247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1974: Đông Trụ. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1974: Đông Trụ. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1973: Đông trụ. (1)

Chân Nguyên trên đèn đột nhiên sáng lên một cái, Ba Long chỉ cảm giác cổ nguyên lực trong cơ thể mình như bị rút đi hơn phân nửa.

Sắc mặt hắn đại biến, tay trái bấm niệm pháp quyết, cố hết sức cắt đứt lực rút ra kia, nhưng lại không dám quá mức cương mãnh, sợ ngọn đèn bị dập tắt.

Đầu ngón tay Lý Vân Tiêu đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở.

Trên bấc đèn tản mát ra cửu thải chi quang, tầng tầng tản ra, không ngừng trùng kích lấy hỏa diễm trong tay Lý Vân Tiêu.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu không thay đổi, tựa hồ đã sớm đoán trước, tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết, trên không trung vẽ ra ba cái phù văn cổ quái, từng cái vỗ xuống.

“Phanh”

Vang lên một tiếng bọt biển tan vỡ rất nhỏ, cửu thải chi quang đều biến mất.

Bổn mạng cung đăng tựa hồ cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng chi hỏa, điêu khắc phong cách cổ xưa trên cây đen kia bỗng nhiên phát sáng lên, một đạo sương mù màu tím từ trong đó bay lên, chậm rãi hóa thành một đầu quái thú song giác toàn thân màu xám.

Song giác trên trán, một kim một ngân, trên mặt quái thú một mảnh lo lắng.

Họa Đấu.

Lý Vân Tiêu cả kinh, trong hai tròng mắt bình tĩnh nhộn nhạo ra rung động, tựa hồ có chút khó có thể tin.

Thần sắc Ba Long càng đại biến, thất kinh hỏi:

Làm sao vậy? Đây chỉ là một vệt tàn ảnh của Họa Đấu tộc, chẳng biết tại sao trong cơ thể Nhu Vi lại có vật ấy, hiện giờ hóa thành thạch sùng chi thú.

Không có gì.

Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư, lần nữa trở nên bình tĩnh lại.

Ba Long lúc này mới thoáng thả lỏng, chỉ là trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc.

Họa Đấu hóa thành thạch sùng chi thú vô thanh vô tức, chỉ giương nanh múa vuốt cắn tới Lý Vân Tiêu, song giác kim ngân song sắc trên trán chớp động, giống như có điện quang đang truyền qua lại vậy.

Lý Vân Tiêu đã thấy qua Thương hóa ra chân thân, biết rõ cặp song giác kia chính là chỗ lực lượng mạnh nhất của Họa Đấu nhất tộc, cho nên ngay khi kim ngân song sắc hiển hiện, hai mắt hắn liền thoáng cái hóa thành Huyết Nguyệt, Đồng thuật hiện ra.

Kính Lưu.

Ánh mắt ngưng mắt nhìn qua, tàn hồn Họa Đấu há to mồm, lộ ra vẻ mặt vẻ hoảng sợ.

Sau một khắc, Họa Đấu tàn hồn bóng dáng trực tiếp khắc sâu vào Lý Vân Tiêu mắt phải trong con mắt, càng ngày càng rõ ràng.

Mà đồng trên đèn âm thanh ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh.

Lý Vân Tiêu khép mắt phải lại, trong mắt trái bạo xuất ra đạo đạo tinh mang, ngay khi Họa Đấu tàn hồn tiêu tán, một ngón tay lập tức điểm thần hỏa tới.

“Phốc phốc”

Bấc đèn trên bổn mạng cung đăng thoáng cái bốc cháy lên, bùng lên hỏa diễm cao đến ba thước.

“Ah”

Nữ tử trên giường đột nhiên kinh hô một tiếng.

Ba Long toàn thân đại chấn, vội vọt tớitrước giường, chỉ thấy trên mặt Nhu Vi một mảnh kinh hãi, sau đó từng chút tan đi, cuối cùng nhất lại khôi phục bộ dạng ngủ say lúc trước.

Bổn mạng cung đăng ở bên giường được Phượng Hoàng chi đốt lên sáng quắc, hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chừng ngón cái mới ổn định lại, so với chút ánh sáng như hạt đậu nành mà Ba Long thủ hộ lúc trước đã sáng hơn rất nhiều rồi.

Nhu Vi, Nhu Vi

Ba Long đứng trước giường khẽ gọi vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào cả.

Hai hàng thanh lệ chảy xuôi trên gương mặt cường giả tuyệt đại nay, hắn nắm lấy tay Nhu Vi, nhẹ nhẹ đặt trên má mình, tựa hồ như muốn cảm nhận ấm áp từ đối phương vậy.

