247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2090: Thổ Lộ. (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2090: Thổ Lộ. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 2089: Thổ lộ. (2)

Phi Nghê sững sờ, trầm tư thoáng một phát, liền cắn răng nói:

Ta cũng không cần ngươi đưa thần hỏa cho ta, chỉ cần để cho ta tu luyện ở trong đó là được.

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

Cái này có gì khác nhau? Cũng không thể cho ngươi mỗi ngày đi theo ta được.

Vì sao không thể?

Phi Nghê đột nhiên nói, trên mặt dâng lên hai mảnh đỏ ửng, thẳng thắn nói:

Dùng thực lực của ta, mặc dù không thể giúp ngươi gì, ít nhất cũng không trở thành cản trở. Còn nữa, còn nữa. . .

Nàng cắn chặt răng, đôi môi cơ hồ muốn chảy ra máu:

Còn nữa, mặc dù ngươi muốn, ngươi muốn ta, ta cũng nguyện ý.

Nói ra câu sau, thanh âm cơ hồ như muỗi kêu, khó mà nghe rõ nữa rồi.

Lý Vân Tiêu triệt để ngốc trệ, há to mồm ra, miệng đầy cặn quả, sửng sờ ở đó.

“PHỐC”

Phi Nghê thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của hắn, bên tai cũng đỏ bừng, vẫn nhịn không được cười lên một tiếng, nói:

Ngốc tử, sao hả, động tâm rồi sao?

Nàng thả tóc dài, cả người đỏ bừng như lửa, thân thể no đủ vốn đã câu hồn đoạt phách, thêm vào cười cười vũ mị càng có một cổ hương khí xông vào mũi, tăng thêm hào phóng chủ động như vậy thật sự khiến yết hầu người một hồi khô khốc.

“Ọt ọt. ”

Lý Vân Tiêu cũng nuốt nước miếng, vội vàng rót ra một bình quỳnh tương ngọc dịch “Ọt ọt ọt ọt” tưới mấy ngụm.

“Khanh khách”

Phi Nghê đột nhiên cười lớn, loại cảm giác ngượng ngùng kia tựa hồ mất sạch, rất hứng thú đánh giá Lý Vân Tiêu, nhõng nhẽo cười nói:

Nghe nói Đinh Linh Nhi của thương hội Thiên Nguyên chính là hồng nhan tri kỷ của Vân thiếu, còn có một nữ tử thân phận không rõ nữa, một mực theo bên Vân thiếu. Sao giờ xem ra, Vân thiếu tu vị kinh người, tâm cơ như biển ở một số phương diện lại non nớt thế chứ?

Lý Vân Tiêu ho khan hai cái, dung nhan Phi Nghê cơ hồ như dán vào hắn, hắn vội vàng quay đầu đi, che dấu bối rối của mình, nói:

Nói như vậy, Phi Nghê Thiếu chủ thật là lão luyện rồi.

Phun, nói lung tung.

Phi Nghê thoáng cái xấu hổ, giận dữ nói:

Đừng vội xấu thanh danh Bổn thiểu chủ, ta chưa bao giờ để bất luận nam nhân nào chạm qua, bởi vì bọn hắn đều không có tư cách.

Lý Vân Tiêu thấy nàng tức giận, loại cảm xúc khẩn trương kia ngược lại đều hóa giải, cười khổ nói:

Ta cũng không phải thánh nhân gì, Phi Nghê Thiếu chủ nếu không biết chừng mực thì …, ta thật sẽ ăn ngươi đấy.

Phi Nghê hàm tình mạch mạch nhìn qua Lý Vân Tiêu, buồn bả nói:

Ngươi nếu thật sự ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Lý Vân Tiêu nói:

Vì Phượng Hoàng Thần hỏa, hi sinh như vậy đáng giá sao?

Thân hình Phi Nghê run lên, sắc mặt cơ hồ có chút tái nhợt, giận dữ nói:

Ngươi cho rằng ta chỉ là vì thần hỏa sao?

Ánh mắt nàng ánh mắt lộ ra một tia thê lương, thì thào nói:

Chỉ là vì thần hỏa thì ta tuyệt sẽ không ủy khuất bản thân như vậy. Ta nguyện ý với ngươi, là bởi vì ngươi là Lý Vân Tiêu, là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, cùng tồn tại cùng thế hệ vô địch.

Hai má nang dần đỏ lên, trong mắt lóe ra tinh mang, nói:

Ta thích cường giả, cũng ưa thích cùng cường giả tác chiến, nam nhân của ta phải có thực lực hơn xa ta, như vậy mới có thể thuần lá gan ta, thuần Thiên Phượng huyết mạch cao ngạo trong cơ thể ta, để cho ta cam tâm tình nguyện ủy thân cho hắn, làm nữ nhân của hắn.

