247Truyen.com

Tướng Môn Độc Hậu Chương 98: Người Thân

Tướng Môn Độc Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tướng Môn Độc Hậu Chương 98: Người Thân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lời nói vừa vang lên, Nhiệm Uyển Vân im bặt. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Viên: “Ngươi nói cái gì?”

“Hiện giờ toàn bộ Thẩm phủ đều bị liên lụy, mà kẻ đứng mũi chịu sào chính là một nhà chúng ta. Việc của muội muội liên hệ rất lớn, cha và ta rất có thể sẽ mất chức quan, mẫu thân cũng không thèm để ý, vậy nếu tính mạng đệ đệ bị liên lụy thì sao, mẫu thân vẫn không để ý ư?” Thẩm Viên nói.

Nhiệm Uyển Vân nhìn hắn, vẻ mặt bối rối: “Chuyện này thì liên quan gì đến Bách nhi, Bách nhi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể dây vào việc này? Bách nhi là người vô tội nhất a.”

“Mẫu thân, trong chuyện này ai mà không vô tội.” Thẩm Viên cười lạnh: “Chẳng lẽ ta có tội sao.” Nhẫn nhịn, hắn tiếp tục nói: “Lời đồn đãi càng truyền càng lớn, phía sau lại có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ cuối cùng cả phủ đều gặp tai ương.” Ngữ khí hắn nặng nề nói: “Cho dù mẫu thân ôm ý nghĩ tất cả cùng chết, chẳng lẽ tính luôn đệ đệ ư?”

Toàn thân Nhiệm Uyển Vân run lên, nàng đúng là có ý nghĩ tất cả cùng chết, nàng hận Thẩm Diệu là tất nhiên, nhưng cũng hận toàn bộ Thẩm phủ lạnh lùng bạc bẽo, hận Thẩm Quý vô tình, hận Thẩm lão phu nhân gió chiều nào theo chiều nấy, còn có Tam phòng thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí nàng nghĩ, cho dù Thẩm Thanh liên lụy toàn bộ Thẩm phủ cũng không sao, nếu có Đại phòng cùng chết, coi như báo được thù.

Nhưng Thẩm Viên đã vạch ra một việc, nếu Thẩm phủ thật sự gặp tai ương, thì Thẩm Nguyên Bách cũng không thoát. Từ xưa đến nay hoàng đế coi trọng con trưởng, dân chúng coi trọng con út. Thẩm Viên từ nhỏ đã thông minh, Nhiệm Uyển Vân yên lòng không quan tâm quá, nhưng còn Thẩm Nguyên Bách, tuổi nhỏ lại bướng bỉnh, Nhiệm Uyển Vân hết mực yêu thương, lo lắng cho hắn, nếu Thẩm Nguyên Bách cùng chết, nàng thật sự rất đau lòng.

“Vậy thì… Viên nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Viên, thái độ điên cuồng nhanh chóng xoay chuyển, bây giờ Thẩm Viên là cỏ cứu mạng của nàng, là tâm phúc của nàng.

“Mẫu thân, hiện tại không thể cầu toàn.” Thẩm Viên nhìn nàng, ánh mắt mang theo tàn khốc: “Muội muội và đệ đệ, ngươi chỉ có thể bảo vệ một người.”

...

Nhà tù của nha môn Định kinh, bên ngoài có hai cai ngục đứng canh.

Trong án diệt môn phủ Dự thân vương, vận mệnh của Thẩm Thanh hết sức kỳ lạ. Nàng có thể được xem là đáng thương, vì sao đáng thương? Một tiểu thư như hoa như ngọc phải gả cho kẻ hung tàn như Dự thân vương, đã vậy vừa mới gả vào phủ đã gặp phải thảm án, may mắn lắm mới giữ được tính mạng, nhưng chính vì vậy lại làm người ta dấy lên nghi ngờ nàng và kẻ thủ ác có liên hệ, bốn bề nỗi lên vô số lời đồn đãi, nói nàng khắc phu, nói nàng lăng loàn trắc nết, nói nàng cùng tình nhân âm mưu giết chồng, độc ác tàn nhẫn, tên của nàng trở thành đề tài khắp phố lớn ngõ nhỏ, những lời lẽ dâm đãng, khả ố nhất được người ta thốt ra gắn với tên nàng. Kết cục như vậy, chẳng thà nàng chết trong thảm án cho sạch sẽ.

