247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2325: Quân cờ (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2325: Quân cờ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh mắt của Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ phức tạp tới, trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, lạnh lùng nói:

– Đáng tiếc a, Lý Vân Tiêu, giữa ta và ngươi tựa hồ cũng không có gì tình xưa đi.

Lý Vân Tiêu nháy con mắt, nói:

– Được rồi, cho dù là không có tình xưa. Lúc này sư phụ của ngươi và Đằng Quang đang đỉnh phong quyết đấu, sinh tử chưa biết, ngươi không đi quan tâm lão nhân gia ông ta sao?

Bạc Vũ Kình nói:

– Ta tin tưởng thực lực của sư tôn, chính là Đằng Quang há có thể làm gì được hắn?

Ninh Khả Vân ở một bên tựa hồ từ lâu đã không chịu nổi, hừ nói:

– Cùng với hắn nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì? Nếu không chịu đi, ta tốn chút công phu tiễn hắn ra đi là được.

Trên người nàng nguyên lực khẽ động, một cái hồng lăng bay ra, ở trên lòng bàn tay uốn lượn, lẳng lặng huyền phù ở đó, kết thành trận thế, có thể công có thể thủ.

Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên vẻ kinh dị, trường kiếm một vũ, một gió kiếm nổi lên, cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ.

Sau một khắc, trên bầu trời của Ninh Khả Vân chợt hiện lên vô số phong lực, xoay quanh xuống, trung ương một thanh bảo kiếm sáng loáng, khí uẩn chấn động, mơ hồ có hư ảnh mãnh thú, sắc bén chém xuống

– Bi Minh Kiếm Vũ Phong — Ảnh Giới!

Ninh Khả Vân sắc mặt đại biến, nghĩ không ra đối phương vừa ra tay chính là chiêu số ngoan lệ như vậy, tay trái quyết ấn nổi lên, khắp bầu trời hồng lăng triển khai, kết xuất một phương trận hình tròn, một ký hiệucổ quái dâng lên.

– Bang bang bang bang!

Kiếm ý rên rỉ cuồng bạo không ngừng đánh vào trên trận, chấn ra từng đạo kiếm quang, nhưng thủy chung không thể phá được.

Ánh mắt Ninh Khả Vân lộ ra vẻ kinh hãi, kết giới chi lực của nàng dần dần suy yếu, cũng sắp chống đỡ hết nổi, mạnh mẽ tay phải một trảo, nhất thời một thanh chủy thủ màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị đâm đi tới.

Đột nhiên, kiếm ảnh đầy trời tiêu thất, Bạc Vũ Kình lóe lên liền đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng, sắc mặt thanh lãnh.

Ninh Khả Vân vùng xung quanh lông mày giương lên, không khỏi châm chọc nói:

– Thế nào, đừng đánh?

Bạc Vũ Kình nói:

– Ngươi rất mạnh, có tư cách cùng ta đánh một trận. Nhưng ta ngươi chiến đấu cũng không thể để cho người khác ngư ông đắc lợi được. Ra đi, chư vị.

Sắc mặt của Ninh Khả Vân trầm xuống, mọi nơi nhìn lại, nhưng không thấy có nhân ảnh.

Bạc Vũ Kình vốn là cửu giai Thuật Luyện Sư, thần thức phải so với nàng cường đại hơn nhiều lắm, lạnh lùng nói:

– Chẳng lẽ còn muốn ta từng người một tới mời sao?

Không gian rốt cục hơi rung động, Đường Khánh từ trong hư không đi ra, mặt không biểu tình, nói:

– Hóa Thần Hải đại nhân quả nhiên thần thức rất cao.

Bạc Vũ Kình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:

– Còn có ai nữa đều tự giác một chút, toàn bộ ra đi.

Không gian bốn phía khẽ nhúc nhích, lần nữa hóa ra một gã bóng người, thân ảnh Tử Xú Tịch đã hiển hiện ra trước mặt.

Tình thế lúc này trở nên vi diệu.

Ánh mắt Bạc Vũ Kình chuyển động, nói:

– Hai vị không biết ý gì?

Đường Khánh lạnh giọng nói:

– Lý Vân Tiêu chính là người khởi xướng, phải ở lại thành Hồng Nguyệt bị xử tử

Bạc Vũ Kình cùng Trữ Khả Vân sắc mặt run rẩy, hiển nhiên cũng không đồng ý với cách nói của hắn.

Trữ Khả Vân nói:

– Tử Xú Tịch đại nhân đâu?

Tử Xú Tịch một thân đầy khí chất phú quý, mặt mũi mang theo phúc tướng, cười hắc hắc nói:

– Lý Vân Tiêu và Thánh Vực không có quan hệ gì, ta cũng không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, cứ thuận tiện.

Bạc Vũ Kình cười lạnh nói:

– Thuận tiện? Là căn cứ tình thế thuận tiện hay là chúng ta thuện tiện với ngươi?

