247Truyen.com

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 122: Ngọc Toái Đan

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 122: Ngọc Toái Đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vẻ mặt Độc Cô Niệm chuyên chú, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước người. Ngay cả Phương Lâm đã trở về lúc nào, nàng cũng không nhận ra được.

Khi nàng bị Phương Lâm đạp một cước bay ra ngoài, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần. Trong tiếng thét chói tai, toàn thân nàng lại bị Phương Lâm đạp bay ra ngoài, ngã mạnh một vòng lớn trên mặt đất.

- Ta muốn giết ngươi!

Độc Cô Niệm vừa bò dậy, nhe nanh múa vuốt muốn xông lên liều mạng cùng Phương Lâm.

Sau đó nàng lại bị Phương Lâm một cước đạp ra ngoài.

Độc Cô Niệm bi ai phát hiện, mình hoàn toàn không đánh lại Phương Lâm. Ở trước mặt Phương Lâm, mình lại giống như một hài tử gần như không có chút sức lực đánh trả nào.

Sau khi Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm ra ngoài, hắn căn bản cũng không để ý tới bộ dạng bi thương căm phẫn này của nàng, chỉ đau lòng nhìn vườn thuốc của mình bị đạp hỏng.

Tuy rằng vườn thuốc này không lớn, nhưng tất cả đều là do Phương Lâm cực cực khổ khổ mỗi ngày chăm sóc ra, mọc vô cùng tốt. Mỗi ngày Phương Lâm nhìn thấy chúng, trong lòng đều cảm thấy thoải mái.

Nhưng lúc này, ruộng thuốc bị hủy bảy tám phần. Rất nhiều dược liệu bị nhổ tận gốc, ném lung tung qua một bên. Từng cảnh tượng bi thảm như vậy quả thực khiến cho Phương Lâm có ý nghĩ muốn ném Độc Cô Niệm vào lò luyện đan trực tiếp luyện chết.

Độc Cô Niệm lén lén lút lút đi tới phía sau Phương Lâm, trong tay không biết kiếm từ đâu ra một cái côn gỗ, trực tiếp đập một gậy về phía đầu của Phương Lâm.

Phương Lâm không cần nhìn, lại một cước đạp ra. Cây côn gỗ nhất thời bị hắn đá gãy. Sau đó hắn lại một cước đá vào trên bụng của Độc Cô Niệm.

Độc Cô Niệm kêu thảm một tiếng. Đây đã là lần thứ ba nàng bị Phương Lâm đạp ra ngoài.

- Ngươi còn dám làm càn, ta lại treo ngươi ở trên cây, dùng roi đánh đấy!

Phương Lâm tàn bạo nói với nàng.

Độc Cô Niệm vừa đứng lên, nghe được bốn chữ treo ở trên cây, nhất thời thân thể run lên. Nàng liền nghĩ tới cảnh tượng thê thảm ngày hôm qua khi mình bị Phương Lâm treo ở trên cây.

- Ngươi làm sao mà đạp ta?

Độc Cô Niệm không cam lòng hỏi, vẻ mặt ủy khuất và phẫn nộ.

Phương Lâm giận dữ cười ngược, chỉ vào vườn thuốc thê thảm hỗn loạn xung quanh:

- Ngươi xem thử chuyện tốt mình làm đi? Ta không chỉ muốn đạp ngươi, ta còn muốn chôn sống ngươi nữa kìa!

Độc Cô Niệm hừ một tiếng, khinh thường nói:

- Không phải là dùng một ít dược liệu của ngươi thôi sao? Làm gì phải ngạc nhiên như vậy?

Phương Lâm nghe vậy liền cười lạnh hai tiếng. Hắn ba bước cũng rút ngắn lại thành hai bước đi tới trước mặt Độc Cô Niệm, một tay nhấc nàng lên.

- Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, nếu không ta gọi người!

Độc Cô Niệm không ngừng giãy dụa, trong miệng không ngừng chửi bậy.

Phương Lâm không nói hai lời, móc ra dây thừng màu đen lại trói chặt Độc Cô Niệm lại.

Độc Cô Niệm thấy thế, lúc này thật sự sợ hãi. Nàng cũng không muốn lại bị treo ở trên cây. Cảm giác bị mọi người đứng ngoài xem thật sự quá khó tiếp nhận nổi.

- Ta sai ta sai rồi! Ngươi đừng treo ta ở trên cây nữa, ta thật sự sai rồi!

Độc Cô Niệm vội vàng cầu xin. Nàng cũng không dám phản kháng nữa, rất sợ lại chọc giận Phương Lâm.

Lần này Phương Lâm ngược lại không treo Độc Cô Niệm ở trên cây nữa. Hình như hắn cũng cảm thấy làm như vậy có hơi quá đáng. Nhưng hắn vẫn trói nàng lại, vứt sang một bên.

- Ta thật sự muốn xem thử ngươi luyện đan dược gì? Còn nhổ nhiều dược liệu của ta như vậy.

Phương Lâm nói thầm. Hắn đi tới bên cạnh lò luyện đan của Độc Cô Niệm, âm thầm tán thưởng lò luyện đan này không tầm thường.

Lò luyện đan của Độc Cô Niệm vừa nhìn là biết được làm từ người có danh tiếng, vết khắc tinh tế, hình thức tinh xảo, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề đơn điệu như các lò luyện đan bình thường.

Đương nhiên, hình dáng chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là lò luyện đan này mơ hồ phát ra khí tức cũng chứng minh sự bất phàm của nó.

