247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1817: Hòn Đảo Liên Hoa. (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1817: Hòn Đảo Liên Hoa. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1816: Hòn đảo Liên Hoa. (2)

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói:

Xem Vương cung Đông Hải trước kia là nơi trấn áp Hồng Thạch thật sự rất đáng tin. Chỉ là không biết đã xảy ra biến cố gì, vậy mà khiến thủ bút bố trí lớn như vậy lại phải vứt đi.

Liêu Dương Băng cau mày nói:

Vậy Bắc Minh Thiên Lộc có lẽ ở ngay bên duố rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

Có lẽ như thế, nhưng nếu đã có thể vây khốn Bắc Minh Thiên Lộc thì chắc hẳn sẽ có hung hiểm, ta đi phía trước mở đường a, tất cả mọi người cẩn thận đi theo sau ta.

Thủy Tiên cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ: thì ra hắn là lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm, muốn tự mình chủ động đi dò đường.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm động vạn phần, hai gò má có chút ửng đỏ lên.

Hai người Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đi đầu bay xuống.

Không gian đi vào bên trong hơi có chút cổ quái, khoảng cách nhìn như không dài như phải bay cực xa, rốt cục đã đáp xuống một hòn đảo, cũng là một cành hoa của Liên Hoa.

Hai người cẩn thận thằm dò trên hòn đảo, thỉnh thoảng bay thấp xuống trên từng đảo.

Võ giả còn lại cũng nhao nhao tìm khắp mọi nơi, trên mỗi đảo đều linh khí bức người, so với biển cả bên ngoài còn mạnh hơn rất nhiều, tựa hồ dưới mặt đất có linh mạch ẩn núp.

Một lát sau, mọi người đều hội tụ đến trên một hòn đảo lớn nhất.

Liêu Dương Băng nói:

Sao hả, mọi người có phát hiện được gì không?

Thủy Tiên lắc đầu nói:

Không phát hiện gì, phụ cận một đầu hải thú cũng không có, ở nơi này ta có thể mơ hồ thấy được di chỉ hoàng cung năm đó, nhưng đã bị phá hư rồi, đã trở thành phế tích.

Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói:

Vậy hòn đảo liên bài này thì sao? Thủy Tiên công chúa có cảm thấy có vấn đề không?

Vấn đề? Cái này có thể có vấn đề gì?

Thủy Tiên kinh ngạc thoáng một phát, rơi vào trầm tư, nói:

Ân, hình như là có chút vấn đề, vì sao lại giống Liên Hoa vậy chứ?

Lý Vân Tiêu nói:

Vũ Kình huynh thì sao?

Bạc Vũ Kình nói:

Vân Tiêu đại nhân có lẽ có cùng ý nghĩ với ta, chỉ là không dám xác nhận thôi.

Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động hào quang, nói:

Ah? Vậy Vũ Kình huynh không ngại nói xem.

Bạc Vũ Kình gật đầu nói:

Trong mắt của ta, phiến hòn đảo này hoàn toàn là con người làm ra, hẳn là huyền khí do đại năng chi sĩ thời xưa luyện chế, trực tiếp di sơn đảo hải, cuối cùng trấn áp ở đây, hóa thành phiến hòn đảo này.

Di sơn đảo hải? Thực sự có người lợi hại như vậy sao?

Thủy Tiên có chút không tin, liên tục lắc đầu nói:

Đây rõ ràng thật sự là hòn đảo, sao có thể lại là huyền khí được.

Người còn lại cũng lộ vẻ không tin, cảm thấy quá mức khoa trương.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

Vũ Kình huynh quả nhiên nghĩ giống ta.

Sắc mặt mọi người đều đại biến, uy tín Bạc Vũ Kình không cao, nhưng Lý Vân Tiêu thì lại khác, hắn có địa vị cực cao trong suy nghĩ mọi người, lời hắn nói sẽ không ai hoài nghi cả.

Lý Vân Tiêu tiếp tục nói:

Nơi này vốn hẳn là một tòa Liên Hoa Sơn, chỉ là về sau xảy ra biến cố, bị người trực tiếp bổ ra, lúc này mới tạo thành kỳ cảnh một đóa Liên Hoa vỡ ra xếp thành một hàng. Thủy Tiên công chúa, ngươi có thể từ phương hướng này nhìn xuống xem, dưới đáy biển có phải có khe rãnh hoặc là khe hở cực lớn gì đó không?

Thủy Tiên bán tín bán nghi mở ra Chân Thực Chi Nhãn, theo hướng Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lại.