Đối với cái chết của Dự thân vương, thái độ của hoàng đế cũng không rõ ràng, chỉ nói cần phải điều tra rồi vứt cho phủ doãn Định kinh, sau đó chưa từng hỏi một câu. Nếu thật sự tình cảm như tay chân, sao vua Văn Huệ lại không màng như vậy. Tâm tư đế vương khó đoán, quan viên cũng không biết ý hoàng đế là gì, cuối cùng chỉ có thể đưa Thẩm Thanh vào đại lao để điều tra.

Cách giải quyết như vậy có chút buồn cười, một thảm án diệt môn, còn lại một nữ nhân duy nhất, tay không tất sắt, bổng nhiên bị nghi ngờ là đầu sỏ.

Lúc Thẩm Diệu đi vào nhà lao, ngục tốt nhìn thấy hết sức sửng sốt, tiến lên hỏi: “Là ai?”

“Đây là ngũ tiểu thư phủ tướng quân Thẩm gia,” Kinh Trập tiến lên, nhẹ nhàng đem hầu bao dúi vào tay cai ngục nói: “Hôm nay tiểu thư cố tình đến thăm đại tiểu thư.”

Từ trong tay áo, Thẩm Diệu đem lệnh bài Thẩm Khâu đưa cho nàng nhoáng qua một cái trước mặt người nọ, hắn nhìn lên, cung kính hành lễ: “Thì ra là Thẩm ngũ tiểu thư.” Ở Định kinh, Thẩm Tín đức cao vọng trọng, đừng nói là ngục tốt, dù là quan viên cũng hết sức nể mặt.

“Ta muốn vào thăm đại tỷ một lát, thỉnh đại nhân dẫn đường.” Thẩm Diệu nói.

Cai ngục nói: “Vốn là không cho người vào thăm, nhưng hiện tại Thẩm ngũ tiểu thư lên tiếng, tiểu nhân nào dám chối từ.” Dứt lời liền dặn dò ngục tốt bên ngoài vài câu, rồi dẫn Thẩm Diệu đi vào, Kinh Trập và Cốc Vũ ở lại ngoài cửa.

Tương lai Thẩm Thanh như thế nào rất khó nói trước, không ai đoán được nàng có thoát tội hay không, nhưng dù thật sự thoát tội, thanh danh đã bị bôi đen, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất gian nan.

“Ngũ tiểu thư không cần lo lắng,” Cai ngục nói: “Tuy hiện tại Thẩm đại tiểu thư bị giam vào ngục, nhưng nếu tra ra manh mối, Thẩm đại tiểu thư sẽ được minh oan.” Hắn nghĩ nếu Thẩm Diệu tới thăm Thẩm Thanh, tức là hai tỷ muội có tình cảm khá sâu đậm, mặc kệ thế nào, nói lời tốt đẹp an ủi Thẩm Diệu là điều cần thiết.

Thẩm Diệu gật đầu: “Đa tạ đại nhân chỉ điểm.”

Đợi đến khi xuất hiện một đoạn cầu thang trước mặt, cai ngục dừng chân nói: “Thẩm đại tiểu thư được giam giữ ở dưới, mời ngũ tiểu thư xuống cùng nàng trò chuyện. Ta cùng thủ hạ canh giữ bên ngoài, xin đừng nói quá lâu.”

