247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2326: Quân cờ (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2326: Quân cờ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Tử Xú Tịch đại nhân nghe ngóng những này chuyện này làm gì? Hẳn là là thăm dò ba lão, hoặc là nghe ngóng tình báo trong thành Hồng Nguyệt?

Hoàng lão nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, trên mặt đầy giận dỗi, cảnh giác lên.

Tử Xú Tịch pha trò, cười nói:

– Lý Vân Tiêu ngươi nói nói gì vậy, nghĩ nhiều, nghĩ nhiều Thánh Vực cùng thành Hồng Nguyệt vốn là huynh đệ nước sâu, tốt không thể tốt hơn, bàn gì tới tình báo? Sai đàm, sai đàm

– Ah, nước lửa sữa hòa vào nhau?

Lý Vân Tiêu giễu cợt nói:

– Vậy bây giờ thành Hồng Nguyệt gặp nạn, hiển nhiên không phải toàn bộ, làm saod dể đại nhân ra tay giúp đỡ chứ, ngược lại trốn ở trong góc chờ làm ngư ông đắc lơi?

– Cái này…

Tử Xú Tịch không nói gì nữa, thầm nghĩ kẻ này miệng lưỡi thật sự là lợi hại, hắn từ ánh mắt của ba ão làm bật lợi của mình, nhưng mà mồi hôi lạnh vẫn tuôn ra:

– Hiện tại ra tay quấy thế cục rối loạn là phong hào Vũ Đế, trình độ này ca làm gì mà xen vào?

Lý Vân Tiêu không thuận theo không buông tha, khẽ nói:

– Chuyện trong thiên hạ làm gì có Thánh Vực mặc kệ? Mặc dù là phong hào Võ Đế, chỉ cần đại nhân ra mặt, Đằng Quang bao nhiêu cũng phải cho mặt mũi? Hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt, đại nhân tương giao tốt với thành Hồng Nguyệt, nhưng lại làm như không thấy, chỉ có thể bảo vệ tính mạng, nhìn qua là thu lợi bát chính, còn có…

Nghe mấy người ở đây, đều cảm thấy có đạo lý, không khỏi xem thường, ngay cả Tử Xú Tịch cũng thật có chuyện như vậy, không khỏi hổ thẹn, vội vàng giải thích:

– Hiểu lầm, chư vị thật sự là hiểu lầm.

Nhưng giải thích này lại càng vô lực.

Bạc Vũ Kình cười lạnh nói:

– Hiểu lầm? Sớm biết như vậy trong Thánh Vực không mấy thứ tốt mà. Chút tâm cơ này hạt đáng xem thường, làm trò cười cho người trong nghề.

Tử Xú Tịch đỏ mặt lên, ấp úng, không biết giải thích như thế nào, “Ai” cuối cùng thở dài một tiếng, mạnh mẽ một dậm chân, hắn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trách cứ không thôi.

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ôm quyền cung kính nói:

– Ba lão đã ra, không biết thái độ thế nào với tại hạ? Là bắt hay là giết?

Hồng lão đạo:

– Tất cả dùng Trữ Khả Vân điện hạ làm chủ!

– Cái gì?

Trong lòng mọi người cả kinh, tất cả thầm nghĩ không tốt.

Đường Khánh càng giận tím mặt, quát:

– Hồng lão đừng quên ta mới là thành chủ thành Hồng Nguyệt

ÁNh mắt Hồng lão trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngươi híp lại, hoàn toàn không nhìn qua hắn.

Đường Khánh tức giận thất khiêu bốc khói, tức giận nói:

– Hắn đâu này? Làm cho hắn tới gặp ta ”

Hồng lão lúc này đưa mắt nhìn sang, khinh miệt nói:

– Đường Khánh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng để hắn gặp ngươi?

Sắc mặt Đường Khánh đại biến, lạnh giọng nói:

– Ngươi có ý nói ta cùng hắn đã kết thúc rồi?

Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình và Tử Xú Tịch cảm thấy nội tâm chấn động, không biết bọn họ nói hắn rốt cuộc là người phương nào, nhưng nhất định là nhân vật mấu chốt.

Sắc mặt Hồng lão biến thành ngưng trọng, mới nói:

– Cũng không phải là kết thúc, mà là hắn không hy vọng ngươi động thủ với Lý Vân Tiêu.

Mọi người cũng nhìn ra được, Hồng lão vừa rồi trầm ngâm một lát, tất nhiên là có người truyền âm nhập mật, không khỏi kinh hãi, nhao nhao đem thần thức tản ra.

Đặc biệt là Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình, hoàn toàn không cảm giác được chung quanh có người, biết rõ đây đúng là nhân vật lợi hại.

Nhưng hai người hoàn toàn có tâm tính khác nhau.

