247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2085: Đại Nhân Vật. (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2085: Đại Nhân Vật. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 2084: Đại nhân vật. (2)

Lệ Phi Vũ tuy rằng cảm thấy lời này quá giả, nhưng vẫn gật đầu nói:

Vậy thì tốt rồi.

Phi Nghê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Tần Xuyên và Chu Sở, cười hì hì nói:

Hai vị chính là khách quý khó gặp, có thể gặp mặt ở thành Tân Duyên, quả thực khiến Phi Nghê giật mình. Vừa rồi tin tức mà Chu Sở huynh nói, có thể nói ra để mọi ngươi nghe một chút không?

Trên mặt Chu Sở hơi có vẻ xấu hổ, nói:

Tin tức? Không phải là đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu sao? Vừa vặn trong đấu giá hội lần này có một thứ mà ta nhìn trúng, bởi vậy mới rời khỏi Thánh Vực tới đây.

Ah? Vậy Tần Xuyên huynh thì sao, cũng có một thứ nhìn trúng sao?

Phi Nghê nháy mắt mắt đôi mắt đẹp liên tục đảo tới đảo lui trên người Tần Xuyên.

Tần Xuyên cười cười, nói:

Có lẽ có cũng không chừng.

Phi Nghê mặt mỉm cười, cũng không hỏi nữa, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia kiêng kị khó có thể phát giác.

Tần Xuyên người này thực lực thâm bất khả trắc, trong đông đảo những người trẻ tuổi, một mực bị nàng coi là đại địch số một. Lần này tạm biệt, phát hiện càng khiến bản thân nàng khó nhìn thấu, nội tâm khó tránh khỏi có cảm giác áp bách.

Rất nhanh, nam tử trung niên kia đã bay về, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tiết Hồng Đào nhướng mày, nói:

Sao hả?

Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói:

Người nọ không chịu đi.

Tiết Hồng Đào hừ một tiếng, nói:

Ngươi có khuyên bảo, hơn nữa nói rõ giảm miễn một ngày phí tổn chưa?

Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói:

Nói tất cả, hơn nữa. . .

Hắn liếc nhìn bọn người Chu Sở, có chút lúng túng nói:

Hơn nữa ta đã ám chỉ thân phận mấy vị đại nhân không đơn giản.

Tiết Hồng Đào sắc mặt lạnh lẽo, nói:

Người nọ phản ứng gì?

Nam tử trung niên đỏ mặt lên, bộ dáng có chút xấu hổ, dùng thanh âm thấp như vân mảnh nói:

Hắn. . . Hắn. . . Hắn bảo ta cút đi. . .

Cái gì?

Tiết Hồng Đào sắc mặt đại biến, tức giận nói:

Ngươi cứ thế mà chạy về sao?

Nam tử trung niên cắn răng một cái, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, xấu hổ và giận dữ không thôi.

Sắc mặt Chu Sở cũng trở nên cực kỳ khó coi, thoáng cái chìm xuống.

Lệ Phi Vũ nhướng mày, cẩn thận mà hỏi:

Ngươi có biết thân phận người nọ không?

Nam tử trung niên lắc đầu, nói:

Hắn có lệnh bài ngũ đẳng mà Giang Tu Chân đại nhân cho, theo như quy củ cũng không cần đăng ký thân phận.

Lệ Phi Vũ thì thào lẩm bẩm:

Giang Tu Chân dường như cũng về tới thành Tân Duyên rồi, ta sai ngươi đi hỏi thử.

Không cần.

Tiết Hồng Đào lạnh lùng nói:

Quản hắn là người nào, loại thái độ này đối với Thương Minh ta đã không phải là khách quý nưaã rồi.

Hắn nói với nam tử trung niên:

Mang vài tên hộ vệ tiến đến, đuổi hắn ra ngoài, đồng thời thu hồi lệnh bài.

Thân phận địa vị Giang Tu Chân xa không bằng hắn, cho nên Tiết Hồng Đào cũng không để vào mắt

Phi Nghê giống như cười mà không phải cười nói:

Vẫn nên xác nhận một chút thì tốt hơn, vạn nhất đắc tội phải đại nhân vật như sát tinh nào đó. . .

Tiết Hồng Đào cười to nói:

Ha ha, Phi Nghê Thiếu chủ yên tâm. Thương Minh giảng chính là quy củ, hắn chính là lệnh bài ngũ đẳng, phải nhượng xuất ra Tử phòng. Nhân vật có lớn hơn nữa, đã đến thành Tân Duyên, đều phải tuân thủ quy định Thương Minh.

Những người trước mắt này đều là nhân vật cực lớn rồi, Giang Tu Chân có thể kết bạn với nhân vật lợi hại gì chứ, thân phận dù tôn quý hơn nhưng có thể so với mấy vị này sao?