Sắc mặt nàng thoáng cái thay đổi, hoảng sợ nói:

Quả nhiên phía dưới thật sự có một khe rãnh cực lớn, Lý Vân Tiêu ngươi làm sao biết được? Nơi đã tới đây rồi sao?

Tất cả mọi người im lặng, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi, đại thủ bút Quỷ Phủ Thần Công như vậy, hiển nhiên không phải võ giả bình thường có thể làm được.

Liêu Dương Băng ngưng trọng nói:

Vậy chúng ta có nên xuống dưới xem một chút không? Thủy Tiên công chúa nói bên dưới có di tích hoàng cung, Bắc Minh Thiên Lộc rất có khả năng bị nhốt ở bên dưới.

Lý Vân Tiêu cười nói:

Đương nhiên phải xuống dưới, nếu không chẳng phải đến không rồi sao? Nhưng ta cảm thấy mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bên dưới chưa chắc sẽ đơn giản…

Tân Thần hừ nhẹ nói:

Dù có không đơn giản thến nào cũng là nhân lực làm ra, chẳng lẽ những người chúng ta lại đơn giản sao?

Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy tin tưởng tăng nhiều, thực lực đội ngũ bọn hắn hiện giờ dù phóng tới Thiên Võ Giới, cũng là tồn tại đỉnh tiêm rồi.

Bạc Vũ Kình nói:

Để ta đi mở đường.

Hắn chờ đợi ở hải vực phụ cận mấy chục năm, đối với chuyện trên biển hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thực lực lại cường hoành, đích thật là nhân tuyển dẫn đường tốt nhất.

Bạc Vũ Kình lăng không giẫm ra, mặt biển lập tức hiển hiện vòng xoáy, “‘Rầm Ào Ào'” một tiếng vỡ ra một khe nhỏ, không ngừng kéo ra hai bên

Một đoàn hơn mười người nhao nhao bước vào trong đó, sau đó toàn bộ mặt biển khép lại, sóng biển vỗ vào đảo, rất nhanh khôi phục lại yên lặng trước.

Mọi người không ngừng lặn xuống đáy biển. đều rất là giật mình.

Trình độ linh khí nồng đậm dùng tốc độ kinh người gia tăng lấy, mỗi khi lặn xuống khoảng cách nhất định cơ hồ liền tăng vọt một cấp bậc ngay.

Sắc mặt Bạc Vũ Kình trở nên ngưng trọng, nói:

Dưới đáy biển này nhất định có linh mạch cường đại ngủ đông, không ngừng tiết ra linh khí. Địa mạch cường đại như thế dù là trong tứ hải cũng không thấy nhiều, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà khiến một Hải Vương Tộc bỏ qua nơi nời.

Mọi người không ngừng lặn xuống dưới, các loại hải thú quái dị cũng nhao nhao hiện ra, hơn nữa đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ như có linh tính vậy.

Thủy Tiên cũng nói:

Sinh vật ở đây cũng giống như Hải chi sâm lâm vậy, đã nhận được linh khí địa mạch cường đại tẩm bổ, so với hải vực khác có linh tính hơn nhiều, chỉ là. . .

Nàng nháy đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào một con cá bên người một hồi, còn vươn tay ra sờ vài cái, kỳ quái nói:

Chỉ là nhiều hơn một loại cảm giác quỷ dị, mấy con cá này mang đến cho ta cảm giác rất tà!

Con mắt như đèn lồng của con cá kia cũng xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên.

Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều ngưng trọng thật sâu, loại cảm giác này bọn hắn rất quen thuộc, đúng là loại quái dị lộ ra từ trong Nghê Hồng Thạch, chẳng lẽ sinh vật trong phiến hải vực này đều bị Hồng Thạch phóng xạ gây ra biến dị sao?

Bạc Vũ Kình nói:

Những hải thú này trong những năm tháng này có lẽ đã sinh sôi nẩy nở qua mấy đời rồi, nhưng vẫn bảo lưu lại loại quái dị của Nghê Hồng Thạch, hơn nữa bọn hắn vậy mà không úy kỵ Thâm Hải Cự Thú.

Thủy Tiên cũng cả kinh, nói:

Đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chứ, lúc ở Hải chi sâm lâm, mỗi lần Đô Đô bọn chúng tới tìm ta chơi, hải thú ở phụ cận đều chạy hết, những sinh vật này vậy mà không sợ.

Sáu đầu Thâm Hải Cự Thú đều lơ lửng trên mặt biển, Lý Vân Tiêu sợ chúng hình thể quá lớn, ảnh hưởng dò xét, cho nên cũng không cho theo cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1817: Hòn Đảo Liên Hoa. (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.