247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2179: Sinh Cơ. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2179: Sinh Cơ. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 2179: Sinh cơ. (1)

Nam tử áo bào tím sững sờ, lập tức vỗ tay nở nụ cười, nói:

Đương nhiên phải thực lực ngang nhau, mới có thể chính thức cùng có lợi cùng có lợi được.

Hắn chỉ vào nam tử áo trắng bên người giới thiệu nói:

Vị này chính là minh hữu ta vừa mới kết bạn, cường giả Võ Đế thất tinh, Bạch Tử Phong.

Bạch Tử Phong gật đầu mỉm cười, khóe miệng độ cong vừa đúng, gần như hoàn mỹ.

Lý Vân Tiêu nói:

Tu vị Tử Phong huynh tựa hồ có chút cổ quái ah, không biết tu luyện loại công pháp nào thế?

Bạch Tử Phong lúc này mới mở miệng cười nói:

Luyện ra một chút đường rẽ, khiến vị bằng hữu kia chê cười rồi.

Trên mặt namtử áo bào tím lộ ra dị sắc, không khỏi đánh giá Bạch Tử Phong thêm vài lần, nói:

Tử Phong huynh thân thể không khỏe sao? Ta chỗ này có ít đan dược cố bản bồi nguyên, có lẽ có thể dùng được.

Hắn thoáng cái lấy ra mấy loại đan dược, đẩy tới, trong đó đều là tinh phẩm bất phàm, linh khí bức người.

Bạch Tử Phong thu lại mặt cười, nhíu mày trầm giọng nói:

Thật sự không cần, chỉ là nguyên lực có chút hỗn loạn thôi.

Nam tử áo bào tím lúc này mới thu trở về, nói:

Được rồi, hiện giờ mọi người kết thành đồng minh, công thủ cùng ăn, có bất kỳ khó khăn và nhu cầu nào cứ nói thẳng, ngàn vạn không nên khách khí

Bạch Tử Phong lúc này sắc mặt hơi chuyển, gật đầu.

Nam tử áo bào tím tiếp tục giới thiệu nói:

Tại hạ Duẫn Ngôn, cũng là tu vị Võ Đế thất tinh, ba người chúng ta coi như thực lực tương đương, có phần có duyên phận rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

Các ngươi cứ gọi ta là Vân thiếu đi.

Nam tử áo bào tím nhướng mày, mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì thêm.

Bạch Tử Phong lại có vẻ mặt bình tĩnh, vẫn mang theo mỉm cười, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy hai người nói chuyện vậy.

Lý Vân Tiêu không để ý tới Duẫn Ngôn, nói:

Nơi này ngoại trừ một mảnh tĩnh mịch ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết cường giả Võ Đế, thật quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Đổi lại là chúng ta, mặc dù không địch lại, trước khi chết ít nhất có thể thốt một tiếng a.

Duẫn Ngôn cũng nghiêm mặt nói:

Đây cũng là chỗ hắn sợ hãi nhất, hơn nữa cường giả chết đi kia hoàn toàn là biến mất, ngay cả thi thể cũng chưa từng tìm được, chẳng lẽ lại bị những tế đàn này nuốt mất sao?

Nuốt mất? Duẫn Ngôn huynh có ý là những tế đàn này còn sống sao?

Lý Vân Tiêu giương mày, trở nên trầm tư.

Haha, ta chỉ tùy ý suy đoán thôi.

Duẫn Ngôn cười ha ha, cũng phủ nhận nói:

Điều này sao có thể được chứ.

Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động lên chút hào quang, dùng tay chỉ ra xa xa, nói:

Nhưng ta vừa mới cảm nhận được tòa tế đàn này tựa hồ có chút biến hóa.

Ân, biến hóa gì?

Duẫn Ngôn thất kinh hỏi.

Lý Vân Tiêu nói:

Vừa rồi ta ở chỗ này, dùng thần thức điều tra tình huống cả khu vực, một tòa tế đàn bỗng nhiên lại biến mất khỏi thần thức ta.

Duẫn Ngôn cả kinh nói:

Có chuyện bực này sao?

Hắn vội vàng bắn thần thức ra ngoài vài dặm, tới chỗ tòa tế đàn mà Lý Vân Tiêu chỉ, hông có một bóng người, cũng không có bất kỳ không đúng nào cả.

Duẫn Ngôn cau mày nói:

Vân thiếu có tính sai không? Tựa hồ không có gì khác a.

Trên mặt hắn hiện ra thần sắc cổ quái, động dung nói:

Vân thiếu mới vừa rồi là nói, thần trí của ngươi có thể bao trùm cả khu vực sao?