Đặc biệt là Tần Xuyên và Chu Sở, sư phụ của bọn hắn là người phương nào?

Hắc Vũ Hộ và Thương Ngô Khung chính là hai trong ngũ đại Chấp Chính Giả của Thánh Vực, cơ hồ là những người quyền thế nhất trên đời này, thân phận địa vị thậm chí còn trên cả Thất Đại Tông Chủ phía trên.

Huống chi còn có hai vị thiếu chủ là Trần Phong và Long gia, dưới gầm trời này không còn người nào có thân phận sánh bằng bọn họ nữa, vị “bằng hữu” kia của Giang Tu Chân nếu không biết thức thời thì chỉ có thể hảo hảo dạy hắn đạo lý làm người thôi.

Nam tử trung niên lập tức lĩnh mệnh, vài tên hộ vệ đi theo phía sau, hóa thành một đạo quang mang rời đi.

Tiết Hồng Đào vỗ ngực nói:

Mấy vị yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Làm trễ nãi thời gian mọi người, lão hủ thật sự băn khoăn. Tất cả chi phí trong khoảng thời gian mấy vị ở thành Tân Duyên đều do Thiên Nhất Các ta dốc hết sức đảm đương.

Sau khi biết thân phận mấy người này, Tiết Hồng Đào cũng lập tức nghĩ cách nịnh bợ ngay.

Lệ Phi Vũ lạnh lùng nói:

Hồng Đào đại nhân phí tâm, mấy vị đều là bằng hữu của Lệ Phi Vũ ta, tất cả đã có Vạn Bảo Lâu ta an bài rồi.

Tiết Hồng Đào xấu hổ cười cười, nói:

Ha ha, có an bài là tốt rồi. Lão phu chỉ vì làm trễ nãi thời gian mọi người nên có chút băn khoăn thôi.

Lệ Phi Vũ chỉ vào phần đông võ giả xa xa đang trông xem thế nào, cười lạnh nói:

Tất cả mọi người đang chờ làm việc đấy, thời gian chậm trễ rất nhiều…, Hồng Đào đại nhân không bằng bao hết chi tiêu cho bọn họ đi.

Hì hì.

Phi Nghê nhịn cười không được cười lên, trong tươi cười tựa hồ có thâm ý khác.

Tiết Hồng Đào đỏ mặt lên, cười vài tiếng liền không nói thêm gì nữa.

Người đang chờ ở xa xa cũng đều yên tĩnh đợi, sau khi biết rõ thân phận của những người này còn ai dám nói câu nào nữa?

Hơn nữa thoáng cái có thể nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy, ngày sau cũng có đề tài nói chuyện để khoác lác lúc trà dư tửu hậu, nguyên một đám hào hứng đứng trông xem thế nào, đồng thời thầm nghĩ: tên xui xẻo trong Tử phòng kia rốt cục là ai?

Tất cả mọi người đều có tâm tư như vậy, tên xui xẻo kia nếu biết đã đắc tội nhiều đại nhân vật như vậy, sợ rằng ngay cả lòng muốn chết cũng có mất.

Không ít người nhìn có chút hả hê, chờ xem kịch vui.

Phi Nghê khẽ cười nói:

Không bằng Phi Vũ trước mang bọn ta đi thăm mật thất khác một chút đi? Ta sợ bên này trong lúc nhất thời cũng chưa xong được.

Không có vấn đề.

Lệ Phi Vũ nói:

Hồng Đào tiên sinh, thỉnh mau chóng an bài một chút đi.

Hắn có chút cổ quái nói:

Sao ta cảm thấy trong lời Phi Nghê Thiếu chủ dường như có gì đó thì phải?

Phi Nghê cười nói:

Nào có.

Tiết Hồng Đào ứng tiếng nói.

Không cần.

Chu Sở nói:

Mật thất rác rưởi khác có gì mà xem, chờ một chút là được, còn không được thì… chúng ta trực tiếp đi là được.

Mấy người nói chuyện một hồi, thời gian uống cạn chung trà qua đi.

Tiết Hồng Đào có chút ngồi không yên, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói:

Phế vật, một đám phế vật một chút chuyện nhỏ cũng khong xử lý được.

Tựa hồ mất mặt mũi trước mặt mọi người khiến hắn lộ ra tức giận dị thường, trên người nguyên lực cuồn cuộn, nói:

Mấy vị chờ một chốc một lát, ta đi một chút sẽ trở lại.

Lương Ngọc Y nói:

Hồng Đào đại nhân, không cần thiết lỗ mãng, có lẽ vị khách nhân kia thân phận cực kỳ đặc thù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2085: Đại Nhân Vật. (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.