Thẩm Diệu nói lời cảm tạ, chờ cai ngục cùng vài ngục tốt đứng canh tránh đi, mới từ từ đi xuống bậc thang.

Bậc thang thật dài, điểm cuối là một phòng giam, ba bức tường kín cùng một hàng rào bằng sắt phía trước, cả căn phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ, chiếu vào chút ánh sáng le lói, đây chính là phòng giam giữ trọng phạm. Trên tường bên ngoài phòng giam đốt một loạt đuốc, chiếu xuống bóng người trầm trầm lay động, có vài phần quỷ dị.

Trong phòng giam chỉ có một chiếc giường, một cái chăn bông bẩn thỉu, mơ hồ có thể nhìn thấy rận. Một người quấn chăn kính bưng, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi nép vào góc giường, dường như đang ngủ.

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn một lúc lâu, rồi mới đi qua, tay nhẹ nhàng chạm vào hàng rào sắt gây ra tiếng động.

Người đang ngồi trong phòng giam ngẩng mạnh đầu lên, lộ ra gương mặt hoảng sợ. Đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu, thần sắc bỗng hóa thành phần nộ, cắn răng hét lên: “Thẩm Diệu!”

“Là ta.” Thẩm Diệu nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh cho Thẩm Thanh vươn tay cào cấu. Nàng đoán đúng, sau khi hét lên, Thẩm Thanh liền nhào tới, hai tay vươn qua lưới sắt muốn bắt lấy nàng, nhưng bị hàng rào ngăn cách chỉ có thể phí công.

“Xem ra ngươi vẫn chưa học được thông minh a.” Thẩm Diệu “Haha” cười một tiếng, ung dung nhìn Thẩm Thanh: “Đừng cố sức nữa, vô dụng thôi.”

Thẩm Thanh oán hận thả tay xuống, rồi đột nhiên cất tiếng cười to: “Thẩm Diệu, ngươi tới để thị uy sao? Hay đến để xem ta thảm hại như thế nào? Ta nói cho ngươi biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta gấp trăm lần!”

“Thật đáng tiếc,” Thẩm Diệu thương hại nhìn nàng: “Cho dù thật sự có ngày đó, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy được đâu.”

Thẩm Thanh sửng sốt, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, nàng bị giam đã mấy ngày, ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn được nuông chiều, đêm ở Ngọa Long tự bị Dự thân vương giày vò chính là lúc nàng thống khổ nhất, chẳng ngờ sau đó lại biết được tin dữ, nàng mang thai, bị vạch trần tại Hồi triều yến, đêm xuất giá lại nhìn thấy cảnh tượng gió tanh mưa máu, rồi nàng bị giam. Nàng cố nén bất an trong lòng, mạnh miệng nói: “Ngươi đừng gạt ta, trong việc này ta vô tội, làm sao có thể liên can đến ta?”

“Ngươi vẫn chưa hiểu à.” Thẩm Diệu ngồi xuống, đối diện với Thẩm Thanh, nàng nhìn Thẩm Thanh như nhìn một hài tử chưa hiểu chuyện, nhẹ nhàng lắc đầu: “Toàn bộ phủ Dự thân vương bị giết, chỉ một mình ngươi còn sống, mặc kệ ngươi có phải là chủ mưu hay không, mặc kệ ngươi có quan hệ gì với hung thủ hay không, chỉ cần ngươi còn sống, đó chính là tội lớn.”

“Ta sao có thể liên quan với hung thủ!” Thẩm Thanh phản bác nói: “Vì sao ta phải tiêu diệt phủ Dự thân vương, ta cùng hắn không thù không oán, chỉ có ngươi mới…” Lời nàng nói đến đây thì im bặt, nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu: “Là ngươi làm?”

Khóe môi Thẩm Diệu hơi nhếch lên.