Lý Vân Tiêu cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói:

Vừa rồi quả thật biến mất khỏi cảmgiác của ta, về sau lại xuất hiện, hoàn toàn là hư không tiêu thất, trống rỗng xuất hiện. Nhưng tế đàn một mực ở đằng kia, ta thấy rõ ràng, chỉ là thần thức hoàn toàn không cảm ứng được thôi.

Duẫn Ngôn trở nên trầm tư nói:

Vân thiếu vừa nói như vậy, thật có chút cổ quái, không bằng ba người chúng ta qua đi điều tra một chút đi.

Lý Vân Tiêu nói:

Không cần điều tra, chỉ cần hỏi Tử Phong huynh một chút là được rồi.

Cái gì? Có ý tứ gì?

Duẫn Ngôn cả kinh, sau đó nhìn lại Bạch Tử Phong, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thối lui

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Bạch Tử Phong đã sớm không thấy, mà đổi thành một mảnh dữ tợn, trong hai mắt chớp động lên hào quang quỷ dị.

Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói:

Tử Phong huynh, kính xin nói rõ một chút tế đàn kia vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc tế đàn mất đi cảm ứng trong thần thức của ta, Tử Phong huynh vừa lúc ở trong đó. Không khéo nhãn lực tại hạ cũng không lợi hại, nhưng vừa nhìn qua, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Tử Phong huynh. Thẳng đến khi tế đàn kia lần nữa xuất hiện trong cảm giác của ta, Tử Phong cũng theo đó xuất hiện.

Duẫn Ngôn khiếp sợ không thôi, nói:

Bạch Tử Phong, thật sự là thế phải không? Chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì?

Hừ

Trong lỗ mũi Bạch Tử Phong truyền ra tiếng hừ lạnh trùng trùng điệp điệp, trầm trọng mà phiền muộn, hoàn toàn không giống người âm.

Theo thanh âm truyền ra, còn có một cổ khí tức thối nát, mục nát khiến cho người cực kỳ không thoải mái.

Sắc mặt Duẫn Ngôn đại biến, trong áo bào tím thoáng cái liền phát ra tiếng cổ động “Phần phật”, nguyên lực bành trướng mà ra, một tầng linh vụ mỏng như lụa mỏng bao phủ toàn thân, vạn phần đề phòng

Thân thể Bạch Tử Phong bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu…, ngoại trừ một cổ mùi thúi xông vào mũi truyền ra, trên làn da trơn bóng cũng bắt đầu lộ ra chút điểm lấm tấm màu xanh lá.

Thi ban?

Duẫn Ngôn cả kinh, mãnh liệt kinh hô:

Vân thiếu, hắn đây là có chuyện gì?

Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nói:

So với hắn, ta hiện giờ càng quan tâm tế đàn chỗ vị trí chúng ta đã xảy ra chuyện gì hơn đấy.

Tế đàn? Có ý tứ gì?

Duẫn Ngôn cả kinh, thần thức nhanh chóng quét qua bốn phía, nói:

Không có gì dị thường ah.

Lý Vân Tiêu nói:

Ngươi nhìn xem tòa chủ tế đài ở trung ương kia xem thử.

Thần thức Duẫn Ngôn phi tốc bắn ra xa xa, đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói:

Người cũng không trông thấy rồi sao? Người Bắc Minh thế gia, còn có những võ giả khác, toàn bộ đều không thấy nữa sao?

Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói:

Không thấy không phải bọn hắn, hẳn là chúng ta. Tế đàn này cùng trước kia ta quan sát đang nổi lên biến hóa giống nhau, hoặc là nói cấm chế nào đó bị mở ra, cho nên cách ly thành hai thế giới. Bạch Tử Phong có lẽ bị trúng chiêu vào lúc đó, cho nên biến thành bộ dáng như hiện giờ.

Gương mặt Duẫn Ngôn thoáng cái phát xanh, khó coi đến cực điểm:

Nói như vậy chúng ta cũng trúng chiêu rồi sao?

Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, lạnh nhạt nói:

Tạm thời còn không có, nếu như đánh không lại Tử Phong huynh, đoán chừng phải trúng chiêu rồi.

Hai người đều thoáng cái cảnh giác vạn phần, nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Phong.

Biến hóa trên người Bạch Tử Phong càng lúc càng lớn, gương mặt cũng lột xuống, trên người không có một khối da thịt hoàn hảo, toàn thân đều hư thối.

Ah.

Bạch Tử Phong hé miệng, thở ra một hơi, giống như mục nát ngủ say vô số năm vậy, toàn bộ không khí đều trực tiếp trở nên ê ẩm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2179: Sinh Cơ. (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.