247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2344: Thái Hư huyễn cảnh (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2344: Thái Hư huyễn cảnh (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cách hắn không xa, không gian hơi chuyển, Đoan Mộc Thương đi ra, trong tay còn ôm thi thể của Ninh Khả Vi, cả kinh nói:

– Ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? May mà ta có khả năng cảm ứng khí tức của ngươi, bằng không liền tìm không được.

Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc đạm nhiên nói:

– Đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, hắn có khả năng sắp xong a.

Đoan Mộc Thương ngẩn ra, giật mình nói:

– Đằng Quang sắp chết? Làm sao sẽ…

Đoan Mộc Hữu Ngọc ngắm nhìn bốn phía nói:

– Nguyên lai câu thân ở giữa Thái Hư không gian, là ý tứ này, chỉ là Đằng Quang bản mệnh chi trận… Thái Hư huyễn cảnh. Trận này là một chiêu bảo mệnh thần thông cuối cùng của Đằng Quang, thời điểm sinh mệnh bị tử vong uy hiếp sẽ tự động kích thích ra, cho nên hắn hơn phân nửa là sắp chết.

– Vương Tọa Vũ Đế sắp bỏ mạng…

Đoan Mộc Thương kinh ngạc nói:

– Chẳng lẽ tinh mệnh có biến?

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Chỉ là sắp chết, bây giờ còn chưa chết đâu. Hiện tại tinh mệnh hỗn loạn, Địa Thần giám rất khó thôi toán ra kết quả, ở chỗ này chờ đi.

Đoan Mộc Thương giật mình nói:

– Người làm Đằng Quang bị thương nặng rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ Siêu Phàm Nhập Thánh cường giả tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều, còn có cá lọt lưới chúng ta thôi toán không ra sao?

Khuôn mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng ngưng trọng nói:

– Mệnh cách người này hết sức kỳ lạ, ta thôi toán vài lần đều bị Pháp Tắc Chi Lực ngăn trở, căn bản không thể thôi toán ra.

– Cái gì?

Thân thể Đoan Mộc Thương run lên, thất thanh nói:

– Thôi toán hắn, sẽ xúc động Giới Lực chi tỏa?

Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói:

– Ân, người này giống như Lý Vân Tiêu, chỉ sợ cũng là nhân vật then chốt của thời đại này.

Đoan Mộc Thương qua một lúc lâu mới bình phục tâm tình lại, nói:

– Ca, Lý Vân Tiêu thật là Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương sao, chỉ từ chút dấu hiệu đến suy đoán, có thể có sơ suất hay không?

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Mệnh Tinh của Lý Vân Tiêu cùng Cổ Phi Dương giống nhau, hơn nữa các loại dấu hiệu, hẳn là không thể nghi ngờ. Hắn chắc là lấy được Diễn Thần quyết mà vị đại nhân kia lưu ở Thiên Đãng Sơn Mạch, nên chuyển thế sống lại, nếu lần này ở trong Thái Hư cảnh bỏ mình mà nói…

Đoan Mộc Thương cả kinh, liền vội vàng lắc đầu nói:

– Kiếp nạn Thiên Đãng Sơn Mạch cũng không thể làm hắn chết, lần này nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Huyền Hoa là bạn tri kỉ của hắn, nếu hắn tới, vị đại nhân kia hơn phân nửa đã ở phụ cận, ba người bọn họ năm đó ở Hóa Thần hải có giao tình sâu đậm, Lý Vân Tiêu sẽ hướng hai người đó cầu cứu.

Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ cười nói:

– Sự tình bản thân trải qua, so với sự kiện thôi toán ra kết quả có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Huyễn cảnh này sợ là tạm thời sẽ không tiêu thất, vừa lúc tra nhìn Ninh Khả Vi một chút, xem còn có thể phục sinh hay không.

Đoan Mộc Thương nói:

– Lúc Đương Niên cô cô tặng hắn Thần kỹ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cũng đã tính đến kiếp nạn hôm nay, đồng thời truyền cho chúng ta phương pháp phá giải, hẳn là không có việc gì.

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Thử xem đi, tận nhân lực mới đoạt thiên mệnh.

Hai người buông thi thể Ninh Khả Vi xuống, bắt đầu cứu trị.

– Thái Hư huyễn cảnh sao?

Lý Vân Tiêu nhìn đoàn người bốn phía như nước chảy, bản thân vậy mà đặt mình trong một tòa thành trì, bốn phía thanh âm huyên náo, sinh động, đúng là như chân thực.

– Kỳ Thắng Phong vậy mà cường đại như vậy, ngay cả Đằng Quang cũng phải bỏ mạng sao?

Hắn nhìn bầu trời một mảnh mông mông, hai chữ “Thái Hư” ngưng ra không lâu, cũng chậm mạn tiêu tán, làm cho càn khôn trong sáng.

