247Truyen.com

Tuyết Đen Và Lửa Trắng Chương 4: Mối Thù Ghi Lòng Tạc Dạ

Tuyết Đen Và Lửa Trắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tuyết Đen Và Lửa Trắng Chương 4: Mối Thù Ghi Lòng Tạc Dạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cạch! Tiếng cánh cửa mở ra, nó sẵn thế tựa vào cửa từ lúc nãy mà theo đà của cánh cửa ngã ra sau, may mắn mà có một cách tay rắn chắc túm được cổ áo nó, nên tạm thời cơ thể nó giữ được ở thế thăng bằng, nhưng bù lại khoảng đó thì hậu quả là tất cả cúc áo của nó đồng loạt bung ra một lượt.

"Ôi thôi!" Mặt nó đỏ bừng lên như quả gấc chín, đầu nó bốc từng lớp từng lớp khói đen dày đặc. Nó nhanh tay túm áo lại, quay người cho tên nhãi đó một cú sút thẳng vào mặt, bây giờ nó chả còn nể tình chị em gì ở đây hết.

Bốp... Bụp... Binh... Kết quả không nằm ngoài mong chờ của nó, Lục Bảo te tua như con bạch tuột vậy, đầu bù tóc rối quần áo sộc sệt còn hơn Lão Hạt trước khi tự vẫn.

"Anh thấy gì rồi hả?" Nó chỉ tay vào mặt hắn quát.

"Màu trắng viền đen" hắn nói một cách thản nhiên nhưng cơ mặt hắn có gì đó không khớp.

Nghe xong câu trả lời, mặt nó càng đỏ hơn, chắc nhiệt độ cơ thể nó đã đạt một trăm phần trăm luôn rồi "Tên biến..."

Bốp.... chưa nói hết câu bỗng một cánh tay từ phía sau nó đã đáp trên gương mặt tuấn tú của hắn một cách hoạn mục, một chất dịch màu đỏ tươi từ khóe miệng rỉ ra.

Một tay nó giữ lấy áo mình một tay nó che miệng lại, mắt mở to hết cỡ "Oh my god! Xuất sắc lắm em trai".

Nếu đó là người khác thì có lẽ nó sẽ chạy lại xin lỗi lia lịa vì hành xử nông nổi của em mình, nhưng trước mặt nó là tên biến thái, bỉ ổi nên nó cũng phải hành xử sao cho xứng với hắn ta mới đúng chứ. Nghĩ vậy nó đi lại đạp cho hắn vài cái nữa mới hã cơn tức rồi mới bỏ đi.

"Lần sau mà còn động vào con bé đấy là mọi chuyện không còn dừng lại ở đây đâu" Bảo vứt lại vài câu đe dọa rồi bỏ đi.

Hắn lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ cười.

"Hơ~ thoải mái hơn trong lớp thật, mà... sao mày lại ở đây giờ này hả?" Nó cốc đầu Bảo một cái rồi trưng ra cái bộ mặt phụ huynh.

"Bé cư xử như thế với người vừa cứu mình đấy hả" Bảo xoa xoa đầu, mặt nũng nịu.

"..." nó liếc xéo cậu một cái rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy gió, nó nhắm mắt lại hưởng thức mùi của gió, tâm trạng phấn chấn lên thấy rõ.

" Hạn chế tiếp xúc với tên đó đi. Không!!! không!!! đừng bao giờ tiếp xúc thì tốt hơn" cậu đi đến bên cạnh nó, hai đứng cùng nhắm mắt lại nghe bài ca của gió và bầu trời.

"Chắc lên phòng hội trưởng rồi thấy hội trưởng đẹp quá nên ở đó làm osin cho người ta nên bây giờ mới về" Cô gái tên Thanh Thanh mỉa mai khi thấy nó vừa bước vào lớp.

Nó làm lơ những gì tụi kia đang bàn tán về nó, bây giờ mà nó có tức giận thì cũng chỉ làm hã cơn tức của bọn chúng thôi, nên cứ xem như không có gì đi, xem chúng là người tàng hình là được rồi, không cần phí nước bọt với cái bọn này.

