247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2092: Kim Linh Chi Khí. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2092: Kim Linh Chi Khí. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 2091: Kim Linh chi khí. (1)

Khục khục, hai vị rốt cuộc đã tới, đã sớm chờ hai vị rồi.

Hàn Quân Đình đứng dậy khỏi thủ tọa, ho khan vài cái, cười ha ha nói:

Tổng cộng mời ba mươi ba người, đều đến đông đủ, chư vị cho Tinh Nguyệt Trai ta mặt mũi, Hàn Quân lúc này vô cùng cảm tạ.

Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn rõ hết bộ dáng mọi người, ngoại trừ mấy người Trần Phong là có quen biết ra, cơ hồ đều là khuôn mặt xa lạ.

Phi Nghê cũng nhập tọa trong đó, trong mắt mỉm cười nhìn qua hắn, làn thu thuỷ lưu chuyển, bách mị bộc phát.

Nhưng Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, mà nhìn qua một gã nam tử ngồi cùng hàng với Hàn Quân Đình, sửng sốt một chút, nói:

Mạc Hoa Nguyên.

Ngồi ở bên phải thủ tọa đúng là Mạc Hoa Nguyên, hắn cũng trông thấy Lý Vân Tiêu, vội vàng đứng dậy ý bảo, gật đầu nói:

Vân thiếu, chúng ta lại gặp mặt.

Trong mắt của hắn lộ ra vẻ phức tạp, dò hỏi:

Đại ca ta có ở cùng với ngươi không?

Hàn Quân Đình kinh ngạc thoáng một phát, cười nói:

Ta ngược lại đã quên, Vân Tiêu công tử và Hoa Nguyên đại sư là quen biết cũ, thật sự là khó được.

Trong người ở đây, không ít người lộ ra vẻ hồ nghi, nhưng có bộ phận lộ ra thập phần bình tĩnh, đặc biệt là những người chú ý đến Lý Vân Tiêu, cơ hồ rất rõ ràng tin tức về Lý Vân Tiêu.

Chuyện Lý Vân Tiêu và Mạc Hoa Nguyên ở thành Nam Hỏa tự nhiên không dấu được bộ phận tình báo của bọn hắn.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

Tiểu Xuyên trước kia đích thật ở cùng ta, nhưng giờ phút này hắn đang ở một nơi bế quan tu luyện.

Mạc Hoa Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng ra, nói:

Đại ca không có việc gì thì tốt rồi.

Năm đó chuyện Tống Nguyệt Dương Thành khiến hắn một mực tâm thần bất định khó có thể bình an, không biết sinh tử Mạc Tiểu Xuyên, sau khi lần nữa biết Lý Vân Tiêu không chết mới thoáng yên tâm.

Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, liền triệt để yên tâm lại.

Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:

Ngươi không cần lo lắng, huynh đệ các ngươi sớm muộn sẽ có gặp lại ngày, hơn nữa sẽ không xa.

Hắn có phần có thâm ý hỏi:

Lệnh sư Viên Cao Hàn đại nhân có mạnh khỏe không?

Mạc Hoa Nguyên trong lòng chấn động, nói:

Gia sư tất cả đều mạnh khỏe, đa tạ Vân thiếu quan tâm.

Lý Vân Tiêu gật đầu cười, không nói thêm gì nữa.

Sớm đã có mỹ tỳ đưa đến hai cái ghế gỗ lim, tựa ở bên trái, hai ngườ Lý Vân Tiêu và Kỳ Quỷ cùng song song ngồi xuống.

Người bốn phía trong lòng đều âm thầm khiếp sợ, không rõ Mạc Hoa Nguyên tôn kính như vậy đối với Lý Vân Tiêu là vì sao, ở đây toàn bộ là cao thủ, có thể nhìn ra cổ kính ý trong mắt Mạc Hoa Nguyên hoàn toàn là phát ra từ tận đáy lòng.

Tần Xuyên và Chu Sở đều cau mày lại.

Đặc biệt là Chu Sở, hai hàng lông mày như nhíu chặt lại, ngưng tụ thành chữ “Xuyên”, cực kỳ khó hiểu nhìn qua Mạc Hoa Nguyên.

Sau đó sắc mặt lại chìm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu.

Tần Xuyên lại bộ dạng như có điều suy nghĩ, mặt mỉm cười.

Hàn Quân Đình cũng hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc lóe lên liền biến mất ngay.

Phi Nghê đột nhiên đứng dậy, nói:

Kỳ Quỷ, đổi vị trí, ta có lời muốn nói với Vân thiếu.

Kỳ Quỷ sửng sốt một chút sau đó liền đứng lên nói:

Hắc hắc, hiểu rõ.

hắn mỉm cười liếc nhìn Lý Vân Tiêu.

