247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2327: Mời (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2327: Mời (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trữ Khả Vi bình tĩnh nói:

– Như thế nào, ngươi cho rằng mình rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ là con cờ mà ta dùng ngăn cản hắn mà thôi, mà ta cũng vui vẻ dùng ngươi làm giảm xốc, tất cả chỉ là ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Một khi cần thì ngươi có thể tùy thời bị thay thế đi. Đường Khánh ah, ta vẫn cho rằng ngươi là kẻ thông minh, chẳng lẽ ngươi còn chưa khám phá ra vận mệnh của bản thân hay sao?

Tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thành chủ thành Hồng Nguyệt chỉ là quân cờ, vậy đây là bàn cờ thế nào.

– Ha ha, hiểu, ta sớm hiểu cả!

Đường Khánh gầm thét cười to nói:

– Chỉ là của ta không cam lòng ah

Trữ Khả Vi nói:

– Trong ván cờ thiên địa này, người siêu phàm nhập thánh mới có tư cách làm người đánh cờ. Mà ngươi thân là quân cờ chỉ có thể xem xét thời thế, chọn một người đánh cờ có lợi cho mình nhất, đó là hành động lý trí. Mà làm quân cờ cho ta, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất với ngươi.

Nói với chuyện quân cờ và người đánh cờ, tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, lấy thiên hạ làm bàn cờ, khí lực và phách lực này là bực nào, lực lượng ra sao?

Nhưng mà người này rốt cuộc là ai?

Đường Khánh cười thảm một tiếng, trong mắt hắn hiện ra thần sắc âm độc lạnh như băng, âm thanh cắn răng vỡ nát vang lên, thân hình phát run sau đó dường như dùng khí lực cực lớn mới ngăn chặn cảm xúc của mình, lạnh giọng nói:

– Ta hiểu rồi!

Trữ Khả Vi tán thưởng nói:

– Ngươi rất thông minh, thật sự là một quân cờ tốt, ta rất ưa thích.

Đường Khánh lạnh lùng nói:

– Nếu như là ta kẻ đánh cờ, ngươi sẽ lâm vào tử cục.

Trữ Khả Vi cười cười, nói:

– Rất chờ mong có một ngày như vậy, chỉ mong ta còn có thể nhìn thấy.

Toàn thân Đường Khánh tỏa ra khí chất âm trầm, không rên một tiếng đứng ở đó, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Những người còn lại không dám cử động dù là nhỏ nhất mặc dù không biết người đến là người phương nào, nhưng chỉ từ những người vừa rồi đã chấn nhiếp và làm bọn họ không dám vọng động.

Đặc biệt là Bạc Vũ Kình cùng Tử Xú Tịch, cảm thấy trên lưng cực độ không thoải mái.

Bạc Vũ Kình nuốt nước bọt, ôm quyền cung kính nói:

– Không biết là vị nào quang lâm, kính xin hiện thân gặp mặt.

– Hừ, hiện thân gặp mặt, ngươi xứng sao?

Tiếng của Trữ Khả Vi cười nhạo truyền đến.

Sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến, nhưng cũng không dám tức giận, đành phải nói:

– Vậy kính xin đại nhân cho biết họ tên, ít nhất để cho ta biết là người phương nào.

Trữ Khả Vi lạnh nhạt nói:

– Không cần, ngươi cùng Tử Xú Tịch trực tiếp cút đi.

Bạc Vũ Kình tức giận nói:

– Cứ như vậy tay không mà quay về, ta làm sao bàn giao?

Trữ Khả Vi lạnh lùng nói:

– Bàn giao như thế nào là chuyện của ngươi, nếu không cút thì đó là chuyện của ta!

Trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, hơn nữa một khí tức kinh khủng ập tới, làm sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến.

Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, lạnh giọng nói:

– Mặc dù ngươi là cường giả siêu phàm nhập thánh, bằng vào mấy câu như vậy bảo ta cút, đúng là quá ngây thơ.

Bảo kiếm trong tay lóe lên, hào quang tách ra sau đó nhân kiếm hợp nhất, hướng trên bầu trời đâm tới.

– Hừ, đã như vầy, lưu lại vĩnh viễn đi!

Tiếng nói lạnh lùng của Trữ Khả Vi vang lên, bầu trời bỗng nhiên mây trắng quay cuồng, hóa thành một bàn tay sau đó nhanh chóng giáng xuống.

Ầm ầm!

Tầng không khí bị nghiền nát, hóa thành kình lực bắn ra bốn phía.

Phanh!

Kiếm ý của Bạc Vũ Kình đột nhiên bị đập nát, thân thể trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất, bụi đất tung bay…

– Thôi đi…, không biết tự lượng sức mình!

