ Lý Vân Tiêu sớm có dự liệu, ung dung thu tay về, lạnh nhạt nói:

– Ngươi là ai ta không biết, nhưng hơn phân nửa là Lê bày ra bẩy rập.

Đằng Quang sửng sốt, sau đó cau mày nói:

– Dựa vào cái gì nói như vậy?

Lý Vân Tiêu nói:

– Bởi vì Đằng Quang sẽ không vì mạng sống mà thu hồi Thái Hư Huyễn Trận.

“Đằng Quang” lần thứ hai ngây dại, nói:

– Ta không rõ ý tứ của ngươi, nói đơn giản chút đi.

Người còn lại cũng hồ nghi nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng bọn hắn đã khẳng định, người trước mắt hơn phân nửa không phải Đằng Quang, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng.

Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:

– Tuy Thái Hư Huyễn Trận là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, nhưng hắn đối với trận này tìm hiểu cũng có giới hạn. Thái Hư Huyễn Trận chân chính hoàn toàn là Hóa Hư Vi Thực, đã không phải hư ảo. Tìm hiểu Thái Hư chân chính, là hắn suốt đời truy cầu, vì cái truy cầu này, hắn có thể lấy cái chết chứng đạo.

“Đằng Quang” nói:

– Vậy cũng không chứng minh ta nên đi tìm chết a, lẽ nào có cơ hội sống ta cũng không cần?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Ngươi không biết là, Đằng Quang đã sớm muốn lấy sinh tử đến chứng Thái Hư chi đạo, sở dĩ chậm chạp không động thủ, chính là sợ đạo hạnh bản thân không đủ, không công mà chết. Mà này Thái Hư cảnh, đã có thể lấy giả đánh tráo, quang cảnh bây giờ, chính là Đằng Quang cầu còn không được, sao có thể bởi vì muốn sống mà buông tha trận này tiếp tục diễn biến?

“Đằng Quang” nói:

– Lấy cái chết tuẫn đạo? Thật là một tên điên! Xem ra muốn phá trận này so với tưởng tượng còn khó a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2363: Thái Hư huyễn điện (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.