Phương Lâm không mở lò luyện đan ra nhìn, mà dùng mũi ngửi một cái, lập tức lại nhíu mày.

- Ngươi đang luyện Ngọc Toái đan?

Phương Lâm quay đầu lại hỏi.

Độc Cô Niệm sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể ngờ được nhìn Phương Lâm:

- Làm sao ngươi biết?

Phương Lâm nhìn nàng đầy vẻ xem thường:

- Ta vừa ngửi liền biết được.

Độc Cô Niệm khiếp sợ tới mức ngây người. Phương Lâm này thật sự là quái vật sao? Mình chế luyện đan dược, hắn thậm chí không cần nhìn, chỉ cần ngửi một cái đã biết đó là đan dược gì?

Nhưng ngay lập tức Độc Cô Niệm liền không tin. Nàng lại không tin Phương Lâm có thể lợi hại như thế.

- Ta muốn luyện thì luyện, mắc mớ gì tới ngươi?

Độc Cô Niệm hừ một tiếng nói.

Phương Lâm mắng:

- Nha đầu thối nhà ngươi sử dụng dược liệu của ta luyện đan, còn dám nói chuyện không liên quan đến ta sao?

Độc Cô Niệm không nói được lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tự cảm thấy mình đuối lý.

Phương Lâm vừa mở lò luyện đan ra, vừa nói:

- Với tài nghệ của ngươi căn bản không luyện ra được Ngọc Toái đan đâu. Những dược liệu này cơ bản đều sẽ bị ngươi làm lãng phí.

Quả nhiên, dược liệu bên trong lò luyện đan đã có một phần bị luyện thành cặn bã, mùi gay mũi nhất thời tràn ngập ra.

Độc Cô Niệm vừa muốn phản bác. Nhưng khi nàng ngửi thấy được mùi cháy khét gay mũi này, thoáng cái trên mặt tràn ngập sự mất mát và chán nản.

- Ngọc Toái đan là đan dược nhị phẩm thượng đẳng. Tuy rằng ngươi có thiên phú không tệ, nhưng muốn chế luyện loại đan dược này vẫn thiếu một chút. Đáng tiếc cho những dược liệu này lại bị lãng phí một cách vô ích như thế.

Phương Lâm vừa nói, vừa lấy ra những dược liệu bị hỏng ở bên trong lò luyện đan.

Thà làm ngọc vỡ!

Ngọc Toái đan chính là đan dược nhị phẩm thượng đẳng. Nói cách khác, điều kiện thấp nhất để chế luyện viên đan dược này cũng cần phải là luyện đan sư nhị đỉnh mới được.

Ngọc Toái đan này có hiệu quả cực kỳ bá đạo. Sau khi dùng, trong mười hai canh giờ, nội kình bạo phát có thể phát huy ra lực lượng gấp năm lần.

Nói cách khác, người dùng viên đan dược này, ở trong mười hai canh giờ thực lực sẽ gấp năm lần bình thường.

Nhưng một khi dược hiệu qua đi, như vậy người dùng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong thời gian dài. Tối thiểu phải nằm một tháng mới có khả năng bình phục trở lại.

Loại đan dược này bình thường đều dùng để liều mạng, người bình thường sẽ không tự nhiên ăn nó.

- Ngươi lợi hại như thế, ngươi có thể luyện ra Ngọc Toái đan sao?

Độc Cô Niệm đột nhiên hỏi.

Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, nói:

- Ta có thể luyện ra hay không, có quan hệ gì tới ngươi?

Trong khi hắn nói chuyện, ngoài phòng lại có hai người đi tới.

Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ vẻ lúng túng. Bởi vì một trong hai người đi tới không ngờ là Hàn Ngâm Nguyệt.

Lần này Hàn Ngâm Nguyệt không phải đến đây một mình. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tóc ngắn mặc trang phục màu tím, bộ dạng có tám phần tương tự với Hàn Ngâm Nguyệt, nhưng có hơi gầy hơn.

Phương Lâm chú ý thấy ánh mắt của thiếu nữ này vô thần nhìn về phía trước. Hơn nữa, lúc nàng tiến vào vẫn được Hàn Ngâm Nguyệt dắt vào.

Một khắc khi nhìn thấy được thiếu nữ này, Phương Lâm đã đoán được đây chính là Hàn Hiểu Tinh, muội muội bị mù hai mắt mà Hàn Ngâm Nguyệt trước đó đã nói qua.

Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt dẫn theo Hàn Hiểu Tinh đi vào, lại thấy được trong viện hoàn toàn hỗn loạn, nhìn thấy được Độc Cô Niệm bị trói dính đầy bụi đất nằm ở một bên, trên mặt cũng đầy kinh ngạc.

- Tỷ tỷ, sao vậy?

Hàn Hiểu Tinh hỏi, âm thanh êm dịu, lại mang theo hơi lạnh khiến cho người ta không dám tới gần.

Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, nói:

- Không có gì, đã đến rồi.

Lúc này, Phương Lâm cũng hơi lúng túng xoa xoa tay, cười nói:

- Hàn đại tiểu thư sao lại tới đây? Chỗ của ta hơi loạn.

Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không để ý, nói:

- Ta dẫn Hiểu Tinh tới gặp ngươi, hi vọng ngươi xem giúp đôi mắt cho nàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tuyệt Đỉnh Đan Tôn Chương 122: Ngọc Toái Đan

Bạn đang xem Tuyệt Đỉnh Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Vạn Cổ Thanh Liên. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.