Thái dương soi sáng ở trên người, cảm giác ấm áp, thoải mái không nói ra được, toàn bộ giống như là chân thật.

– Lý Vân Tiêu…

Đột nhiên một thanh âm non nớt truyền đến.

Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, lộ ra vẻ kinh ngạc nói:

– Thảo nào có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là Đô thành Thiên Thủy quốc.

Người hô tên hắn kia, chính là Lam Phi, gương mặt hắn kiêu xa ương ngạnh, hùng hổ.

Phía sau còn có đám người Đỗ Phong, mỗi một người đều là hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống.

– Lý Vân Tiêu, săn bắn mùa thu sắp bắt đầu, nghìn vạn lần phải nhớ báo danh, đừng bởi vì năm ngoái bị Thiếu gia làm nhục một phen, năm nay liền không đi. Nếu ngươi không đi, sẽ ít rất nhiều lạc thú a, ha ha…

Lam Phi ở bên đường cười ha hả, đám người Đỗ Phong cũng một trận cười vang.

Người đi đường nhìn bộ dáng của bọn họ, đều biết là đám quyền quý ăn chơi trác táng, từng cái né xa, để tránh phiền phức.

Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, đích xác có sự tình như thế này.

Lần đầu tiên săn bắn do Đại Vương Tử Tần Dương chủ trì, trên đường bị bọn người Lam Phi chặn giết, đem con mồi của mình đoạt không còn, còn bị đả thương, kết quả ở trước mặt đám quyền quý mất hết thể diện.

Lần thứ hai là Tiểu Vương Tử Tần Nguyệt chủ trì, Lý Vân Tiêu trước đó có chuẩn bị, ở trong săn bắn bày mai phục, sắp đặt một con yêu thú cấp một Hắc Thiết thú, thiếu chút nữa giết sạch đám người Lam Phi.

Về sau sự tình làm lớn, quốc vương tra rõ xuống, bản thân còn lo lắng một trận, nhưng chẳng biết tại sao lại không giải quyết được gì.

Hiện tại xem ra, chắc là thời gian trước lần săn bắn thứ hai.

– Thật khiến cho người ta hoài niệm a.

Hắn nhìn đám người Lam Phi, lộ ra dáng tươi cười thiện hữu.

Tròng mắt Lam Phi trừng lớn, cười to nói:

– Ha ha, cười? Hắn cười khúc khích, có phải là bị sợ choáng váng hay không? Ha ha…

Tất cả mọi người cười vang không ngớt, rất là khinh bỉ.

– Lão đại, hắn nhất định là muốn lấy lòng ngươi, để ngươi trong lần săn bắn này buông tha hắn, cho một chút mặt mũi.

Đỗ Phong châm chọc.

– Như vậy a…

Lam Phi ung dung nói:

– Vậy được rồi. Lý Vân Tiêu, để cho ta đánh một trận thống khoái, thời điểm săn bắn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

La Kiệt bật cười nói:

– Lão đại là cao giai Vũ Đồ mở ra bảy đạo Mạch Luân a, đánh một quyền hắn liền chết, sao có thể đánh một trận? Ha ha ha…

Trên mặt Lam Phi hiện lên vẻ nghiêm túc, đắc ý nói:

– Ngày hôm qua vừa dùng Tăng Khí hoàn mà bệ hạ ban cho, nhất cử mở ra bảy đạo Mạch Luân, đạt đến cao giai Vũ Đồ. Lý Vân Tiêu, ngươi ta tuy là con em thế gia, nhưng hai số mạng lại tuyệt nhiên khác nhau, bản Thiếu đi một quang minh đại đạo, mà ngươi… theo niên kỷ tăng trưởng, chênh lệch càng lúc càng lớn, đợi sang năm đạt đến Võ sĩ, gia nhập Trấn Quốc Thần Vệ, ngươi coi như xách giày cho ta cũng không xứng, bây giờ còn có thể lấy ngươi làm vui, nhưng thật ra cho dù ngươi quỵ liếm đế giày của ta, ta cũng sẽ không cảm thấy thú vị.

– Ha ha, lão đại cùng hắn lời vô ích làm gì?

Đỗ Phong quát:

– Lý Vân Tiêu, còn chưa cút đến buộc giây giày cho lão đại.

Một đám người dáng vẻ bệ vệ, hướng Lý Vân Tiêu quát.

La Kiệt càng là trực tiếp tiến lên, quát:

– Bảo ngươi qua đây buộc giây giày có nghe không?

Hắn đạp mạnh một bước, cả người trùng kích về phía trước, giơ quả đấm lên, một chiêu Phục Hổ Quyền đánh về ngực Lý Vân Tiêu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2344: Thái Hư huyễn cảnh (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.