247Truyen.com

Tùy Tình Sở Dục Chương 15

Tùy Tình Sở Dục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tùy Tình Sở Dục Chương 15 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trung thu là tháng mọi người đoàn viên.

Gió đêm xào xạc, thời tiết hanh khô cuối hè pha lẫn với cảm giác mát mẻ của đầu thu phả trên làn da mát rượi mà thoải mái, Phong Trác Luân ôm Dung Tư Hàm ngồi trên đùi mình, lẳng lặng hôn môi quấn quýt, chưa đến một lúc cô đã cắn môi anh rồi bỗng dưng bật cười.

Phong Trác Luân nhích ra một tí, nhíu mày nhìn khuôn mặt cô.

“…Lúc cái miệng của anh không nói bậy bạ cũng rất giống con người đấy.” Cô điềm tĩnh tự nhiên nói với anh, trong lòng dần dần mềm mại.

Dường như cảm giác đối đầu gay gắt, thấp thỏm lo âu chưa bao giờ tồn tại giữa hai người.

Thật sự bình yên tốt đẹp khiến người ta say lòng, tốt đẹp đến nỗi…tựa như từ nay về sau có thể mãn nguyện.

“Đợi lát nữa em sẽ không cảm thấy như vậy đâu.” Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm mà âm u, lúc này anh vươn tay tách hai đùi cô ra đặt hai bên thắt lưng của mình, bàn tay từ làn da trắng nõn mịn màng trên đùi chầm chậm tiến lên phía trước, vén làn váy của cô, nâng mông cô lên rồi bế cô đi về phía trước.

Anh cúi đầu hôn cô, môi lưỡi quấn quýt mút mát, ánh trăng sáng ngời rọi một mảng lớn trên ban công, mái tóc anh ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, theo nụ hôn đan xen với nhau, một giọt nước nhỏ trên khuôn mặt cô.

Nụ hôn này mang theo kỹ xảo cực cao lại độc đoán trước sau như một của anh, tựa như sắc thái tình dục nổi lên cuồn cuộn khiến người ta khó hít thở, hai tay Dung Tư Hàm ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại rõ ràng.

Nhiệt độ liên tục tăng cao, tay anh lúc này từ bóp nắn bờ mông cô chầm chậm biến thành cởi ra quần lót của cô, ngón tay từ đường rãnh dần dần xâm nhập.

Chạm vào một mảnh ẩm ướt trơn trượt, trong đôi mắt Phong Trác Luân từ từ dâng lên ý cười, anh cắn môi cô nói: “Nhanh như vậy, Hàm Bảo rất ngoan.”

Khuôn mặt Dung Tư Hàm hơi ửng đỏ, nhưng cô cong lên khóe miệng, ngón tay từ lồng ngực anh trượt xuống bụng anh: “…Anh có muốn phối hợp với em hay không, nhanh chút đi?”

Đây dù sao cũng không phải một cô gái bình thường, không dịu dàng đáng yêu, không đơn giản trực tiếp, nhưng đủ ngạo kiều cũng đủ…khẩu vị đối với anh.

Hấp dẫn, anh chỉ biết giữa bọn họ là sự hấp dẫn trí mạng không thể trốn tránh.

“Anh làm sao có thể nhanh chứ?” Một tay Phong Trác Luân nới lỏng áo tắm, nâng cao mông cô, đẩy chính mình từng tấc một tiến vào chính xác nơi ẩm ướt trơn trượt kia, “Vào tình huống bình thường đàn ông nội trong 10-15 phút, kỹ năng cao siêu thì 20-60 phút, trạng thái hai người đều tốt thì nói mấy tiếng đồng hồ cũng không phải không có khả năng… Em nói đi, đêm nay anh phải nhanh bao nhiêu? Chọn một khoảng thời gian đi.”

Dung Tư Hàm suýt nữa nghẹn họng, cô hung hăng liếc anh, nhưng cơ thể không thể tự chủ mà trượt xuống chậm rãi ngồi lên chỗ kia của anh.

“Em không nói vậy để anh chọn.” Anh cúi đầu cắn nửa phần ngực trắng nõn lộ ra rõ ràng trong cổ áo mở rộng của cô, “Anh chọn…cả đêm.”

Cô còn chưa thốt ra lời thì đã bị thắt lưng cường tráng của anh đột ngột đẩy lên trên, đâm một cái thật sâu khiến cô nghẹn cổ họng.

Quá sâu… Anh điều chỉnh tư thế thật tốt hoàn toàn lấp đầy cô, tràn ngập đến mức gần như muốn tràn ra, cô khẽ thở hổn hển, vịn bờ vai anh muốn hướng lên trên tháo chạy, anh làm sao có thể để cô như ý, anh bóp nắn bờ mông trắng nõn bóng loáng đẩy sát một cái rồi bắt đầu di chuyển.