Ta cùng Kỳ Quỷ cùng nhau rời khỏi Thiên Lĩnh Long gia, chính là vì tìm ngươi, bởi vì có đồn đãi ngươi thân mang Phượng Hoàng Thần hỏa. Lúc trước ý nghĩ của ta chính là giết ngươi cướp lấy thần hỏa, nhưng đánh xong một trận ở trấn Hải Mộc, ta biết rõ đều này là không thể. Nhưng ta cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì ngươi chính là nam nhân có thể thuần lá gan của ta.

Ta biết rõ ngươi có Đinh Linh Nhi, cũng có nữ nhân khác. Nhưng ta không thèm để ý, nam nhân ưu tú có thể hấp dẫn đại lượng nữ nhân ưu tú, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Điều duy nhất ta để ý chính là thực lực của ngươi, đợi có một ngày ta có thể đánh thắng ngươi, cũng là lúc không thích ngươi nữa, cũng là lúc phỉ nhổ ngươi, vứt bỏ ngươi.

Trong hai mắt Phi Nghê lưu chuyển hào quang, trên mặt đỏ ửng, càng lộ ra sở sở động lòng người.

Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói:

Như thế nào càng nói càng không yên lòng rồi, thật giống như ngươi đã là nữ nhân của ta vậy.

Phi Nghê nhẹ nhàng cười cười, nàng giơ tay lên, giật dây thắt lưng.

Ngươi. . .

Lý Vân Tiêu cả kinh, như giật điện đứng lên, cả kinh nói:

Ngươi làm gì thế?

Phi Nghê cười nói:

Ngươi không phải nói ta còn không phải nữ nhân của ngươi sao? Hiện giờ thì đúng rồi.

Quần áo nàng thoáng cái đều chảy xuống, thân mình khiến cho huyết mạch người phun trương hiện ra, nhìn một phát là thấy hết.

“PHỐC”

Trong lỗ mũi Lý Vân Tiêu phun ra hai đạo máu tươi, sau đó vội vàng dùng tay bịt lại, cả người lóe lên ánh sáng màu xanh, liền biến mất trong mật thất.

Khanh khách, Lý Vân Tiêu, ngươi có còn là nam nhân hay không? Trở lại cho ta!

Phi Nghê “Khanh khách” cười ha hả, váy dài cởi ra thoáng cái đã mặc lại, lăng không xoay chuyển, cũng biến mất không thấy gì nữa.

Đợi khi nàng ra ngoài mật thất, Lý Vân Tiêu đã sớm mất đi bóng dáng rồi.

Hừ, ngốc tử, đồ đần, mỹ nữ đưa tới cửa cũng không biết ăn.

Phi Nghê tức đến dậm chân, nhưng lập tức cảm giác lời mình nói không ổn, thoáng cái hai má đỏ bừng, ngượng ngùng hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy.

Lý Vân Tiêu quả thực đã bị cử động can đảm của Phi Nghê dọa sợ, một người đi dạo trong thành Tân Duyên hồi lâu, suy nghĩ có nên đi Tử Diễm Các phó ước không, nếu lại gặp Phi Nghê thì không khỏi có chút xấu hổ.

Hắn liên tục suy tư, nhưng cuối cùng vẫn đi về hương Tử Diễm Các, dù sao đây cũng là Hàn Quân Đình mời, hắn không muốn lỡ hẹn.

Tử Diễm Các là một tòa lầu nhỏ thập phần tinh mỹ, lịch sự tao nhã, lại lộ ra một cổ đại khí, tuyệt không phải công tượng bình thường có thể kiến tạo ra được.

Khi Lý Vân Tiêu đến thì đã là hoàng hôn.

Lầu nhỏ xây ở một nơi tương đối yên tĩnh trong thành, cơ hồ không thấy thân ảnh nào cả, ngẫu nhiên có người đi vào, đều là thâm tàng bất lộ.

Lý Vân Tiêu đứng ở trước lầu, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác không hiểu, nhìn qua Tử Diễm Các, lộ ra vẻ mặt.

Lầu các tất cả đều là dùng gỗ lim và ngọc thô chưa mài dũa hỗn hợp tạo thành, lộ ra cao quý chi khí sâu kín, dưới hoàng hôn, bóng dáng kéo dài ra, trong lầu dần dần thắp đèn lên.

Nguyên một đám đèn lồng giấy dầu quất sắc sáng lên, thoáng cái chiếu sáng bừng, đèn hai bên rực rỡ mới lên, khiến lầu các lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp.

Ồ, Lý Vân Tiêu. Đã đã vì sao không vào trong?

Đột nhiên một giọng nói truyền đến, chính là Kỳ Quỷ, hắn có chút hồ nghi nhìn qua, đồng thời nhìn quanh mọi nơi:

Phi Nghê đâu rồi?

Lý Vân Tiêu giờ phút này cả người cũng không thể bình tĩnh nữa, kinh ngạc nhìn qua Tử Diễm Các kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2090: Thổ Lộ. (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.