247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1822: Tứ Thần Phong Ấn. (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1822: Tứ Thần Phong Ấn. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1821: Tứ thần phong ấn. (2)

Nhưng trong năm tháng dài dòng nó đã trở nên cũ nát không chịu nổi, khó có thể phân biệt nổi nữa rồi.

Bạc Vũ Kình cau mày nói:

Sao hả, trận pháp này có vấn đề sao?

“Ọt ọt”

Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng, nơi mi tâm hắn lóe lên hào quang, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Đúng là đại sư trận pháp Phó Cẩm Sơn.

Lý Vân Tiêu chỉ vào trận pháp kia nói:

Ngươi nhìn xem, có nhận ra trận pháp này không?

Phó Cẩm Sơn một hồi cháng váng đầu, mỗi lần đều vô duyên vô cớ, không biết gì bị gọi tới hô đi, hắn cũng dần dần đoán được tình cảnh của mình, trên người Lý Vân Tiêu rất có khả năng có được huyền khí siêu phẩm có thể tự thành thế giới trong truyền thuyết, chỉ là khó có thể tiếp nhận nổi.

Hắn quét thoáng qua mọi người trên thuyền, cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, liền hít một hơi lạnh, vội vàng nhìn về hướng mà Lý Vân Tiêu chỉ.

Đưa mắt nhìn trận pháp kia một lúc, hai hàng lông mày Phó Cẩm Sơn nhíu chặt lại, thật lâu cũng không giãn ra.

Hắn không kìm được hóa thành một đạo quang mang bay qua, đáp xuống trong trận pháp, cẩn thận quan sát.

Tất cả mọi người đều căng thẳng, muốn ngăn trở hắn cũng đã không kịp, sợ trong trận pháp kia có cổ quái, xảy ra chút gì đó ngoài ý muốn.

Lý Vân Tiêu cũng trở nên cảnh giác, trực tiếp bay đến trên không trận pháp, để tránh Phó Cẩm Sơn gặp bất trắc.

Ah trận pháp này. . . Trận pháp này. . . Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ là. . .

Phó Cẩm Sơn bỗng nhiên quát to một tiếng, trên mặt tràn đầy khó tin nhìn qua đường cong trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này chợt trở nên trầm trọng, ngưng giọng nói:

Quả nhiên, ngươi cũng hiểu được sao?

Phó Cẩm Sơn liếm lấy môi dưới, “Bịch” một tiếng liền quỳ xuống, cơ hồ muốn dập đầu bái xuống, dùng thanh âm gào rú kêu lên:

Nhất định, nhất định là Tứ Thần Phong Ấn Trận đã sớm thất truyền ah!

Trong mắt hắn phun ra lửa, trợn mắt muốn nứt quát:

Là ai đã phá hư trận pháp này? Tội nhân thiên cổ trời đánh ah, ta nhất định phải băm thây tên phá hư kia thành vạn đoạn

Hắn nhìn qua trận đồ đứt quãng trên mặt đất, gào thét khóc lớn lên, đấm ngực dậm chân.

Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, cảm giác lại thêm một tên điên nữa rồi

Trong mắt Bạc Vũ Kình hiện lên một tia hoảng sợ, thì thào lẩm bẩm:

Tứ Thần Phong Ấn Trận, nơi này sao có thể có Tứ Thần Phong Ấn Trận, chỉ là một khối Hồng Thạch mà thôi ah, chẳng lẽ. . .

Trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm, toàn thân nhịn không được run thoáng một phát.

Đồng thời ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, hai người nhìn nhau, lập tức tâm hữu linh tê, lập tức đã hiểu rõ ý nghĩ trong lòng đối phương cũng giống mình.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, thuấn di một cái xuất hiện bên người Phó Cẩm Sơn, trực tiếp thu hắn vào tỏng Giới Thần Bi, lần nữa thuấn di một cái muốn rời khỏi.

Đột nhiên một tiếng “Ba” vang lên, giống như bong bóng vỡ tan vậy.

Lý Vân Tiêu đã bị một cổ dị lực đè xuống, vậy mà không thể thuấn di được.

Không tốt, cứu hắn.

Bạc Vũ Kình phản ứng lại đầu tiên, khi mọi người còn mờ mịt thì đã nghe một đạo kiếm minh vang lên

Một đạo kiếm ý cường địa đâm về đại địa, chém vỡ tất cả.

“Ầm ầm”

Đạo kiếm ý kia chém đến trên không Tứ Thần Phong Ấn Trận, vậy mà xuất hiện một đạo kết giới ngăn kiếm khí lại, bắn ra thành vô số kiếm quang tàn toái

Lần này tất cả mọi người phản ứng lại, đều là nhao nhao biến sắc.