Đã mấy ngày chưa làm, anh vốn ham thích hưởng thụ việc làm tình chất lượng cao, hiện tại cô rõ ràng ở trong lòng, chất chứa đầy ắp anh, bởi vì hành động thở gấp của cô mê ly, trong lòng anh lại bốc lên ngọn lửa dục vọng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Anh muốn hoàn toàn nhào nặn cô vào trong cơ thể, muốn khiến cô thuộc về anh trọn vẹn chỉ cần tại khoảnh khắc này thôi.

“Nhẹ chút…” Bình thường cô có bướng bỉnh bao nhiêu đi nữa thì sau đó vẫn miễn cưỡng mở miệng xin anh tha, “…Đau.”

Phong Trác Luân nhìn cô lên xuống theo động tác của mình, dáng vẻ nũng nịu cắn môi hừ nhẹ thở dốc, anh chẳng thèm để ý mà còn trêu chọc: “Bây giờ thì đau, đợi lát nữa không phải muốn khóc hô cứu mạng à?”

Anh vừa nói vừa động, còn có ý xấu vươn tay xuống chỗ hai người giao nhau, mượn dịch hoa dinh dính của cô xoa nhẹ nơi cô ngậm lấy anh, mở rộng cái miệng nhỏ kia để cô càng chứa sâu hơn: “Thả lỏng, em chưa ngậm tới cùng.”

“Đồ khốn.” Dung Tư Hàm thật sự bị chọc giận bởi tính lưu manh không kiêng nể gì của anh, cô dùng cánh tay yếu ớt cố sức đánh lên trán anh một cái.

“Xì ——” Phong Trác Luân hít một hơi lạnh, lúc này ngừng động tác anh đột nhiên nâng mông cô bồng cô đứng lên, để cô tựa vào gạch men sứ cửa sổ ban công, anh thả ra hai cái đùi đang nằm trên cổ tay mình, khàn giọng cười nhẹ, “Ôm lấy cổ anh, lát nữa đừng ngã xuống.”

Anh đổi tư thế nhanh chóng, cô xấu hổ không thôi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cánh tay tựa ngó sen trắng quả thật quấn chặt cổ anh.

Phong Trác Luân thấy thế thì càng đắc ý, ở tư thế này thuận lợi nâng cô giữa không trung, hướng tới nơi non mềm ẩm ướt dinh dính giữa hai chân cô đang mở rộng, đưa vào trong sâu hơn từng chút một.

Ban công không bật đèn, nhưng ánh trăng tròn vẫn rất sáng tỏ, như vậy thuận tiện cho tư thế làm tình của anh ra vào mạnh mẽ, tiếng rên rỉ trong miệng Dung Tư Hàm càng dài càng nặng, bị anh đâm vào đến nỗi bụng vừa quặn đau vừa tê dại, khoái cảm tăng cao.

Anh càng hứng trí càng hăng, đùi đẩy lên trên một chút, còn cố ý tạo ra tiếng vang giữa cơ thể, lắng nghe âm thanh lã lướt kia ngay cả ngón chân cô cũng run lên, đôi mắt ửng đỏ cô tức giận dùng sức thít chặt chính mình.

Đoạn cuối của anh cũng dần dần run lên, lúc này đối diện với nơi mất hồn mềm mại được mở rộng ra của cô, anh càng cảm thấy chính mình bị cô kẹp chặt đến mức muốn bùng nổ.

Mấy cú cuối cùng đâm vào rất sâu, anh đè cô trở về gạch men sứ, cắn lấy môi cô, dùng hết sức đưa mình vào tận cùng bên trong.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú lẳng lơ sắp tới cao triều của anh ở khoảng cách gần, cô rên rỉ một tiếng thật dài, hé miệng thở dốc từng hơi, toàn thân rốt cuộc không động đậy chút nào.

Chấm dứt vào lúc mệt rã rời, giờ đây anh lấy mình ra, vẫn đặt trên người cô không động đậy, anh nhíu mày khàn giọng nói bên tai cô: “Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, không ăn được bánh trung thu, anh trai cho em ăn no.”

Anh trai anh em gái anh đó!

Dung Tư Hàm thậm chí nhẫn tâm muốn cắt đứt chỗ làm việc xấu của anh, cô tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, anh thấy thế càng cười tươi hơn, rồi cười thành tiếng, anh cúi đầu mút mát quyến luyến ánh mắt cô, nhắm mắt lại che giấu sự vô vọng càng sâu sắc ở đáy mắt.