“Là ngươi làm!” Thẩm Thanh lại bắt lấy rào sắt, nhìn Thẩm Diệu: “Là ngươi, ngươi có thâm thù đại hận với Dự thân vương, là ngươi cho người giết cả nhà hắn, ngươi cố ý lưu lại tính mạng cho ta, để ta chịu tội thay ngươi, Thẩm Diệu, ngươi tính toán hay lắm!” Trong lòng Thẩm Thanh vừa sợ vừa giận, nàng không ngờ Thẩm Diệu có thể thâm độc như vậy, nàng giận chính mình rơi vào cạm bẫy của Thẩm Diệu, hiện tại nàng ra nông nỗi này, đều do Thẩm Diệu ban tặng.

“Đại tỷ, muốn nói gì cũng phải có chứng cứ nha.” Thẩm Diệu mỉm cười nói: “Nhưng mà những lời vừa rồi của ngươi làm ta cảm thấy, ngươi ở trong lao hai ngày, cũng thông minh ra rồi.” Tuy nàng phủ nhận, nhưng trong mắt Thẩm Thanh, Thẩm Diệu nói như vậy chính là thừa nhận.

Thẩm Thanh giận dữ: “Ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệu! Ngươi chắc chắn sẽ không thực hiện được ý đồ, cha và ca ca nhất định cứu ta, bọn họ sẽ tìm ra chứng cứ, cuối cùng chính ngươi là người ngồi vào nhà lao này chứ không phải ta! Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nghĩ cách lóc thịt ngươi, lột da ngươi!”

“Ngươi vẫn còn trông cậy vào Nhị thúc và Thẩm Viên ư?” Thẩm Diệu trào phúng nói: “Hiện giờ Nhị thúc sợ bị liên lụy, ngay cả đến thăm ngươi cũng không dám đến, còn Thẩm Viên...” Thẩm Diệu cười: “Con đường làm quan của hắn vốn có tiền đồ vô hạn, lại bị ngươi phiền toái ngáng chân, ngươi nghĩ, hắn sẽ đến cứu ngươi ư?”

Thẩm Thanh căm tức nhìn Thẩm Diệu, trong lòng nàng biết Thẩm Diệu nói không sai. Tính tình Thẩm Quý như thế nào, làm con nàng rõ ràng hơn ai hết. Từ lúc Thẩm Quý cam nguyện gả nàng cho Dự thân vương nàng đã thấy rõ, Thẩm Quý giống Thẩm lão phu nhân từ trong xương, chỉ biết tránh hại tìm lợi. Riêng nhị ca, từ nhỏ đã khó lường, trước đây cũng giúp nàng giải quyết không ít phiền toái, nhưng lúc này, ảnh hưởng đến con đường làm quan, Thẩm Viên còn có thể giúp nàng sao?

“Thẩm Diệu, ngươi chớ nói hươu nói vượn!” Dù trong lòng bất an, Thẩm Thanh vẫn cứng rắn chống đỡ nói: “Dù thế nào nương ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Nương nhất định có cách cứu ta. Chỉ cần nương ta ra mặt, với bản lĩnh của nhị ca, tìm ra chân tướng không khó, đến lúc đó, kẻ xui xẻo chính là các ngươi!”

“Nhị thẩm ư?” Thẩm Diệu thở dài một tiếng: “Ta biết nhị thẩm đối với ngươi rất tốt, ngươi là tâm can của nhị thẩm, nếu ngươi gặp bất trắc, nhị thẩm nhất định sẽ liều mạng bảo vệ ngươi, tựa như lúc trước đối phó ta...”

Tâm tình bất an của Thẩm Thanh dần dịu đi, còn có chút đắc ý. Trước giờ Nhiệm Uyển Vân luôn dung túng nàng, trong ba đích nữ Thẩm phủ, Trần Nhược Thu nghiêm khắc dạy dỗ Thẩm Nguyệt, La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu ít có thời gian ở cùng nhau, chỉ có Nhiệm Uyển Vân đối với Thẩm Thanh cưng chiều hết mực. Nguyên nhân là vì lúc sinh Thẩm Thanh rất khó khăn, hai mẹ con may mắn mới có thể bình an, vì thể Nhiệm Uyển Vân rất quan tâm con gái. Ngay cả khi Thẩm Thanh để tâm ái mộ Định vương Phó Tu Nghi, Nhiệm Uyển Vân cũng không hề nói gì.