Mới vừa rồi còn bình an vô sự, không có bất kỳ dấu hiệu, sao đột nhiên lại xuất hiện một đạo kết giới chứ?

Kiếm ý của Bạc Vũ Kình sau khi sụp đổ, thần sắc Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng, rút Lãnh Kiếm Băng Sương ra tay, kiếm quyết tinh quang lăng không mà lên, hóa thành một đạo kiếm khí chi trụ, chém tới chỗ trảm ngấn do một kiếm của Bạc Vũ Kình tạo nên.

Ánh mắt của hắn cực kỳ ngoan lệ, trong chốc lát đã tìm được vết rách rất nhỏ trên kết giới do kiếm khí Bạc Vũ Kình chém ra.

“Ầm ầm”

Kết giới chi lực lập tức sụp đổ

Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang lập tức xông ra ngoài.

Đột nhiên bốn đạo khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng truyền đến, bốn đạo cột sáng màu sắc bất đồng đột nhiên phóng lên trời, khiến đại địa một hồi lắc lư

Chung quanh bốn đạo quang mang kia không ngừng huyễn hóa ra các loại dị tượng, có hoa cây cỏ mộc, trùng cá chim thú, còn có các loại Thượng Cổ dị thú hình thể cực lớn nữa.

Lý Vân Tiêu thoáng cái trở về trên Nặc Á chi chu, lập tức hét lớn lên:

Đi mau.

Diệp Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đánh ra các loại pháp quyết.

Trên chiến hạm từng đạo kim quang sáng lên, bay ra các loại quy tắc chi lực, dẫn động không gian chấn vang, muốn phá không rời đi

Đột nhiên bốn cột sáng kia đều biến mất, đồng thời hiện ra bốn đầu quái thú hình thái khác nhau, tản mát ra khí thế hung ác ngập trời, trong đó một đầu chính là con Cự Quy lúc trước bị Thâm Hải Cự Thú đánh chạy.

Bốn đầu Cự Thú vờn quanh trên trời cao, trong đó một đầu hình thái như gà trống, lại phát ra tiếng kêu to như Phượng Hoàng, cái đuôi như một cây chổi màu sắc rực rỡ, mắt thấy Nặc Á chi chu muốn phá vỡ rời đi, trên cái đuôi của đầu quái thú như gà mà không phải gà kia lóe lên thần quang, liền biến mất trên trời cao.

Sau một khắc nó đã trực tiếp xuất hiện trên không Nặc Á chi chu, hai cái móng vuốt thoáng cái hóa thành cực lớn, “Ầm ầm” một tiếng trực tiếp chộp lấy chiến hạm.

“Ầm ầm”

Tất cả mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy rung mạnh truyền đến, nguyên một đám bị chấn khiến ngã trái ngã phải.

Sắc mặt Diệp Phàm cũng đại biến, kinh hãi nói:

Đây, đây là quái thú gì?

Bạc Vũ Kình như muốn lồi mắt ra, hoảng sợ quát ầm lên:

Mẹ nó, giả dối a, Thượng Cổ Chân Linh Trọng Minh Điểu?

Lý Vân Tiêu cũng choáng váng, hắn cũng nhận ra hình dạng con thú kia, đúng là Trọng Minh Điểu trong Thượng Cổ Chân Linh, nó hình như gà, minh như Phượng, đuôi nó như cây chổi, mắt sinh nhị đồng, gọi là Trọng Minh.

Người còn lại càng ngây ra như phỗng, đầu óc lập tức trống rỗng

Thượng Cổ Chân Linh tái hiện nhân gian?

Cái này còn đánh thế nào? Dù đánh thế nào cũng khó mà sống được a!

Trong mọi người phải kể tới Thủy Tiên là bình tĩnh nhát, nàng sau khi kinh ngạc một chút, trong hai tròng mắt chớp động kim mang, nghiêm nghị nói:

Đích thật là giả dối, tuy rằng ta thấy không rõ hình thái bản thể nó, nhưng đầu Trọng Minh Điểu này đích thật là huyễn hóa ra.

“Hô”

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lòng cũng nhao nhao bình tĩnh lại.

Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn ngưng trọng, tuy rằng Chân Thực Chi Nhãn của Thủy Tiên còn chưa đại thành, nhưng biến ảo bình thường căn bản không thể ngăn cản nổi, đủ thấy Trọng Minh Điểu này cũng tuyệt đối không đơn giản.

Mẹ nó, cho ngươi giả trang Chân Linh dọa người này!

Bạc Vũ Kình giận dữ, kiếm khí trực tiếp lăng không quét ra

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1822: Tứ Thần Phong Ấn. (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.