247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1816: Hòn Đảo Liên Hoa. (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1816: Hòn Đảo Liên Hoa. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1815: Hòn đảo Liên Hoa. (1)

Nhìn vào Hải Cảnh Đồ thì đó hẳn là một hòn đảo cực kỳ to lớn, mà nơi tầm mắt đạt tới, trong vạn dặm đều là một mảnh đại dương mênh mông, đừng nói hòn đảo, mà ngay cả một khối đá ngầm cũng không có.

Tân Thần nói:

Có phải tọa đồ của các ngươi sai rồi sao?

Liêu Dương Băng lắc đầu nói:

Tuyệt đối không sai được, trừ phi tọa độ lúc trước Bắc Minh Thiên Lộc truyền tới sai lầm.

Bạc Vũ Kình cau mày nói:

Có thể nào trong đó có vấn đề không, ví dụ như dùng tiếng lóng bí thuật các loại? Lúc ấy có lẽ nên bắt Bắc Minh Lai Phong đi cùng mới phải.

Lý Vân Tiêu nói:

Không cần phải gấp gáp, nếu phương vị có sai, hiện giờ lại đi tìm người Bắc Minh thế gia tới vẫn kịp. Nếu đúng rồi thì, Thủy Tiên công chúa, phải làm phiền ngươi rồi.

Thủy Tiên gật đầu, thế gian này còn không có cấm chế nào mà Chân Thực Chi Nhãn nhìn không ra cả.

Lần thất bại duy nhất trong cuộc đời nàng chính là lúc ba kiện huyền khí đua tiếng khi trước, vòng xoáy màu vàng cường đại sinh ra khiến nàng không cách nào nhìn thấu được, nhưng đó cũng là vì huyết mạch của nàng còn chưa hoàn toàn thành hình.

Từng đạo kim sắc quang mang nổi lên trên người Thủy Tiên, áo trắng phơ phất, hai tay kháp ra một đọa Ấn Quyết, trong mắt lóe ra một mảnh kim mang.

CẢnh tượng trong hải vực phạm vi hơn mười dặm đều rơi vào mắt nàng.

Một lát sau, hào quang trên người Thủy Tiên đều thu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Sao hả? Có vấn đề gì không?

Lý Vân Tiêu lần đầu tiên thấy bộ dạng nàng như vậy.

Thủy Tiên cau mày nói:

Không phát hiện ra gì, nhưng có chút cổ quái, hoàn cảnh bốn phía dường như đang không ngừng biến hóa, cứ thay đổi liên tục không ngừng nghỉ.

Tất cả mọi người nhíu mày khó hiểu, bọn hắn dõi mắt nhìn lại, tất cả đều bình tĩnh như thường ah, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào cả.

Bạc Vũ Kình cũng tản tinh thần lực ra, nhưng không phát giác thấy gì không đúng cả.

Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng hẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một mảnh vạn dặm không mây, chỉ có mặt trời cao chiếu trên bầu trời xinh đẹp.

Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên âm trầm.

Bạc Vũ Kình nói:

Ngươi phát hiện ra gì rồi?

Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói:

Lúc trước ta trong lúc vô tình xâm nhập Vực Ngoại Tinh Không, phát hiện một chỗ Phong Ma chi địa, nơi đó bị một loại quy tắc thời gian phong ấn chặt, phải đến thời cơ đặc biệt mới có thể mở ra. Thủy Tiên nói tình huống nơi này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mà chúng ta lại thấy không có chút thay đổi nào cả, rất có khả năng có phong ấn quy tắc thời gian a.

Bạc Vũ Kình cả kinh nói:

Ngươi từng đến Phong Ma chi địa? Khó trách, khó trách ngươi một thân đều là bảo bối.

Hắn lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói:

Không phải ngươi vì ham bảo vật mà thả Đại Ma ở ba chỗ kia ra đấy chứ?

Mồ hôi lạnh trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống ròng ròng, lại bị Bạc Vũ Kình đoán đúng đến tám chín phần mười.

Hắn hừ lạnh nói:

Nhất mạch sư môn truyền thừa các ngươi thì tốt hơn bao nhiêu chứ? Nghê Hồng Thạch phân phong trấn áp bị các ngươi đào ra nhiều khối như vậy.

Đế Dạ trong Hóa Long Trì hoàn toàn là chuyện tốt của Thánh Vực và Hóa Thần Hải làm, mà Tu Di Sơn và Vực Ngoại Tinh Không lại có quan hệ mật thiết với hắn.

