247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1829: Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1829: Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1828: Chuyện thống khổ hơn cả chết. (1)

Đồng thời mi tâm hắn lóe lên, Giới Thần Bi trực tiếp bay ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó thoáng hiện ra.

Đúng là đám người Mạc Tiểu Xuyên, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Bắc Minh Thiên Lộc.

Hắn có được huyền khí siêu phẩm Giới Thần Bi đã không phải là bí mật nữa, cho nên cũng không còn gì phải băn khoăn.

Thiên Tru Đãng Ma Kiếm của Mạc Tiểu Xuyên vừa ra, Hạo Nhiên Chính Khí phiêu tán mà xuống, trực tiếp chém tan Ma khí ở bốn phía Bắc Minh Thiên Lộc.

Ân? Đây là. . .

Bạc Vũ Kình nhướng mày, đột nhiên kinh hô lên, nói:

Thiên Tru Đãng Ma Kiếm?

Sắc mặt của hắn trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi nói:

Ngươi là người Mạc gia thành Hắc Thiết sao?

Mạc Tiểu Xuyên không kịp trả lời, hắn một kiếm phá vỡ Ma khí, đâm về phía mi tâm Bắc Minh Thiên Lộc.

Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt

“Loong coong”

Bắc Minh Thiên Lộc nâng tay trái lên, hai ngón véo nhẹ, liền niết mũi kiếm nơi đầu ngón tay, không cách nào đẩy thêm được chút nào.

Tu vị giữa hai người này thật sự kém nhau quá lớn, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực

Hừ, con sâu cái kiến.

Trong mắt Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên một tia lãnh sắc, cong ngón búng ra, chỉ khẽ động một chút lại khiến cho cả chuôi bảo kiếm phát ra cự chiến

“Loong coong”

Tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên, Mạc Tiểu Xuyên tại chỗ phun ra một búng máu bị cái lực lượng từ một ngón tay kia đánh bay ra người, nửa bên thân thể triệt để run lên.

Hiện giờ hắn mới hiểu được địch nhân trước mắt đến cùng mạnh đến cỡ nào, mà mình lại yếu đuối cỡ nào.

Đột nhiên một bàn tay lớn hữu lực vỗ vào trên bả vai hắn, nói:

Chỉ với thực lực cặn bã của ngươi, đừng điếm ô thanh kiếm này, đưa cho ta đi.

Mạc Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, Thiên Tru Đãng Ma Kiếm cùng một nhịp thở với hắn đã rời khỏi tay.

Ngươi. . .

Hắn kinh sợ không thôi, nổi giận mắng Bạc Vũ Kình:

Đưa kiếm cho ta.

Bạc Vũ Kình cười lạnh nói:

Kẻ yếu chỉ biết khẩn cầu sao? Kiếm này không phải cặn bã như ngươi có thể sử dụng đâu, cút!

Trong chữ “cút” của hắn ẩn chứa tinh thần lực vô biên, trực tiếp chấn cho Mạc Tiểu Xuyên lần nữa phun ra một búng máu, trực tiếp rơi xuống từ trên trời cao.

“‘Rầm Ào Ào'”

Mạc Tiểu Xuyên trực tiếp rơi vào biển rộng, tóe lên một đóa bọt nước, nhưng trong sóng cả vô biên kia lại lộ ra chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, xuyên thấu trời cao ngưng mắt nhìn đi.

Bạc Vũ Kình tựa hồ cảm ứng được, có chút xoay đầu lại, khẽ cười nói:

Ah? Ta ngược lại quên mất, Vân Tiêu đại nhân tựa hồ vừa vặn có một đồ đệ là người Mạc gia thành Hắc Thiết, chắc là người này đúng không?

Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, khẽ cười nói:

Lại nói tiếp, chuôi Thiên Tru Đãng Ma Kiếm này có chút sâu xa với sư thừa nhất mạch của ta, trở lại trong tay của ta cũng coi như không nhục nó, Vân Tiêu đại nhân muốn xuất đầu cho đệ tử sao?

Trong lòng Bạc Vũ Kình vẫn còn có chút kiêng kị, sợ Lý Vân Tiêu sẽ ra tay, cho nên cố ý rào trước, khiến Lý Vân Tiêu băn khoăn thân phận, không tiện ra tay.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống nhìn vào biển rộng, tìm kiếm thân ảnh Mạc Tiểu Xuyên.

Mạc Tiểu Xuyên rơi vào trong biển rộng, trực tiếp bị chấn xuống hơn trăm mét, chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh đau đớn

Tinh thần công kích của Bạc Vũ Kình mãnh liệt mà hung tàn, trực tiếp đánh vào trong linh đài thức hải ahứn, cả người thất điên bát đảo, trong đầu như ngàn vạn lưỡi dao đang cắt từng khúc vậy.

