247Truyen.com

Tuyệt Thế Kiếm Thần Chương 164: Kiếm hồn của thiết phiến

Tuyệt Thế Kiếm Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tuyệt Thế Kiếm Thần Chương 164: Kiếm hồn của thiết phiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thần toát mồ hôi lạnh.

Nếu mà kiếm kính nhằm hắn tấn công, hắn sẽ chết không nghi ngờ!

Ngay thời khắc trong lòng hắn đang run sợ, bỗng từ bên trong Thiết Phiến đột nhiên tản ra một làn sương mù, phút chốc ẩn vào cơ thể hắn. Rất giống với lúc kiếm hồn của đoạn kiếm năm đó xung kích vào linh hồn của Lâm Thần, hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, cỗ sương mù này ẩn vào cơ thể hắn, Lâm Thần cũng lập tức cảm giác được, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nảy sinh một loại dự cảm không ổn.

Ngay sau đó, một luồng tiểu kiếm cực kỳ cường hãn ác liệt vọt vào não vực của Lâm Thần...

"Kiếm hồn của đoạn kiếm!"

Mắt Lâm Thần lóe ra vệt kinh hãi. Mặc dù hắn đã sớm biết Thiết Phiến trong tay hắn chính là một bộ phận của đoạn kiếm nằm trong Trữ Vật Linh Giới, nhưng đoạn kiếm bên trong đó có chứa kiếm hồn, Lâm Thần không thể nào nghĩ tới bên trong khối Thiết Phiến này cũng chứa kiếm hồn.

Phải biết rằng kiếm hồn rất khó quy tụ. Một thanh thần binh lợi khí muốn chứa đựng được kiếm hồn không trải qua mấy trăm năm căn bản là không có khả năng.

Mà thanh kiếm cổ này gãy thành mấy đoạn, Lâm Thần thu thập được hai bộ phận bên trong đều có chứa kiếm hồn.

Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, kiếm hồn ở trong não vực hắn đột nhiên tấn công linh hồn Lâm Thần.

- A...

Đau.

Đau đến tê tâm phế liệt!

Sắc mặt Lâm Thần phút chốc tái nhợt, cảm giác này tựa như có người dùng dao sắc cứa từng đường lên da thịt hắn vậy, đau đớn khó chịu.

Ngàn đao bầm thây cũng chỉ đến thế này!

Từng vệt mồ hôi từ trán Lâm Thần chảy xuống, rất nhanh khiến cả người hắn ướt nhẹp.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng hung hăng cắn trên môi, máu tươi trong miệng chảy ra, nhìn rất khủng bố.

Mà xung quanh cơ thể hắn thì bị lượng lớn kiếm kính bao phủ.

Kiếm ý trảm tận tà ác trong thiên hạ, uy lực vô cùng, võ giả muốn lĩnh ngộ kiếm ý ngoài việc cần có thiên tư ngộ tính tuyệt hảo còn cần phải có cơ duyên kỳ ngộ nhất định. Kiếm ý mờ ảo, kiếm kính là hình dáng nguyên thủy của kiếm ý. Ở trong Nhạn Nam vực, võ giả lĩnh ngộ được kiếm kính, đao kính đã ít lại càng ít, huống chi là kiếm ý.

Mà Lâm Thần chính là từ lần trước khi kiếm hồn của đoạn kiếm xung kích linh hồn hắn mà lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu như là võ giả khác bị kiếm hồn này xung kích linh hồn, đừng nói tới cơ hội lĩnh ngộ kiếm kính, e rằng linh hồn võ giả cũng đã bị kiếm hồn dập tắt tại chỗ!

Linh hồn lực của Lâm Thần vô cùng to lớn, dù vậy hắn vẫn cảm thấy đau nhức.

Dưới sự đau nhức này, hai mắt Lâm Thần đỏ ngầu, lấy ý chí cường hãn chịu đựng đau đớn.

"Lần trước ta có thể thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn mà lĩnh ngộ kiếm kính, như vậy lần này... ta cũng có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ kiếm kính càng sâu hơn!"

Lâm Thần chậm rãi nhắm hai con mắt đỏ ngầu lại, khoanh chân ngồi trên đất, không nhúc nhích.

Nếu kiếm hồn trong Thiết Phiến lần thứ hai xung kích linh hồn Lâm Thần, vậy hắn dự định nhân cơ hội này lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm kính hơn.

Nhưng muốn thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn mà lĩnh ngộ kiếm kính là cực kỳ khó khăn. Dù sao chịu đựng đau đớn như vậy, nếu là võ giả có ý chí lực không kiên định, e là đã ngất tại chỗ, thậm chí linh hồn không chịu nổi xung kích của kiếm hồn mà bị dập tắt.

Còn Lâm Thần lại không giống như vậy, linh hồn lực của hắn khổng lồ, ý chí lực kiên định, loại đau đớn này hắn có thể chịu được!