Trữ Khả Vân mỉa mai cười một tiếng, nói:

– Lý Vân Tiêu, theo ta đi thôi.

– Chậm đã

Đột nhiên, Tử Xú Tịch chậm rãi mở miệng nói ra, trong mắt mang theo hào quang quỷ dị, nói:

– Lý Vân Tiêu này Thánh Vực muốn.

– Ân? Tử Xú Tịch đại nhân, ánh mắt của ngươi không tốt sao?

Trữ Khả Vi cười lạnh chỉ vào cả vùng đất này.

Hai gò má Tử Xú Tịch chảy mồ hôi lạnh, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh chằng chịt, ngượng ngùng nói:

– Ta vô ý làm phiến chư vị, chỉ là vừa rồi có đại nhân đưa tin, bảo ta thỉnh mấy vị dừng bước một chút.

Sắc mặt mọi người biến hóa, cái gọi là dừng bước một lát, tự nhiên là hắn bảo mọi người kéo dài đứng ở nơi này.

Đường Khánh sắc mặt đại biến, ánh mắt chớp động không ngừng, lạnh giọng nói:

– Chẳng lẽ là hắn đến?

Thân hình Tử Xú Tịch run lên, lấy ra một khối khăn gấm, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói:

– Chưa vị nói hắn, hẳn là vị đại nhân này a.

Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh truyền tới, vang vọng cả vùng đất.

– Tử Xú Tịch, hỏi nhiều như vậy, ngươi chán sống hay sao?

Tử Xú Tịch rung giọng nói:

– Đại, đại nhân, quả nhiên là ngài đến!

– Là ai?

Trữ Khả Vân đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn chung quanh.

Ba lão sắc mặt đại biến, bộ dáng như lâm đại địch.

Đồng tử Lý Vân Tiêu càng co lại, thân thể cũng không thể bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn đã nghe ra người tới là ai.

– Ha ha, bổn tọa chính là người phụ thân ngươi nói là kẻ đánh cờ dấy.

Âm thanh này cười lạnh, trên bầu trời có vằn nước nhộn nhạo, chậm rãi có chiến xa chạy nhanh ra.

Trữ Khả Vân chấn động, nàng vẫn không rõ phụ thân nói “Người nọ” rốt cuộc là ai, hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân dung thì nội tâm co rút lại.

Mà Lý Vân Tiêu cùng Tử Xú Tịch càng chấn động, tất cả nghẹn ngào cả kinh nói:

– Cái gì?

Hai người cũng biết thân phận của Trữ Khả Vân, tự nhiên hiểu được phụ thân nàng là ai, tất cả đều khiếp sợ và hoảng hốt.

Thân hạm bay ra khỏi không gian, thân hạm cũng không lớn, chỉ dài mười trượng mà thôi, nhưng thập phần tinh xảo, phía trên có trận pháp thay đổi liên tục, tỏa ra hào quang vạn trượng.

– Ngươi là… Vi Thanh đại nhân!

Đột nhiên Trữ Khả Vân kêu lên, tiếng kêu vô cùng bén nhọn, cơ hồ đâm rách chân trời.

Trên chiến hạm, trên một vương tọa trạm khắc hoàn mỹ có một nam tử đang ngồi, dùng tay chống trán, dựa qua một bên, dường như đang trầm tư, hoặc là đang nhắm mắt điều tức.

Tuy sắc mặt nam tử lưới biếng lại khí vũ hiên ngang, đôi mắ trong suốt như thủy tinh, khóe mắt nhếch lên, đồng tử tinh khiết yêu dị, đôi môi hơi mỏng và nhợt

Thân ảnh Tử Xú Tịch lóe lên, liền xuất hiện ở trên chiến hạm kia, cười nói:

– Quả nhiên là Vi Thanh đại nhân, ta nói sao, trong thiên hạ có nhiều cao thủ như vậy. Có thể chấn nhiếp chư hùng cũng chỉ có mấy vị đại nhân của Thánh Vực mà thôi.

Vi Thanh nhíu mày, nói:

– Tử Xú Tịch, đứng qua một bên.

– Vâng!

Tử Xú Tịch vẫn bộ dáng cười hì hì, nháy mắt với đám người sau lưng Vi Thanh, xem như chào hỏi, thành thành thật thật chờ một bên.

Hắn bản chính là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân, biết không nên quản sự bất kể, không nên hỏi sự tình đừng hỏi, nếu không cũng sẽ không biết chưởng quản Thánh Vực tài tư cái này giàu đến chảy mỡ địa phương

Giờ phút này Bạc Vũ Kình cũng từ trong cái hố đi ra, khóe miệng đầy vết máu, bộ dáng chật vật nhìn qua bầu trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2327: Mời (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.