247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2154: Tính Toán. (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2154: Tính Toán. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 2153: Tính toán. (2)

Không gian hơi chao đảo một cái, nhân ảnh của hắn và Lệ Phi Vũ đã mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài vài trăm thước.

Lương Ngọc Y cũng là hóa thành một đạo độn quang đuổi theo, đồng thời trường kiếm ngự ở trên khoảng không, vạn phần cảnh giác.

Hai người vừa hội hợp, Trần Phong và Lương Ngọc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn liếc mắt, không dám ở lâu, trực tiếp bỏ chạy.

Hừm..

Loan Quân Hạo hừ lạnh một chút, ánh mắt hướng trên trời cao đảo qua, quay sang đám quần chúng nhìn lại.

Mỗi người đều cả người run lên, sợ đến run rẩy, kêu to vài tiếng đã liều mạng thoát được không còn ai.

Trong thiên địa trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.

Chỉ bất quá mới chốc lát thời gian, toàn bộ núi non đã triệt để hoàn toàn thay đổi, một cái hố sâu kinh khủng chí cực nổi lên, kéo dài ngàn dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát

Loan Quân Hạo cũng không có dễ dàng, mà là hướng phía trên bầu trời nhìn lại, lạnh lùng nói:

Mới vừa rồi là ai tính toán ta, đi ra!

Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào.

Loan Quân Hạo vẻ mặt giận dử, quát dẹp đường:

Có can đảm tính toán bản tọa, lẽ nào lại không dám gặp người sao? Đồ hèn nhát.

Liên tiếp hô mấy lần, cũng mắng mấy câu, vẫn như cũ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào.

Hắn biết người nọ lẫn mất sâu đậm, chắc là sẽ không bị kích đi ra, hung hăng giậm chân một cái, cả giận nói:

Nghìn vạn lần đừng làm cho bản tọa tra ra ngươi là ai!

Nhất thời hóa thành một đạo quang mang vọt lên, sẽ bỏ chạy.

Ầm…

Đột nhiên trên bầu trời chấn động một chút, một cổ thanh sắc lôi hoàn xán lạn loá mắt nổi lên, chợt một chút thành lớn, bao dung vòm trời, mạnh mẽ hướng phía trên người của Loan Quân Hạo áp đến.

Hừm, bọn chuột nhắt!

Loan Quân Hạo tức giận mắng một câu.

Nhưng con ngươi chợt co rút lại, nhìn lôi tinh hoàn đánh xuống, không dám khinh thường, vội vàng dương tay, một đạo chưởng phong đánh ra.

Ầm ầm…!

Lôi tinh hoàn ở dưới một kích của hắn, đột nhiên nổ lên, hóa thành vô cùng lôi điện đi ngang qua trời cao, trong đó vài đạo sấm sét cực to càng giống như thiên long, tuôn ra mà đến.

Chết tiệt!

Trong lòng Loan Quân Hạo cả kinh, duỗi tay lăng không một trảo, không gian trong nháy mắt bị kéo thành phải không hình, giống như là mảnh vải ở trong tay hắn vuốt ve.

Một đạo thanh quang ở trong lòng bàn tay hiện lên, mẽ đẩy qua đến.

Ùng ùng!

Một cổ không gian phong bạo nhất thời cuốn ra, đem vô cùng sấm sét chi lực cuốn vào trong đó, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi.

Rốt cuộc là người phương nào? Đi ra!

Sắc mặt của Loan Quân Hạo âm trầm không gì sánh được, mặc dù chỉ là một chiêu giao thủ, nhưng hắn đã biết người tới không đơn giản

Các hạ không hổ là đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên có thể chống cự đến bây giờ.

Một đạo thanh âm đạm mạc ở cách đó không xa vang lên, không gian khẽ rung động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiển hiện ra.

Loan Quân Hạo vừa thấy người này, nhất thời bị tuổi của hắn hơi chút kinh hãi, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ người trước mắt này chính mình nhận thức.

Không khỏi cả kinh nói:

Ngươi là người phương nào? Chúng ta có từng gặp qua?

Lời này vừa hỏi lên, ngay cả chính hắn cũng hiểu được cổ quái. Chính mình rõ ràng vừa mới xuất quan không lâu sau, trước đó tuyệt đối chưa từng thấy qua người này.

Lý Vân Tiêu nói:

Tương phùng hà tất từng quen biết. Về phần danh tính tại hạ, các hạ cũng không cần đã biết, chỉ cần đem Tinh DIệt lấy ra nữa là được.