– Ai nha, chuyện này nói khó chuẩn.

Tử Xú Tịch cười nói:

– Vị đại nhân này thật sự làm khó xử ta rồi.

Sắc mặt Bạc Vũ Kình phát lạnh, nói:

– Ngươi là ý nói, nếu như tình thế bất lợi, ngươi sẽ nhúng tay sao?

– Hắc hắc, chuyện này khó mà nói trước được.

Tử Xú Tịch nháy nói ra, khóe miệng vẫn đang nở nụ cười vui vẻ.

Bạc Vũ Kình mỉa mai nói:

– Vô sỉ

– Hắc hắc, không dám nhận

Tử Xú Tịch ôm quyền, khiêm tốn nói:

– Vừa rồi nghe chư vị nói chuyện với nhau vài câu, cảm thấy vẫn là đại nhân lớn hơn một bậc.

Lý Vân Tiêu vỗ tay khen:

– Tử Xú Tịch đại nhân quả nhiên có kiến thức.

Tử Xú Tịch có phần có thâm ý liếc nhìn hắn, cười thầm:

– Khả Vân công tử nếu có ý, không bằng theo ta quay trở lại Thánh Vực, tâm tình ba ngày ba đêm.

Hắn nói câu này làm cho mọi người cảnh giác lên, ít nhất bạo lộ ý nguyện trong nội tâm của hắn đang muốn gì.

Lý Vân Tiêu một ngón tay chỉ vào Bạc Vũ Kình cùng Đường Khánh, cười nói:

– Hai người này muốn bắt giết ta, đại nhân trước đuổi chúng giúp ta đi, chúng ta bàn lại như thế nào?

Tử Xú Tịch cười hắc hắc, liền không hề nói gì.

Mấy người này không phải kẻ ngốc, nói chuyện vẫn cẩn thận, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là kẻ ngốc, làm sao mà quấy thiên hạ phong vân cơ chứ.

Trên măt Bạc Vũ Kình hiện ra vẻ nổi giận, nhưng thoáng qua im lặng, nhìn lên trời cao, cất cao giọng nói:

– Ta vẫn rất kỳ quái, thành Hồng Nguyệt đỏ vàng lam ba lão đâu rồi? Vì sao động tĩnh lớn như vậy mà không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã sớm đi theo sao băng, không còn trên nhân thế?

Giọng nói vừa vang lên, trong không gian có hào quang ba màu đồ án thái cực ngư đuổi tới, từ từ đáp xuống.

Trlng mắt Đường Khánh hiện ra vẻ giận dữ và phức tạp, âm trầm bất định.

Hồng lão mặt không biểu tình, mở miệng nói:

– Hừ, chư vị đã làm cho thành Hồng Nguyệt này hoàn toàn thay đổi, ngược lại cũng nhớ tới ba lão bà tử chúng ta.

Trong nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm lấy làm kỳ, không biết Hàn Quân Đình là người như thế nào, vậy mà thật sự bảo ba lão không thể không ra tay.

Nhưng nế như ba lão cùng Hàn Quân Đình co quan hệ, mà Hàn Quân Đình và Trữ Khả Vân xuất thân Thần Tiêu Cung, có lẽ ba lão giờ phút này lập trường cũng nhất trí với Trữ Khả Vân cũng không chừng.

Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng thầm, nếu có ba lão này trợ giúp, vậy thì thế cục không lo, hiện tại đánh giá duy nhất là mục đích.

Tử Xú Tịch cười nói:

– Ba lão hàng lâm, Xú Tịch có lễ, vốn cho rằng ba lão đi ra là người trong đồng đạo, vẫn trốn tránh không ra.

– Làm càn

Hoàng lão giận tím mặt, quát:

– Ai trốn tránh không dám ra chứ? Đừng vội ăn nói bừa bãi!

Tử Xú Tịch lộ ra bộ dáng giật mình, cuống quít nói:

– Như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao?

Hoàng lão tức giận hừ nói:

– Tự nhiên không phải việc của ba chúng ta, há lại giống kẻ bình thường như ngươi, lại sợ chết.

– Ah?

Tử Xú Tịch mỉm cười, nói:

– Không biết chuyện gì làm cho ba lão không quan tâm an nguy của thành Hồng Nguyệt?

Hoàng lão sững sờ, trầm tư nói:

– Cái này…

Lý Vân Tiêu âm thầm im lặng, biết rõ bà lão này cả ngày bế quan, chưa bao giờ liên hệ với người khác, sợ là bị lão hồ ly tùy tiện nói vài câu trước mặt mịu người mặt mũi mất hết, tuy hắn cũng cực muốn biết Hàn Quân Đình làm như thế nào chế trụ bọn họ, nhưng giờ phút này hiển nhiên Tử Xú Tịch mới là địch nhân, hắn trừng mắt, nói:

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2325: Quân cờ (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.