247Truyen.com

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 137: Luyện đan sư nhị đỉnh

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 137: Luyện đan sư nhị đỉnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện của Vương Huyền Long được tuyên bố kết thúc, Phương Lâm biết phụ mẫu Vương Huyền Long nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù mình. Chỉ có điều việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không thể vì lo lắng bị trả thù mà hoảng sợ không chịu nổi.

Mùng bảy tháng này đó là ngày hội thưởng trúc. Phương Lâm đã nhận thiệp mời đáp ứng đi tham gia, dĩ nhiên hắn sẽ không nuốt lời.

Chỉ có điều có người lo lắng hắn sẽ nuốt lời. Vào ngày mùng sáu, Sở Thanh Phong đệ tử trung đẳng trước đó đến đây đưa thiệp mời lại cố ý tới thăm hỏi Phương Lâm một lần nữa, kín đáo nhắc nhở Phương Lâm phải tới đúng hẹn.

Phương Lâm làm sao có thể không ra được ý tứ trong lời nói của người này. Hắn mỉm cười gật đầu. Hắn vốn không dự tính sẽ không đi, Sở Thanh Phong này còn cố ý nhắc mình, hiển nhiên là làm điều thừa.

Đến ngày mùng bảy này, Phương Lâm lại mặc một bộ trang phục vẫn tính là trang trọng, nhìn qua có tinh thần mười phần.

Độc Cô Niệm ầm ĩ muốn đi cùng Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không muốn dẫn nàng theo.

Theo Phương Lâm, Độc Cô Niệm chính là một phiền phức, đi tới chỗ nào cũng sẽ gây phiền phức.

Nhưng Độc Cô Niệm lại chết sống cũng muốn đi, thậm chí uy hiếp Phương Lâm, nếu như hắn không dẫn nàng đi, nàng sẽ một cây đuốc đốt phòng ở của Phương Lâm.

Thấy vậy, Phương Lâm không có cách, cũng không thể đánh nàng một trận?

Tuy rằng trước đó Phương Lâm không ít lần đánh Độc Cô Niệm, nhưng bây giờ lại không thể tùy tiện đánh nàng. Phương Lâm rơi vào đường cùng, chỉ đành phải đáp ứng dẫn nàng cùng đi tới hội thưởng trúc.

Đương nhiên trước khi đi, Phương Lâm cũng lập ra ước pháp tam chương với Độc Cô Niệm, không để cho nàng làm loạn, bằng không sẽ khiến nàng đẹp mặt.

Độc Cô Niệm tất nhiên sẽ liên tục gật đầu đáp ứng. Chỉ có điều Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt nàng chuyển loạn, trong lòng cũng cảm thấy không yên.

Buổi sáng, Phương Lâm lại cùng Độc Cô Niệm đi tới Thúy Trúc phong.

Thúy Trúc phong cũng không xa. Đó là một ngọn núi nhỏ không quá cao nằm trong sự quản lý của Đan tông, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhất là một mảnh rừng trúc ở phía sau núi càng có phong cảnh đẹp mắt.

Hiện tại chính là thời gian đẹp nhất của rừng trúc. Hằng năm, vào thời điểm này Đan tông đều sẽ tiến hành một hội thưởng trúc, lấy mỹ danh là nói chuyện trời đất thảo luận nghiên cứu đan đạo.

Hội thưởng trúc trước kia cũng mời Đan Tông Tứ Tú tới tham dự. Nhưng tất cả Tứ Tú đều có mặt trong ngày hội giống như năm nay vẫn rất khó gặp được.

Dù sao giống như mấy lần hội thưởng trúc trước đó, nhiều lắm chỉ có hai người trong Đan Tông Tứ Tú trình diện đã là hiếm có rồi.

Người không hợp với thủ tọa Đan tông giống như Âu Dương Tĩnh, hôm nay cũng muốn xuất hiện, tất nhiên khiến cho phân lượng của hội thưởng trúc này thoáng cái đã tăng lên rất nhiều.

Đến Thúy Trúc phong, từ phía xa Phương Lâm đã nhìn thấy thấy Sở Thanh Phong đứng ở cách đó không xa nghênh đón những đệ tử tới tham gia hội thưởng trúc.

Nhìn thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm tới, nụ cười trên mặt Sở Thanh Phong hình như càng sáng lạn hơn, cực kỳ nhiệt tình nghênh đón hai người tiến vào trong.

Vẻ mặt Độc Cô Niệm hiếu kỳ, nhìn bên trái một cái, nhìn phải một cái. Nàng chợt phát hiện thế nào đã không thấy Phương Lâm rồi?

Độc Cô Niệm tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Phương Lâm tự nhiên đang ở dưới một cái gốc cây cách đó không xa đùa nghịch với một con sóc.

Nhìn thấy bộ dạng Phương Lâm hưng phấn vui sướng, người không biết còn tưởng rằng hắn phát hiện ra thiên tài địa bảo gì.

Độc Cô Niệm không biết phải nói gì. Chẳng lẽ người này còn có loại sở thích này?

Độc Cô Niệm thật sự đoán không sai. Phương Lâm quả thật rất thích những con thú nhỏ. Kiếp trước, khi bản thân là Đan Tôn, Phương Lâm còn dành riêng một mảnh sân nuôi dưỡng các loại vật nhỏ thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu.

- Đây không phải là một con sóc sao? Nhìn xem ngươi cao hứng chưa kìa.