Ha ha, khẩu khí thật là lớn!

Loan Quân Hạo giận dữ cười ngược lại, nói:

Từ đâu chạy tới mao đầu hài tử, muốn cướp đồ vật của bản tọa gọi người lớn nhà ngươi tới đây.

Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, lẳng lặng nhìn hắn, nói:

Loan đại nhân sẽ không cần giả bộ nữa, lấy tình huống hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng từ trong tay ta chạy thoát. Mạng quan trọng hơn hay là kiếm quan trọng hơn, tin tưởng đại nhân là người thông minh.

Loan Quân Hạo toàn thân chấn động, phẫn nộ quát:

Nói bậy bạ gì đó?

Nhưng hắn lại trong lòng phát lạnh đứng lên, bởi vì con ngươi của đối phương thanh như hồ nước, để hắn có một loại cảm giác không ổn.

Lý Vân Tiêu nói:

Trước đó cùng với Trần Chung Hi đánh một trận, cuối cùng khẩn yếu quan đầu, các hạ bằng vào một tấm phân thân phù, thay thế chính mình đem không ít trùng kích lực chống đỡ đi. Lúc này mới để các hạ có cơ hội ở đây tru diệt đám người của Vạn Bảo Lâu.

Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn phía dưới Hỗ Minh Nhật vẫn như cũ sừng sững trên bầu trời vẫn không nhúc nhích, không khỏi yếu ớt thở dài một tiếng.

Hỗ Minh Nhật từ lâu chặt đứt sinh cơ, toàn bằng một ngụm nói khí, một cổ võ ý niệm đầu, để cho bản thân sừng sững không ngã.

Ngươi còn lại lực lượng so với ta dự tính phải nhiều hơn, bằng không ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết.

Lý Vân Tiêu có chút ít cảm khái nói rằng, trong mắt hiện lên một tia tự trách.

Hừm, bớt ở đây giả mù sa mưa, cái chết của những người này không phải đều là ngươi tạo thành sao? Mèo khóc chuột, chơi vui như vậy sao?

Loan Quân Hạo tay áo bào vung lên, khinh thường cười lạnh.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:

Ngươi thật đúng là có thể nói chuyện phiếm, thiên địa chứng giám, rõ ràng là ngươi vừa mới ra tay đưa bọn họ giết chết, cư nhiên có thể trách đến trên đầu của ta. Ta xem ngươi tu luyện cũng không phải Hằng Hà Đại Thủ Ấn, mà là Hằng Hà Đại Kiểm Bì!

Loan Quân Hạo hừ nói:

Nếu không có ngươi đưa bọn họ dẫn tới, bọn họ sao lại bỏ mình?

Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói:

Đưa bọn họ dụ dỗ đến đây đánh chết, sợ là các hạ sáng sớm liền làm tốt dự định rồi. Ta lúc trước cũng không nghĩ tới điểm này, nghĩ đến ngươi thực sự là trọng thương trong người, bí mật đứng lên chữa thương. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là làm xong tính toán phục kích bọn họ. Ta bất quá là để sự tình tới sớm trước mà thôi. Nhưng cửu tinh đỉnh phong chi lực, ngươi giờ này khắc này còn lại được bao nhiêu đây? Lấy ta tính ra, cho dù lại toàn lực xuất thủ một lần, có thể có cửu tinh trung giai chi lực đã rất đính thiên.

Loan Quân Hạo trong lòng đại chấn, đối phương tính ra không kém chút nào, nhưng hắn vẫn vẻ mặt trấn định, cười lạnh nói:

Ngươi có thể thử xem, nhưng mặc dù là cửu tinh trung giai một kích, lại là ngươi chống cự được sao?

Lý Vân Tiêu nói:

Không thử làm sao biết đây?

Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, dử tợn nói:

Tiểu tử ngươi thật sự muốn tìm chết?

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói:

Ngươi càng là lời vô ích rất nhiều, ta lại càng một cách tự tin đấy.

Tìm đường chết!

Loan Quân Hạo phẫn nộ quát một tiếng, hai ngón tay chụm lại, lăng không bấm tay niệm thần chú

Một vòng ánh sáng nhạt màu vàng ở hai bên quyết ấn thối lui, trong quyết ấn nảy ra một chút tinh mang sắc bén, lấy hắn làm trung tâm không gian đột nhiên “ầm” một tiếng đã sập xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2154: Tính Toán. (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.