Tốt biết bao, đây là người của anh, đây là người mà anh đã dùng thời gian dài muốn ra sức đẩy đi, nhưng càng quấn càng chặt hơn.

Anh may mắn cỡ nào, cho dù anh từng tổn thương cô nhiều lần như vậy, dù anh đã làm rõ với cô anh không thể cho cô gì cả, dẫu rằng có lẽ ngày mai sẽ là ngày bị ép chấm dứt, cuối cùng anh còn có ngày hôm nay.

Chỉ mong người sống lâu.

Chỉ mong ký ức xinh đẹp này, cả đời này chỉ có mình anh cho cô thôi.

**

Phong Trác Luân quả thật nói được thì làm được.

Dung Tư Hàm không yên ổn cả đêm, vào lúc hơn mười hai giờ trưa cô cuối cùng xem như yên ổn ngủ say một lúc, anh lại từ phía sau nhích lại gần, bàn tay vuốt ve từ trên xuống dưới còn muốn làm lần nữa từ phía sau.

“Anh đủ rồi đó…” Mí mắt cô run lên, xoay người véo cái mũi cao xinh đẹp của anh, cô nhắm mắt giọng điệu mất kiên nhẫn nói, “Trâu bò lợn ngựa cũng không như vậy.”

“Em mắng anh là gia súc à?” Anh mặc cô véo mũi mình, cười đến lẳng lơ, kéo vòng eo trơn bóng qua đây, “Anh vốn không muốn dùng tư thế kia, em đã quả quyết anh là vậy, anh không thể để em thất vọng được.”

Bàn tay Phong Trác Luân khéo léo dùng sức, Dung Tư Hàm nhanh chóng bị anh kéo qua đặt thành tư thế quỳ phía dưới, cô quả thật muốn đánh anh, thừa dịp anh biếng nhác ở phía sau cô đùa nghịch lại muốn vào nữa, cô vung tay tát một cái trên mặt anh.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, bạn học Hoa Luân bịt mũi kêu rên rồi thối lui, cô không thèm để ý tới anh, nằm về chăn lần nữa hất tay bảo anh đi mở cửa.

Thế là khi Doãn Bích Giới bồng con trai cùng Kha Khinh Đằng đứng ở cửa, trông thấy cảnh tượng buồn cười, một người đàn ông xinh đẹp ở trần đang cầm khăn giấy chặn máu mũi.

“Lý luận không chơi với lửa của anh đâu rồi?” Vừa thấy cảnh này, Doãn nữ vương lập tức khai hỏa, cười lạnh đẩy anh ra tiến vào, “Không phải nói cậu ấy theo ai anh đều không quan tâm ư?”

Phong Trác Luân chặn máu mũi, ngoài miệng thản nhiên chấp nhận: “Bây giờ cô ấy đi theo tôi.”

“Ai tin anh.” Giờ đây Doãn Bích Giới mất kiên nhẫn đi tới trước mặt anh, cô nhét Kha Ấn Thích trên tay mình vào trong tay anh, lông mày dựng thẳng nói với con trai mình, “Đi tiểu đi ị đều làm trên người anh ta đi, con không cần khách khí.”

Lúc này Kha Khinh Đằng ngồi xuống một bên, tặng anh bạn thân một nụ cười vui sướng khi người gặp họa, Phong Trác Luân còn chảy máu mũi, lúc này anh lúng túng bồng lấy bạn nhỏ Kha mặt than đi tiểu, khuôn mặt tuấn tú dần tái xanh.

Doãn Bích Giới đi thẳng vào phòng ngủ, Dung Tư Hàm nghe được âm thanh bên ngoài đã mặc quần áo vào, thấy cô bạn tiến vào phản ứng đầu tiên của cô chính là bịt tai lại.

“Thế nào, cậu đã quyết định rồi vẫn còn định ngủ với anh ta hả?” Nữ vương đi tới cách giường một khoảng cách thì dừng lại, ánh mắt ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày, “Có phải tối qua anh ta cưỡng hiếp cậu, cậu mới đồng ý đúng không?”

Cô cài xong nút áo đồ ngủ, duỗi ra đôi chân yếu ớt xuống giường: “Cậu đã làm mẹ rồi, nói chuyện có thể đừng ngoằn ngoèo khiến người ta hết hơi không?”

Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm, ai ngờ Doãn Bích Giới cũng theo vào, còn khóa trái cánh cửa.

Dung Tư Hàm nhìn khuôn mặt cô bạn, cô im lặng một lúc mới nói: “Cậu muốn tìm bất mãn thì đi tìm Kha Khinh Đằng đi.”