"Đồng phục mày đâu?" Cô bạn Huệ Lam của nó bấu vào eo nó một phát làm nó đau đến chảy cả nước mắt.

Nó hét lên vào mặt cô bạn để thể hiện sự tức giận "Mày bị não phẳng à" rồi xoa xoa chỗ vừa bị bấu.

"Thì là..." nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Lam nghe, nghe xong cô bạn gật gù hiểu được vài phần nên không bàn đến chuyện của đó nữa mà lôi nó ra về.

"Nhớ trả lãi cho bộ đồng phục mà tao cho mày mượn đó nha" Huệ Lam nháy mắt tinh nghịch với nó rồi cả bọn cười xòa.

" Được lắm hai người cứ chờ đi" tại một nơi nào đó, hắn nghiến răng ken két thầm đe dọa sự bình yên của nó và Lục Bảo.

Nó chọn một nụ cười hoàn hảo nhất để chào một ngày mới, như một đứa tự kỉ chuyên nghiệp nó cười từ nãy đến giờ trước tấm kính trong phong tắm.

"Dạo này béo lên ấy nhỉ." Nó săm soi cơ thể của mình trong tắm gương, hơi nước bốc lên nghi ngút tạo nên một lớp sương dày trong phòng tắm, nó thở dài một hơi rồi quắn khăn tắm đi ra ngoài thay đồng phục.

"Thằng khỉ này mày có im đi không, sao mà dư hơi cứ lãi nhãi trước mặt chị mày thế!" Nó bực dộc quát, vậy là nụ cười tươi lúc sáng cũng chả có tác dụng làm thay đổi tâm trạng khi nó gặp Bảo.

"Sao hai chị em con không biết yêu thương nhau à?" Mẹ nó lên tiếng.

"Boss nói đúng đó, con yêu bé như thế mà bé chả để ý đến tình cảm của con" Bảo làm ra vẻ đáng yêu.

Bốp... "Mày nói chuyện ba lô ba la vừa thôi! Tao với mày là chị em đấy nhé". Nó cốc đầu cậu một cái rõ đau rồi ném ánh mắt đầy sát khí về phía Bảo.

Lục Bảo giơ hai tay lên như nói rằng được rồi, được rồi. "Chị em gì cơ chứ! Chúng ta có điểm gì giống nhau đâu?" Cậu lầm bầm.

Mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã, nó nằm mơ màng tiếc nuối vì đây là khoảng thời gian quá tuyệt vời cho giấc ngủ vậy mà phải thức dậy đi học. Nó luyến tiếc không nỡ rời khỏi chiếc giường thân yêu cho tới khi Boss nó lên tận nơi lấy xà beng mà cậy nó lên thì nó mới buông chiếc giường ra trong sự tiếc nuối.

"Thằng Bảo đâu rồi Boss" nó ngó quanh vì không thấy bóng dáng của thằng em bà tám của nó đâu.

"Nó đi học hồi sớm rồi, nó nói trời sắp có mưa nên đi sớm" Boss bê ra cho nó phần ăn sáng rồi đặt trước mặt nó.

"Sao boss không kêu nó lên gọi con dậy hả????" Nó hét lên. Công nhận nó có thằng em tốt dễ sợ, vậy mà bảo yêu chị nó lắm cơ.

"Nó lên gọi con dậy năm hồi bảy hiệp mà con có nhúc nhích gì!" Boss nói.

Trong một không gian có sự biến đổi bất ngờ không giống với những gì mà họ thường tiếp xúc hằng ngày thì họ sẽ có hành động là trốn tránh việc đó. Giống như việc bạn đang lang thang dưới một con phố bỗng có một cơn mưa rào bất chợt lướt qua thì bạn sẽ cong chân mà chạy trốn. Đó là bản năng của con người.