Hiện tại dù mọi người có thể bỏ mặc nàng, chỉ cần có Nhiệm Uyển Vân ở đó, nàng chắc chắn có thể được minh oan. Nét đắc ý của Thẩm Thanh còn chưa kịp biến thành nụ cười, đã nghe Thẩm Diệu mỉa mai nói: “Nhưng mà đại tỷ này, ngươi đoán xem, nếu buộc phải lựa chọn giữa ngươi và tam đệ, ngươi nghĩ nhị thẩm sẽ chọn ai?”

Thẩm Thanh ngẩn ra, im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu ôn nhu nhìn nàng: “Nhị thẩm yêu thương tam đệ thế nào, trong phủ mọi người đều biết. Nếu vì ngươi mà liên lụy tam đệ, ngươi đoán nhị thẩm có bằng lòng mạo hiểm hay không? Kỳ thật, ta cũng muốn biết, ngươi có thể nói cho ta biết đáp án không?”

Toàn thân Thẩm Thanh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nàng rõ hơn ai hết địa vị của Thẩm Nguyên Bách trong lòng Nhiệm Uyển Vân, với độ tuổi của Nhiệm Uyển Vân, sinh được Thẩm Nguyên Bách tất nhiên hết sức trân quý. Thẩm Nguyên Bách tuy tuổi nhỏ bướng bỉnh, nhưng cái miệng rất ngọt, dễ làm người khác yêu thích, mà quan trọng hơn cả, Thẩm Nguyên Bách là con trai.

Thời đại này, địa vị của nữ nhân rất thấp, trong lòng Nhiệm Uyển Vân luôn thiên vị con trai. Nếu thật sự vì Thẩm Thanh mà liên lụy Thẩm Nguyên Bách, đáp án trong lòng Thẩm Thanh đã rất rõ ràng, nàng nhất định sẽ bị bỏ rơi. Nhưng dù trong lòng sợ hãi như thế nào, đối mặt Thẩm Diệu, Thẩm Thanh luôn không muốn mình yếu thế. Nàng nhìn Thẩm Diệu cười lạnh: “Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói dù thế nào thì ta chỉ còn một con đường chết phải không, Thẩm Diệu, ngươi đừng quên, trong bụng ta có cốt nhục hoàng thất! Đứa con trong bụng ta là dòng dõi hoàng gia, có nó, dù thế nào ta vẫn sẽ bình an vô sự!” Nói xong câu đó, Thẩm Thanh đưa tay vuốt ve bụng của mình, vẻ mặt hiện ra nụ cười từ ái. Nếu có ai thấy chắc sẽ rất ngạc nhiên, dù sao mới mấy ngày trước, nàng còn ra tay đánh vào bụng của mình, mắng nó là đồ nghiệt chủng.

“Đại tỷ, ngươi nghĩ đứa nhỏ này là kim bài miễn tử của ngươi sao?” Thẩm Diệu nhìn xuống bụng Thẩm Thanh, thản nhiên nói: “Nếu là trước đây, bệ hạ coi trọng Dự thân vương, chắc chắn sẽ bảo vệ đứa nhỏ. Hiện tại… Chỉ sợ nó chính là bùa đòi mạng của ngươi.”

“Ngươi có ý gì?” Thẩm Thanh không hiểu Thẩm Diệu đang nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt Thẩm Diệu, trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi, trực giác cho nàng biết Thẩm Diệu không nói dối, nhưng vì cái gì đứa nhỏ trong bụng sẽ trở thành bùa đòi mạng?