Phi Nghê chậm rãi bước đi tới, không e dè ngồi xuống bên người Lý Vân Tiêu, thở khẽ u lan, truyền âm qua, nói:

Trốn nha, ngươi ngược lại là trốn nha.

Trong mắt nàng tràn đầy u oán và giận dữ.

Lý Vân Tiêu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, xụ mặt truyền âm nói:

Tất cả mọi người đang nhìn đấy, thành thật một chút cho ta.

Phi Nghê thấy bộ dáng đứng đắn kia của hắn, nhịn không được cười lên một tiếng, truyền âm nói:

Ngươi đối với người ta thành thật một chút, người ta tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi thành thật một chút.

Lý Vân Tiêu cau mày, truyền âm nói:

Ta một mực thành thành thật thật, là ngươi đối với ta không thành thật a?

Phi Nghê da mặt dù có dày, cũng nhịn không được nữa đỏ lên, truyền âm tới nói:

Chán ghét

Trong giọng nói mang theo chút giận dữ.

Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nhưng thấy Phi Nghê răng trắng tinh cặp môi đỏ mọng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, một cổ khí chất xuất trần bao hàm nơi thân, bất giác có chút ngây ngốc một chút, lập tức quay đầu đi không hề để ý đến nàng nữa.

Tất cả mọi người nhìn ra quan hệ giữa v có chút khác thường, Hàn Quân Đình cũng sửng sờ, khóe miệng lộ một tia cười nhạt như ẩn như không, mở miệng nói:

Người Tinh Nguyệt Trai chỗ đều đã đến đông đủ, lần này đặc biệt mời Mạc Hoa Nguyên đại sư đến với tư cách là người xem xét vật phẩm, tất cả mọi người có thể yên tâm.

Mạc Hoa Nguyên nói:

Được Hàn Quân đại chưởng quỹ để mắt, nâng đỡ rồi.

Hàn Quân Đình cười nói:

Đại sư quá khiêm nhượng, tất cả mọi người đều là bằng hữu của Tinh Nguyệt Trai, vốn định giới thiệu từng người một chút, nhưng có bằng hữu cũng không thích triển lộ tính danh, vậy thì thôi đi, cứ trực tiếp bắt đầu vậy.

Một gã nam tử áo lam diện mạo bất phàm ánh mắt quét qua, liền mở miệng nói:

Hội giao dịch lần này nguyên vốn không có phần tại hạ, là ta tìm đến Tinh Nguyệt Trai chủ động yêu cầu đến.

Mọi người cảm thấy hứng thú, ánh mắt đều nhìn lại trên người nam tử áo lam, chỉ thấy hắn tuy rằng khí chất thật tốt, nhưng khuôn mặt lại có vẻ khô khan chất phác, tựa hồ trên mặt đã chỉnh sửa gì đó.

Không ít người thần thức vụng trộm dò xét tới, quả nhiên đến mặt hắn liền gặp phải trở ngại, như bọt biển hút lấy thần thức vào trong, không cách nào thấy được chân dung.

Nam tử áo lam cũng cũng không ngại, tựa hồ cực kỳ có lòng tin đối với thuật dịch dung của mình, tiếp tục nói:

Lần này trong đấu giá hội mà Vạn Bảo Lâu tổ chức có một vật là ta tình thế bắt buộc, nhưng mấy ngày nay nghe nói có mấy thế lực tài lực hùng hậu cũng nhìn trúng vật kia, ta mơ hồ có chút không yên lòng. Cho nên muốn xuất ra hai vật trước đấu giá hội để hối đoái chút ít nguyên thạch.

Hàn Quân Đình nói:

Người này lão hủ cũng không biết thân phận hắn, nhưng hắn cho ta xem một vật, lão hủ liền để hắn đến đây.

Nam tử áo lam gật đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, sau đó vung tay lên, lập tức hai đạo kim quang bắn · ra, thoáng cái rơi lên bàn ngọc, trên mặt bàn phủ một tầng lụa đỏ, lập tức nhiều hơn hai cái hộp hình vuông, cao chừng nửa thước.

Kính xin Mạc Hoa Nguyên đại sư đánh giá thoáng một phát.

Nam tử áo lam thoải mái nói, cả người an tọa trên mặt ghế, tựa hồ đối với bảo vật của mình thập phần có lòng tin.

Mạc Hoa Nguyên gật đầu một cái, liền tiến lên nhìn một chút, sau đó để tay lên hộp ngọc bên trái mặt, lập tức một cổ lạnh như băng nhập vào cơ thể, thấm vào da thịt.

Hắn mở hộp ra, đột nhiên “Phanh” một tiếng, một đám hỏa diễm nhảy ra ngoài, trực tiếp hừng hựt hiểu đốt trên không, còn bất chợt phun ra nuốt vào ngọn lửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2092: Kim Linh Chi Khí. (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.