Kiếm hồn vẫn không ngừng cắt chém linh hồn Lâm Thần, dường như không dập tắt được linh hồn của hắn quyết không bỏ cuộc. Bất quá sau mỗi lần kiếm hồn cắt chém linh hồn hắn tạo ra từng vết nứt thì lượng lớn sương mù trong não vực Lâm Thần sẽ lại nhanh chóng bổ sung, giúp linh hồn hắn nhanh chóng khôi phục lại.

Mỗi một lần kiếm hồn cắt chém linh hồn, Lâm Thần đều từ đó lĩnh ngộ được một phần kiếm kính...

Từ sau khi trở về Chân Vũ thành tham gia cuộc thi đấu của gia tộc, linh hồn lực của Lâm Thần đã đạt đến tám phần mười,uy lực to lớn, mà giờ khắc này khi kiếm hồn công kích vào, kiếm kính của hắn cũng đang chầm chậm tăng lên.

...

Cũng trong lúc đó.

Phía sâu trong di tích Chân Bảo Môn.

Ba Hắc Giáp vệ vừa cảnh giác cất bước, vừa nghe thấy âm thanh ầm ầm không dứt.

Lâm Thần đập ra hố sâu tạo thành âm thanh rất lớn, ở trong đường hầm lan truyền cực xa, qua lâu như vậy vẫn còn âm thanh không ngừng vang vọng.

Ầm ầm ầm ầm...

Tiếng nổ lan truyền trong đường hầm đã không còn như lúc trước, yếu đi rất nhiều.

- Âm thanh bắt nguồn từ phía trước!

- Ba Hắc Giáp vệ đứng tại chỗ tĩnh lặng lắng nghe thanh âm trong chốc lát, phát hiện được nơi bắt nguồn của tiếng động, một người trong đó trầm giọng nói.

- Chúng ta tăng tốc, hẳn là có người nào đó đang lấy bảo vật.

- Không thể để hắn chạy thoát!

Ba người mỗi người một câu, rất nhanh đã thỏa thuận xong, ngay sau đó ba người ba bóng, cấp tốc tiến về phía trước.

Vào lúc này Lâm Thần đang thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn, để tìm hiểu kiếm kính ở bên trong.

Không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, thân ảnh của ba Hắc Giáp vệ rốt cục đã tới mấy trăm thước phía sau Lâm Thần.

Ba người họ nhìn thấy Lâm Thần ngồi khoanh trên đất, từng luồng từng luồng kiếm khí quay xung quanh hắn, không khỏi sững sờ.

Thời khắc này hình ảnh của Lâm Thần làm cho người ta có cảm giác quái dị, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy vậy, miệng hắn bởi vì hàm răng dùng sức cắn mà máu tươi chảy ra, bốn phía xung quanh cơ thể có luồng kiếm kính cực lớn xoay tròn không ngừng lưu động.

Dưới trạng thái quỷ dị như thế, Lâm Thần lại khoanh chân không nhúc nhích, nếu như không phải còn cảm nhận được khí tức trên người Lâm Thần, e là ai cũng cho rằng hắn đã chết.

Ba người quan sát Lâm Thần một chút, bỗng một người trong đó nheo mắt nhìn gương mặt Lâm Thần phía trước, nói:

- Là hắn! Ở bên ngoài chống đỡ một chưởng của Mạc Phong mà không chết, chính là hắn!

Nghe thế sắc mặt hai Hắc Giáp vệ còn lại đều cả kinh.

Mạc Phong mà hắn vừa nói chính là người trung niên ở trong Thái Dương Thạch Trận cùng Lâm Thần đối kích một chưởng! Người trung niên kia tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, những Hắc Giáp vệ này đều có tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, mà lại đều có thể đánh thắng những võ giả bình thường cùng cấp, nhưng đối với Mạc Phong, vẫn không có chút cơ hội nào giành phần thắng, coi như là đỡ một chưởng của hắn mà không bị thương, bọn họ cũng khó có thể làm được.

Vậy mà Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ lại có thể ngăn cản được một chưởng của mạch phong! Thực lực đó so với tu vi của hắn hoàn toàn không tương xứng!

- Hừ, hiện tại hắn đang bị những kiếm khí kia vây quanh, không hề có chút sức phản kháng, chúng ta nhân cơ hội giết hắn, cho hắn biết đắc tội Hắc Giáp vệ chúng ta sẽ có kết cục thế nào.

Một Hắc Giáp vệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần nói.

Vừa nói hắn xoẹt một tiếng rút ra đại đao, muốn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này một Hắc Giáp vệ khôi ngô đột nhiên lên tiếng:

- Chờ đã!

Nghe vậy hai tên Hắc Giáp vệ vừa nói chuyện dừng lại, quay đầu nhìn người kia một chút.

Hắc Giáp vệ khôi ngô nheo mắt đánh giá Lâm Thần, trầm giọng nói:

- Các ngươi xem, trong lối đi này có một hố sâu gần bốn mươi thước, mà vùng này chỉ có mình hắn, nói cách khác... Hắn đã tìm được bảo vật gì ở trong hố rồi.

- Bảo vật?