“Tớ hỏi cậu nghiêm túc đấy, cậu thật sự quyết định cứ cùng anh ta tiếp tục vậy sao?” Lời nói của Doãn Bích Giới tựa như khẩu súng trên chiến trường, “Bên ba mẹ cậu tính sao hả?”

“Không đến mức đến bước đó.” Dung Tư Hàm lắc đầu, sắc mặt phần nào trở nên lạnh nhạt, “Chỉ là coi như chính thức ở bên nhau.”

Doãn Bích Giới nhíu mày, trầm ngâm một lát lại nhìn mắt cô nói: “Dung Tư Hàm, tớ không phải không muốn cho cậu ở bên anh ta, tớ cũng nhìn ra được anh ta thật lòng thích cậu, nhưng mà thế này có ý nghĩa sao? Không có bất cứ hứa hẹn nào hoặc là sự trách nhiệm tối thiểu để làm điều kiện tiên quyết, cậu làm sao chịu đựng được loại quan hệ này chứ? Hồi trước khi chơi đùa trả thù, cậu cũng không thật lòng, nhưng hiện tại nếu hai bên đều thật lòng, tại sao không chọn phương diện nghiêm túc hơn?”

Người yêu nhau không ai không muốn ở bên nhau cả đời, nếu đã biết kết quả nhưng vẫn chỉ cần một khoảng thời gian ở bên nhau không nói đến tương lai, vậy rốt cuộc cần bao nhiêu giày vò và nhẫn nại.

Cô nghe xong lời nói của Doãn Bích Giới sắc mặt càng lạnh nhạt hơn, cô cắn môi nói: “Tớ thật sự không muốn suy nghĩ.”

Không muốn suy nghĩ.

Cô chỉ có thể cho rằng anh như bây giờ chính là vì tính tình của cá nhân anh, không thích bị gò bó, không muốn nghiêm túc, chỉ vì tính nết tùy tình sở dục của anh.

Cô không muốn suy nghĩ vì sao anh chỉ bằng lòng với hiện tại, không muốn suy nghĩ rốt cuộc tại sao anh không chịu trách nhiệm, không muốn suy nghĩ tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới bất cứ chuyện gì về bản thân anh, người nhà, quá khứ, công việc… Bởi vì mọi thứ về anh, anh không sẵn lòng trao ra tất cả.

Nếu như suy nghĩ, thế thì mọi thứ hiện tại đều sẽ tự sụp đổ.

“Trước hết không nói chuyện này.” Lúc này Doãn Bích Giới hạ giọng, từ lớp trong túi xách lấy ra một thứ, sắc mặt phức tạp đưa cho cô.

Dung Tư Hàm cầm lấy xem, nhất thời sắc mặt hơi thay đổi.

“Kha Khinh Đằng chưa có xem, tớ lấy thẳng qua đây. Trên cơ bản tất cả tin tức hồi đó đã bị xóa bỏ toàn bộ, người tớ phái đi trải qua quá trình rất phức tạp mới lấy được tấm ảnh này.” Doãn Bích Giới quan sát sắc mặt cô bạn, cô lạnh giọng cất tiếng, “Cậu thật sự từng ở bên anh ta?”

Trong tấm ảnh là khuôn mặt nghiêng của Dung Tư Hàm, nhìn ra được là ở trong câu lạc bộ, cô ngồi trên sofa, một người đàn ông ở đằng sau chống lên lưng ghế sofa, sắc mặt dịu dàng đang nói chuyện với cô.

“La Khúc Hách.” Doãn Bích Giới thấy cô chẳng nói gì, sắc mặt càng nghiêm nghị hơn, “Thái tử gia nhà họ La một tay che trời nói vậy cũng không cường điệu, cậu có biết anh ta rốt cuộc có bao nhiêu thế lực không? Chỉ riêng một mặt tối của anh ta, nếu tớ và Kha Khinh Đằng muốn hành động ở Hồng Kông, hai bên thiệt hại cuối cùng vẫn là anh ta chiếm ưu thế. Tớ suy đoán lần này động tới cậu cũng chỉ có người bên phía anh ta mới có thể làm được đến mức chẳng để lại tí dấu vết nào.”

Cô cụp mắt xuống, trả lại tấm ảnh cho Doãn Bích Giới: “Là chuyện hồi trước rồi.”

“Hồi trước? Nếu lần này động đến cậu thật sự là anh ta, còn có thể gọi là hồi trước sao?” Doãn Bích Giới lấy ra bật lửa, đốt một góc của tấm ảnh, cô thấp giọng hỏi, “Phong Trác Luân có biết không?”

~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tùy Tình Sở Dục Chương 15

Bạn đang xem Tùy Tình Sở Dục. Truyện được dịch bởi nhóm khoangkhong.co. Tác giả: Tang Giới. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.