Lý Vân Tiêu lúc này mới mở mắt phải ra, chỉ thấy đạo tàn hồn Họa Đấu kia đang không ngừng giãy dụa trong không gian Đồng thuật của hắn, thời gian dần qua tiêu tán mất.

Giờ phút này Thất Tinh Đăng trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, thần hỏa trên bổn mạng cung đăn không ngừng lập loè toát ra hư ảnh Phượng Hoàng, ngay tại lúc đó, 56 cây đèn trong phòng cũng chiếu ra hư ảnh Phượng Hoàng, hỏa diễm trên đó như vạn dân thần phục, triều bái về phía bổn mạng cung đăng.

Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói:

Hải Hoàng đại nhân nén bi thương a, tại hạ may mà không phụ sự phó thác.

Ba Long lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại từ trong bi thống, gật đầu nói:

Cực khổ rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

Như vậy cũng chỉ có thể giữ cho nàng mệnh huyền một đường mà thôi, nếu muốn triệt để cứu sống, nghịch thiên cải mệnh cho nàng, phải tìm được Thiên Vận Tạo Hóa Đan trong truyền thuyết mới được.

Ba Long nói:

Ta cũng thẩm tra qua các loại điển tịch, phương pháp có thể cứu Nhu Vi không dưới mười loại, nhưng mỗi loại đều là vật nghịch thiên, hoặc là căn bản không còn hậu thế. Ngươi nói Thiên Vận Tạo Hóa Đan, một lần cuối cùng xuất hiện đã là vào vài vạn năm trước rồi, hơn nữa còn không có ghi lại chính xác nữa.

Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng vẫn thôi.

Ba Long nói:

Có thể giữ cho Nhu Vi mệnh huyền một đường, đã là giúp ta đại ân rồi. Như vậy ta cũng có thể rãnh tay để làm nhiều chuyện hơn nữa.

Lý Vân Tiêu nói:

Như thế rất tốt. Dùng năng lực của Hải Hoàng đại nhân chung quy cũng sẽ có biện pháp, bên phía ta cũng sẽ lưu ý nhiều hơn.

Ba Long nói:

Vậy liền đa tạ ngươi rồi.

Hắn nghĩ đến câu nói sau cùng sau khi Nhu Vi xem bói chính là chỉ thẳng người trước mắt này, có lẽ Lý Vân Tiêu thật có thể tìm được biện pháp cũng không chừng, hắn thoáng cái dấy lên một chút hi vọng và tin tưởng.

Trước kia ta từng nói, nếu ngươi có thể bổ được 180 chữ Ma Ha cổ văn, có thể cho ngươi tùy ý tìm hiểu 500 chữ, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi?

Lý Vân Tiêu cười cười, duỗi ra một ngón tay, nói:

Một ngàn chữ.

Ba Long sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói:

Nào có đạo lý chiếm tiện nghi như ngươi chứ? Xem ở phân thượng ngươi cứu Nhu Vi, 800 chữ, không thể nhiều hơn nữa.

Thành giao.

Lý Vân Tiêu lúc này đồng ý, hai mắt sáng lên.

Trong mắt Ba Long chứa đựng vui vẻ cổ quái, nói:

Ngươi có thể tùy ý chọn 800, có thể nắm giữ bao nhiêu thì đều phải xem chính ngươi rồi

Lý Vân Tiêu không khỏi nhướng mày, thấy Ba Long cười cổ quái, chẳng lẽ là có gì đó

Ba Long giương một tay lên, hai người liền trực tiếp biến mất trong thiên điện.

Sau một khắc, liền đưa thân vào một chỗ thế giới trắng xoá, bốn phía sừng sững lấy hàng trăm hàng ngàn đồng trụ cực lớn, giống như một mảnh trụ lâm vậy.

Trên mỗi cây trụ đều có một tượng đồng mãnh thú ngồi cạnh, có quan sát đại địa, có nhìn lên bầu trời, rất sống động.

Nhưng sau khi Lý Vân Tiêu đi vào lại phát hiện, mặc kệ ngươi ở vào phương vị gì thì hàng trăm hàng ngàn mãnh thú này đều như nhìn chằm chằm vào ngươi vậy, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi.

Trên đồng trụ lại khắc đầy các loại Ma Ha cổ văn, hơn nữa còn là tàn chữ thiếu khuyết bút họa.

Lý Vân Tiêu coi như là người có kiến thức, biết rõ không gian này cũng như trong huyền khí siêu phẩm, là một loại thế giới riêng biệt, chuyên dùng để gửi những đồng trụ gì, hơn nữa mô phỏng quy tắc chi lực của Ma Ha cổ tự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1974: Đông Trụ. (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.