Nghe tên kia nói xong hai Hắc Giáp vệ còn lại đều ngẩng đầu lên, nhìn lối đi phía trước. Vừa nhìn thấy hai bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Phía trước có một cái hố sâu hơn bốn mươi thước, cái hố sâu như vậy nếu là ba người họ đào coi như tiêu tốn thời gian rất lâu cũng khó mà đào được.

- Chẳng trách lại có tiếng nổ lớn đến như vậy, vốn dĩ là do tiểu tử này oanh kích dưới lòng đất!

- Nhưng hắn cũng có chút thực lực, lại có thể đập ra một cái hố lớn mà sâu như thế.

Hai Hắc Giáp vệ thán phục một tiếng, chợt trong mắt họ có chút lửa nóng, Lâm Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đập ra một cái hố sâu khổng lồ như thế, tất nhiên phải có lý do nào đó.

Mà khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Lâm Thần phát hiện dưới lòng đất có bảo vật, cho nên mới tốn hết công sức làm ra cái hố sâu như vậy.

Nghĩ tới đây, ánh mắt ba người lần thứ hai rơi trên người Lâm Thần.

Lần này họ nhìn rất cẩn thận, toàn bộ từ trên xuống dưới, bỗng nhiên ánh mắt tên trung niên khôi ngô dừng lại trên tay trái Lâm Thần.

Trên tay trái Lâm Thần có một khối thiết phiến có vẻ cổ xưa.

- Các ngươi xem trên tay hắn!

Hắc Giáp vệ khôi ngô nói.

Hai người khác theo lời hắn nhìn sang, sau khi nhìn thấy thiết phiến trong tay Lâm Thần ánh mắt bọn họ không khỏi lóe lên tia nghi hoặc.

Thiết phiến kia là cái gì?

Xem có vẻ như là mảnh vỡ của vũ khí nào đó. Hơn nữa lẽ nào Lâm Thần vì thiết phiến này mới đào ra cái hố sâu như vậy?

Nếu là như vậy...Thiết phiến trong tay Lâm Thần tất không phải đồ vật bình thường.

- Thiết phiến trong tay hắn có thể là vũ khí từ tời thượng cổ để lại. Trước kia thiếu chủ đã dặn chúng ta, nếu tìm được nguyên liệu luyện chế vũ khí quý hiếm hoặc là mảnh vỡ vũ khí thượng cổ trong Chân Bảo Môn, nhất định phải giao cho hắn.

- Mặc kệ đi, chúng ta trước tiên giết tên tiểu tử này rồi sau đó lấy thiết phiến giao cho thiếu chủ.

- Giết hắn!

Ba người nói nhỏ một tiếng, tỏ rõ vẻ hung tàn bạo ngược, cầm ba thanh đại đao từng bước đi tới chỗ Lâm Thần.

Nhưng ba bọn họ nhìn luồng kiếm khí xoay tròn điên cuồng lưu động xung quanh Lâm Thần cảm thấy sởn cả tóc gáy, kiếm khí này uy thế rất lớn, mà số lượng lại khổng lồ, nếu như bị kiếm khí này tấn công coi như là võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ.

Ba người cẩn thận từng li từng tí một, từng bước tiến lên phía trước.

Rất nhanh ba Hắc Giáp vệ đã tới trước mặt Lâm Thần, cách không tới mười thước.

Mạnh mẽ nuốt nước bọt ực một cái, cổ họng ba bọn họ có chút khô, kinh hồn táng đảm nhìn kiếm khí khổng lồ trên người hắn, lo sợ luồng kiếm khí này đột ngột tấn công về phía họ.

- Tiến lên!

- Giết hắn!

- Chém!

Ba người hung dữ gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đại đao trong tay giơ cao, hướng Lâm Thần mạnh mẽ chém xuống.

Ba Hắc Giáp vệ này đề là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng so với võ giả cùng cấp thực lực của bọn họ mạnh hơn nhiều. Ba người toàn lực thôi thúc chân khí vào một đòn, dù là võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong cũng không dám khinh thường.

Còn nếu rơi vào trên người Lâm Thần, chắn chắn hắn phải chết.

Nhưng mà...

Ngay khi đại đao của ba người sắp rơi trên người Lâm Thần, đột nhiên hắn mở mắt, trong mắt lóe lên từng tia kiếm khí, tựa như một thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén bắn đi khắp nơi.

Hai mắt hắn không có thần sắc, mặt không cảm xúc, nhưng từng luồng sát khí trong phút chốc bao phủ ba Hắc Giáp vệ trước mặt.

"A!"

Lâm Thần đột nhiên mở mắt khiến ba Hắc Giáp vệ giật bắn người. Đại đao giữa không trung hơi chậm lại, nhưng rất nhanh họ liền phản ứng lại, ý thức được hiện tại Lâm Thần không có khả năng nhúc nhích, là thời cơ hoàn hảo để giết hắn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tuyệt Thế Kiếm Thần Chương 164: Kiếm hồn của thiết phiến

Bạn đang xem Tuyệt Thế Kiếm Thần. Truyện được dịch bởi nhóm iRead. Tác giả: Hắc Ám Hỏa Long. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.