Nhưng nó là ai cơ? Là Hàn Lục Băng, là con người kì dị, có một tính cách quái đảng, nó cứng đầu, ngang bướng nhưng không đi quá giới hạn của đạo đức như những tên thích làm điều xàm bậy ỷ thế dựa quyền.

Nó đội mưa nhảy chân sáo đến trường, không hiểu sao mà mỗi khi trời mưa là tâm trạng nó phấn chấn lên thấy rõ, vừa đi vừa ngân nga giai điệu mà nó thích bỗng một chiếc audi lướt nhanh qua cái vù hất luôn một vũng nước vào người nó.

Mặt nó tối sầm lại.

"Tên khốn kia" nó quát lên. Tất cả ánh mắt trong những chiếc xe đang chờ đèn đỏ đều đổ dồn về phía nó.

Người trong xe khẽ liếc mắt ra gương chiếu hậu, miệng khẽ nhếch lên tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp.

Đèn báo hiệu dần dần chuyển sang mày xanh, mọi người cũng chẳng quan tâm nhiều về một tên kìa lạ như nó nữa. Những chiếc xe dần dần lăn bánh đều đều lướt đi.

Nó đứng đó hậm hực, ghi nhớ từng chữ từng số của biển số xe "Thù này chế sẽ ghi lòng tạc dạ".

Chí ít là người lịch sự thì cũng phải bước xuống xe để xem người ta có bị sao hay không, hay cũng phải nói tiếng xin lỗi. Còn đằng này hắn ta lại ngó lơ tai nạn của mình gây ra đối với người khác như thế. Nó thề rằng sẽ trả đủ cho tên đó.

Nó lôi cái thân ướt nhũng đến trường, quả là ông trời không phụ lòng người mà, nó bắt gặp ngay cái xe mà gây ra hậu quả trên cơ thể nó và một điều quan trọng hơn hết là chủ nhân của chiếc xe đó là cái tên bông trắng.

Nó như điên lao thật nhanh đến chỗ hắn rồi ôm chầm lấy người hắn mà quật ra sau. Bốp... hắn không chút phòng vệ mà cứ thế ngã ra sau, cả người đều nằm dưới mưa, nó đã bẩn rồi thì sợ gì nữa chứ, nó tiếp tục kéo lê cái thân 1m85 của hắn ra mưa mà dẫm cho hả tức.

Đợi cho não bộ xử lí xong cái đóng thông tin thì cũng đến lúc quần áo hắn đã ngấm hết nước và những vết bẩn cũng đã thi nhau lan ra khắp chiếc áo trắng. Hắn nhìn vẻ mặt nghênh ngang của nó mà mặt tối sầm lại, gân hai bên thái dương cũng đã nổi sần lên.

"Cảm giác thế nào hả?" Nó đứng dậy đưa con mắt ngang ngạnh nhìn hắn.

"Cô còn dám hỏi?" Mặt hắn tối sầm lại, giọng lộ rõ sự tức giận.

Hai thằng bạn của hắn đứng sững ra từ nãy đến giờ, khi thấy vẻ mặt của hắn thì mới sực tỉnh ra. Họ nuốt khan lùi về sau mấy bước "Này cô bé! Hãy xin lỗi cậu ta trước khi quá muộn" Quân- cậu bạn cao ráo có làn da trắng như tuyết lên tiếng.

Nó quay về phía của Quân và tên còn lại cười như không "Đã quá muộn rồi!".

Chắc tụi nó nghĩ là mình đang đóng phim cổ trang nên cả hai đứa tụi nó cứ đứng như trời trồng dưới mưa, mặc cho những giọt nước cứ thi nhau chảy lan khắp cơ thể.

Một đôi mắt âm u lạnh như băng và đôi mắt ấm áp ương ngạnh giao nhau tại một giao điểm trong không gian. Hai khóe miệng đồng thời nở nụ cười gian trá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tuyết Đen Và Lửa Trắng Chương 4: Mối Thù Ghi Lòng Tạc Dạ

Bạn đang xem Tuyết Đen Và Lửa Trắng. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org. Tác giả: Mèo xù baka. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.