– Ha ha, chê cười!

Đường Khánh lạnh giọng nói:

– Nếu để Lý Vân Tiêu chạy đi, vị trí thành chủ của ta làm thế nào nữa? Người trong thiên hạ đem làm như thế nào xem ta?”

Hắn nhìn bầu trời, quát to:

– Đi ra, nếu hôm nay không giết được Lý Vân Tiêu, ta và ngươi chỉ hợp tác tới đây thôi, mà thân phận của ngươi và bí mật gì dó ta sẽ thông báo thiên hạ.

Tiếng của Trữ Khả Vi truyền đến, ung dung nói:

– Đường Khánh, cảm xúc của ngươi xúc động. Lý Vân Tiêu cũng không phải mấu chốt, đừng quên ta và ngươi hợp tác có ước nguyện ban đầu là thế nào.

Đường Khánh cười lạnh nói:

– Ha ha, ta xúc động? Hôm nay ta ở trước mặt người thiên hạ bị Lý Vân Tiêu bạt tai, nếu không thể lấy lại danh dự, ta còn thể diện gì mà làm thành chủ, ta còn phải tuân thủ ước nguyện ban đầu làm gì.

Chuyện này Trữ Khả Vân và ba lão nhân chấn động, cực độ muốn biết hai người có cái gọi là “Ước nguyện ban đầu” rốt cuộc là gì?

Lý Vân Tiêu nhíu mày, âm thanh kia dường như có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi, thân ảnh của vô số người hiện ra, hắn không nhớ nổi là người nào.

Trữ Khả Vi nói:

– Thể diện thực sự trọng yếu như vậy sao?

Đường Khánh mặt âm trầm, khẽ nói:

– Không có thực lực và địavị, thể diện tự nhiên không trọng yếu, không đáng một đồng nhưng giờ phút này ta chính là cường giả cửu tinh đỉnh phong, có được thành Hồng Nguyệt, đứng đầu nhiều người, mặt mũi ném đi sao?

Trữ Khả Vi nói:

– Cửu tinh đỉnh phong cường hoành sao? Ngươi thực có được thành Hồng Nguyệt sao?

Đột nhiên thân hình Đường Khánh run lên, hai vấn đề này trực chỉ uy hiếp bản thân của hắn, gương mặt trở nên tái nhợt, dần dần bắt đầu vặn vẹo.

Thực lực chưa đủ, đối với chuyện không khống chế được thành Hồng Nguyệt chính là tâm bệnh của hắn cho tới nay.

Trữ Khả Vi tiếp tục nói:

– Cửu tinh đỉnh phong không đáng kể chút nào. Mấy người trước mặt này, có ai kém ngươi? Thể diện của ngươi trong mắt ta, trong mắt hắn, căn bản không đáng một đồng. Thậm chí bản thân ngươi cũng là quân cờ tùy thời bị vứt bỏ. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có có tư cách và thực lực đánh cờ với chúng ta.

Nội tâm tất cả mọi người kinh hoàng, hoảng sợ truy tìm nơi phát ra âm thanh, lại không thu hoạch được gì.

Người đang khiển trách Đường Khánh rốt cuộc là tồn tại thế nào?

Đáp án không cần nói cũng biết, hiện tại chuyện làm người ta hiếu kỳ duy nhất là thân phận của người này.

Gương mặt Đường Khánh xấu hổ và giận dữ, từ xanh biến thành tím, nhưng lại ngậm miệng không phản bác.

Trữ Khả Vi tiếp tục nói:

– Người không có thực lực, nói chuyện thể diện gì, ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Đây mới là mất mặt thật sự

Những lời này Đường Khánh làm sao không biết, hắn cho tới nay vẫn đắm chìm trong ánh sáng thành chủ thành Hồng Nguyệt, không muốn đi đối mặt mà thôi.

Hắn cắn răng nói:

– Đúng vậy, ngươi nói một chút cũng không sai, ta chỉ là quân cờ, nhưng ngươi cũng chưa chắc không phải quân cờ.

Trữ Khả Vi nói:

– Ta cũng là quân cờ, nhưng ta ít nhất là một quân cờ có phân lượng, thậm chí có thời điểm còn có thân phận người đánh cờ. Mà ngươi từ đầu đến cuối là quân cờ. Duy chỉ có ta mới có thể ngẫu nhiên cho rằng ngươi là người đánh cờ, nếu ngươi khư khư cố chấp vi phạm ước nguyện của chúng ta, như vậy không cần hắn ra tay, ta sẽ ném con cờ như ngươi đi.

Đường Khánh tức giận dị thường, dường như khó mà tin được, gào lên:

– Ngươi định vò một Lý Vân Tiêu, mà vứt bỏ ta?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2326: Quân cờ (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.