“Ah ah”

Hắn thống khổ ôm đầu, không ngừng quay cuồng trong nước, trong thất khiếu liên tục chảy ra máu đen.

Trong hai mắt hắn tràng đầy bi phẫn và huyết sắc, khổ tu giãy dụa vô số năm, phấn đấu không biết ngày đêm, đổi lấy vẫn là một thân tu vị cặn bã, bị đối phương nói một chữ “cút” đã thật sự phải cút đi rồi.

Dưới đau nhức kịch liệt, từng đạo mảnh vỡ trí nhớ trong đầu chợt liên tục hiện ra, những chuyện cũ bị phủ đầy bụi cũng không ngừng tuôn ra.

“Phanh”

Trong linh đài thức hải tựa hồ có lực lượng nào đó đứt đoạn, một mảnh trí nhớ bị phong tỏa dần dần rõ ràng. . .

Bên ngoài thành Hắc Thiết, một thiếu niên non nớt run rẩy nắm chặt tiểu kiếm, đi từng bước vòa trng Tuyệt Thần Động.

Nơi này là cấm địa Mạc gia, cũng là Thẩm Phán chi địa.

Phàm là người phạm vào tử tội của Mạc gia đều sẽ bị đuổi vào đây, chỉ cần có thể còn sống đi ra thì tất cả tội lỗi đều có thể được miễn trừ.

Nhưng vô số năm qua, Mạc Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua có người nào có thể sống sót đi ra cả.

Sợ hãi cực lớn không ngừng lan tràn nội tâm của hắn, nhưng không đi vào cũng phải chết ah, Bạch y nhân hung ác kia đang canh giữ ở bên ngoài động, nếu như quay đầu chạy ngược lại thì sẽ bị hắn lóc thịt mất.

Mạc Tiểu Xuyên xua tan mọi ủy khuất và sợ hãi trong lòng, cố lấy dũng khí vọt vào trong.

Ah ah ah ah.

Hắn không ngừng gào thét lớn tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, chạy như điên vào trong động.

Bên trong ngoại trừ một mảnh hắc ám ra, tựa hồ cũng không có thứ gì khác, Mạc Tiểu Xuyên thoáng cái không biết đã chạy đi bao xa.

Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, hắn không dám dừng lại, dưới chân càng chạy càng nhanh.

Nhưng rất nhanh vấn đề đã đến, hắn không biết chạy bao xa, nhưng nhất định sẽ không ngắn, nhưng động này giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, phảng phất nối thẳng đến Hoàng Tuyền vậy

“Ah ah ah ah”

Thanh âm tăng thêm lòng dũng cảm cho mình không ngừng quanh quẩn trong huyệt động, chỉ là càng ngày càng yếu, đến đằng sau càng nhỏ đến không thể nghe, Mạc Tiểu Xuyên cũng không biết mình đã chạy bao lâu, rốt cục thể lực không chống nổi nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất, không đứng dậy được nữa.

Đột nhiên một tiếng thở dài yếu ớt vang bên tai hắn.

“Ah”

Mạc Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, không biết lấy được sức lực chỗ nào, trực tiếp nhảy dựng lên, cầm trong tay kiếm sắt thường mà Cổ Phi Dương vừa mới luyện chế, cảnh giác nhìn quanh mọi nơi.

Đạo thanh âm lần nữa vang lên, nói khẽ:

Ngươi cũng không phải tử tù, sao cũng chạy vào đây thế?

Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?

Mạc Tiểu Xuyên thoáng lớn gan hơn, cẩn thận hỏi tới.

Thanh âm kia không trả lời, chỉ hỏi:

Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại tiến vào cấm địa Mạc gia.

Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành tuyệt đại cường giả như cha ta vậy.

Mạc Tiểu Xuyên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lớn tiếng kêu lên.

Vào thời khắc này, phảng phất tất cả khí lực đều lập tức khôi phục, nắm thật chặc kiếm trong tay.

Ah? Tuyệt đại cường giả? Cắt!

Thanh âm kia khinh thường nói:

Hiện giờ toàn bộ Mạc gia ngoại trừ Hàng Phi ra, lúc nào xuất hiện tuyệt đại cường giả thế? Coi như là Hàng Phi, cũng chỉ coi như là cũng tạm mà thôi.

Mạc Tiểu Xuyên thầm giật mình, Mạc Hàng Phi chính là đương kim lão tổ Mạc gia, cường giả danh chấn thiên hạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1829: Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.