Độc Cô Niệm đi tới xoa xoa đầu của con sóc. Nàng cảm thấy chơi rất vui, vì vậy lại ngồi cùng Phương Lâm ở đó không đi.

Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua nơi này tới Vạn Trúc lâm phía sau núi, nhìn thấy hai người ngồi xổm ở ven đường đều hiếu kỳ không thôi. Bọn họ đều muốn xem thử hai người này đang làm cái gì.

Kết quả, bọn họ lại nhìn thấy được phía trước hai người chỉ có một con sóc lông xám. Tất cả đều lộ ra khuôn mặt cổ quái, xoay người rời đi.

Phương Lâm và Độc Cô Niệm thật sự giống như bị con sóc này làm mê mẩn, lại ở trong này không đi, dường như cũng quên mất chuyện hội thưởng trúc.

- Phương Lâm, chúng ta không phải đã quên mất chuyện gì chứ?

- Có sao?

- Hình như có.

- Mặc kệ nó.

...

Lúc này, một người thanh niên từ cách đó không xa đi tới. Hắn mặc trường bào luyện đan sư màu trắng, diện mạo chất phác có phần ngăm đen.

Ở trên trường bào của người này có một ký hiệu nhỏ tinh xảo, phía trên hình như có hình hai cái đan đỉnh.

Nếu như có người nhìn thấy ký hiệu trên người của người này tất nhiên sẽ kính sợ. Bởi vì người nắm giữ loại ký hiệu này đại biểu cho một loại thân phận – luyện đan sư Đan Minh.

Chỉ có thông qua sát hạch ở trong Đan Minh, được ghi rõ ràng trong danh sách mới tính là luyện đan sư chân chính.

Đan Minh là tổ chức luyện đan sư có quyền uy khổng lồ nhất trong cả chín nước nhất, tập trung gần như chín phần luyện đan sư trong chín nước, thế lực trải rộng chín nước, thậm chí là ngoài biển lớn bao la.

Hễ là người bước trên con đường đan đạo đều muốn nhận được Đan Minh tán thành, trở thành luyện đan sư chân chính được Đan Minh chứng nhận.

Mà một khi có thân phận luyện đan sư trong danh sách Đan Minh, như vậy đi tới chỗ nào cũng sẽ được thế lực khắp nơi chiêu mộ.

Cho dù là phạm vào một vài chuyện, chỉ cần không phải nguy hại tới Đan Minh hay vi phạm nguyên tắc chuẩn mực của luyện đan sư, Đan Minh đều sẽ che chở.

Có thể nói Đan Minh chính là thế lực khổng lồ nhất trong chín nước. Cho dù là Đại Tần đế quốc vô cùng cường đại cũng phải khách khí với Đan Minh.

Mà ký hiệu trên thân của người thanh niên này đại biểu hắn là luyện đan sư nhị đỉnh trong danh sách của Đan Minh, không chỉ trên phương diện thực lực đạt tới cảnh giới nhị đỉnh, đồng thời thân phận cũng là luyện đan sư nhị đỉnh chân chính.

Trên đường người thanh niên đi tới, hắn cũng thấy được hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm ngồi xổm ở ven đường đùa nghịch con sóc. Trên mặt hắn ngược lại không có biểu tình kinh ngạc và hiếu kỳ gì.

Chỉ thấy hắn đi tới vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm.

- Đừng làm loạn.

Phương Lâm thì thầm một tiếng lại hoàn toàn không quay đầu lại.

Ngược lại, Độc Cô Niệm quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn hắn. Chỉ có điều nàng cũng chỉ liếc mắt sau đó liền quay đầu lại, căn bản hoàn toàn không có để ý tới người thanh niên kia.

Người thanh niên lộ ra một nụ cười gượng. Hắn sờ sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ mình ở Đan tông quá ít, cho nên ngay cả đệ tử Đan tông cũng không biết mình sao?

- Khụ khụ, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Không đi tham gia hội thưởng trúc sao?

Người thanh niên vội ho một tiếng, nói.

Nghe được giọng nói của người thanh niên, Phương Lâm và Độc Cô Niệm mới phục hồi lại tinh thần.

- Đáng chết. Thế nào lại quên mất chuyện này?

Phương Lâm vỗ nhẹ vào đầu có hơi bất đắc dĩ. Chỉ có điều nhìn thấy được con sóc nhỏ đáng yêu như vậy, hắn thật sự không muốn rời đi.

Phương Lâm nhìn lại, thấy đó là một người thanh niên mình chưa từng thấy qua. Hắn mỉm cười, nói:

- Cảm ơn vị sư huynh này nhắc nhở.

Lực chú ý của Độc Cô Niệm lại đặt ở ký hiệu trên người thanh niên này. Nàng hơi kinh ngạc nói:

- Ngươi là luyện đan sư Đan Minh nhị đỉnh?

Nghe nàng nói như thế, Phương Lâm cũng liếc mắt thoáng nhìn ký hiệu trên ngực của người thanh niên.

Người thanh niên mỉm cười, nói:

- Các ngươi không quen biết ta sao?

Chỉ thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều lắc đầu. Phương Lâm thật sự không biết. Độc Cô Niệm không biết hắn cũng là bình thường. Dù sao nàng không phải là người của Đan tông.

Người thanh niên thấy hai người lắc đầu, khóe miệng khẽ giật. Mình thật sự đã đến tình cảnh không ai nhận ra sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 137: Luyện đan sư nhị đỉnh

Bạn đang xem Tuyệt Đỉnh Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Vạn Cổ Thanh Liên. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.