Lý Vân Tiêu tựa hồ đột nhiên đã hiểu rõ Tu Di Sơn vì sao lại có hạn chế số tuổi như thế, tất nhiên là đại năng chi sĩ năm đó sợ cường giả lẻn vào trong đó khiến Đại Ma trốn thoát, cho nên mới hạ cấm chế giới hạn tuổi. Đáng tiếc hiện giờ toàn bộ Tu Di Sơn đều bị hủy, ngược lại thành toàn cho thành Viêm Vũ của hắn.

Diệp Phàm cũng kinh hô lên, nói:

Không thể tưởng được Vực Ngoại Tinh Không từ biệt, Vân Tiêu đại ca vậy mà trải qua chuyện hung hiểm như thế.

Lý Vân Tiêu nói:

Cũng may, cũng không lo ngại. Nếu nơi này cũng là cảnh tượng giống Vực Ngoại Tinh Không thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, tất sẽ có kết quả thôi.

Ân, vậy thì nghe Vân Tiêu đại nhân vậy.

Bạc Vũ Kình cũng gật đầu nói.

Diệp Phàm thu hồi Nặc Á chi chu, mọi người đều ngồi xếp bằng trên trời cao lẳng lặng chờ đợi.

Mấy canh giờ sau, mặt trời ngã về tây, một đám ánh chiều tà chiếu xuống, trực tiếp chiếu vào trên mặt biển, ba quang lăn tăn, cảnh đẹp như vẽ.

Thủy Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, kim quang chớp động, kêu lên:

Xuất hiện.

Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc và vui mừng, phảng phất nhìn thấy cảnh quan gì đó cực kỳ hùng vĩ vậy.

Tất cả mọi người nhao nhao mở mắt ra, toàn bộ đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ cổ quái.

Diệp Phàm cau mày nói:

Cái gì xuất hiện? Ta sao không thấy gì hết thế?

Người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, mặt biển mọi nơi vẫn là bình tĩnh như thường.

Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được biến hóa gì đó, hai người đều kinh ngạc nhìn một cái.

Thủy Tiên đạo:

Ta hiểu rồi, bố trí ở đây cũng giống như Hải chi sâm lâm vậy, còn có cấm chế trên không gian, phải dựa vào nhãn lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy và tiến vào được.

Trong mắt nàng chớp động kim quang, bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi.

Tất cả mọi người cười khổ không thôi, nha đầu ngốc lại nói ra bí mật của Hải Hoàng Điện một cách hời hợt như vậy, bất quá may mắn trong thiên hạ cũng không ai dám đi vào trong đó giương oai cả

Ở đây.

Thủy Tiên rất nhanh tìm ra một phương vị, trực tiếp bay tới, vui vẻ nói:

Các ngươi nhìn xuống theo hướng này đi.

Mọi người nhanh chóng vọt qua, từ một góc độ đặc biệt nhìn xuống dưới, cả đám đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi.

Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng mở lớn, từ một góc nghiên nhìn xuống, một hòn đảo to lớn sắp xếp liên tiếp hiển hiện ngay trước mắt, hình thành một cái đồ án kỳ dị, giống như một trận pháp vậy.

Khó trách. . .

Liêu Dương Băng sợ hãi than, nói:

Khó trách bộ Hải Cảnh Đồ kia là quan sát trên không trung, có lẽ nó nhìn từ góc độ này a, nếu như không có Thủy Tiên công chúa nói thì chuyến này sợ rằng phải đi không công rồi.

Thủy Tiên một hồi đắc ý, nói:

Mọi người đi theo ta.

Nàng muốn trực tiếp bay xuống dưới, lại bị Lý Vân Tiêu một phát bắt lại.

Tại sao?

Thủy Tiên có chút bất mãn nói.

Lý Vân Tiêu chỉ vào hòn đảo phía dưới, ngưng trọng nói:

Các ngươi nhìn phiến đảo này, Xem có giống thứ gì không?

Thứ gì chứ?

Thủy Tiên xuống nhìn lại, bắt đầu suy ngẫm. Người còn lại cũng nhao nhao nhíu mày, không ít mọi người chợt biến sắc.

Ah, Liên Hoa.

Thủy Tiên la hoảng lên, nói:

Thật kỳ quái nha, sao lại giống Liên Hoa như vậy chứ?

Diệp Phàm cũng cả kinh nói:

Đúng là Liên Hoa, một đóa Liên Hoa nở rộ.

Hòn đảo phía dưới xếp thành một hàng thẳng tắp, nhưng hình dạng những hòn đảo kia lại như những cánh hoa, nếu xếp thành vòng thì chính là hình dạng một đóa Liên Hoa rồi.

Sắc mặt Bạc Vũ Kình cũng biến hóa, nói:

Phiến đảo này là do người làm ra sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 1816: Hòn Đảo Liên Hoa. (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.