Thẩm Thanh tất nhiên không hiểu được, những lời đồn đãi lưu truyền ở trong cung, truyền đến tai hoàng đế thì đã qua mấy lần cải biến. Nếu là lúc trước, để bảo vệ cốt nhục của Dự thân vương, vua Văn Huệ sẽ tha cho Thẩm Thanh tội chết. Còn bây giờ, mầm móng hoài nghi đã được gieo, vua Văn Huệ chỉ hận không thể nhổ cỏ tận gốc, để Thẩm Thanh cùng nghiệt chủng kia xuống địa ngục.

Thấy Thẩm Diệu chỉ nhìn nàng cười mà không nói, trong lòng Thẩm Thanh càng hoảng, nàng lạnh lùng nói: “Thẩm Diệu, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn hại ta?”

“Không thù không oán ư?” Thẩm Diệu dường như đang nghe chuyện cười, nàng nhìn Thẩm Thanh, gằn từng chữ: “Mẹ con các ngươi lúc tính kế hại ta, có nghĩ tới ta cùng các ngươi cũng không thù không oán hay không?”

“Ngươi...” Thẩm Thanh nhìn Thẩm Diệu như nhìn một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, nàng không cam lòng nói: “Ngươi hại ta, nhất định sẽ không được chết tử tế! Thế sự xoay vần, rồi sẽ có một ngày, đại phòng cũng sẽ giống như chó nhà có tang, bị người khác giẫm lên, tất cả các ngươi đều không thể chết tử tế!” Nói đến cuối cùng, thanh âm Thẩm Thanh bỗng cao vút, sắc nhọn, có lẽ nàng muốn dùng nó để che giấu sợ hãi trong lòng.

Thẩm Diệu bị nàng chửi rủa nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, thấp giọng nói: “Thế sự xoay vần, những lời này rất đúng, nhưng mà đợi đến khi ông trời xoay chuyển, có phải hơi lâu rồi không. Việc trên đời, mưu sự tại nhân, cũng may mà lần này công sức ta bỏ ra không hề uổng phí.”

Những lời nguyền rủa của Thẩm Thanh, kiếp trước tất cả đều trở thành sự thật. La Tuyết Nhạn qua đời, Thẩm Khâu chết đuối, đại phòng Thẩm gia, trên có Thẩm Tín, dưới có nô bộc, tất cả đều bị cầm tù, nhóm tiểu thái giám truyền tai nhau, Thẩm Tín bị giam ở đại lao, nơi dành cho những người phạm trọng tội, người ta sợ hắn chạy trốn, dùng xích sắt đâm xuyên qua bả vai hắn, dùng sắt nung đóng lên trán hắn chữ “Tù”. Đối với một chiến tướng sát phạt trên chiến trường như Thẩm Tín, thân thể khổ hình còn có thể chịu được, nhưng thích chữ nhục nhã hắn như vậy, tinh thần hắn không thể nào chịu nỗi. Mà thời điểm đó, nàng bị biếm vào lãnh cung, bất lực nhìn Phó Minh bị phế thái tử, nhìn Mi phu nhân đắc ý dạt dào.

Lúc này tinh thần Thẩm Thanh đã bấn loạn, tuổi nàng còn nhỏ, chưa từng trải việc đời, từ nhỏ đến giờ nàng được nuông chiều mà lớn lên. Bây giờ biến cố xảy ra, khả năng chịu đựng của nàng rất thấp. Nàng thét chói tai: “Thẩm Diệu, ngươi không phải người! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn nàng: “Thẩm Thanh, nhìn những hy vọng của chính mình, từng cái từng cái bị đánh nát, cảm giác của ngươi thế nào?”

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

“Thời điểm ta cùng đường mạt lộ, ngươi từng đến đưa ta một đoạn đường, cho nên bây giờ, ta cũng đến tiễn ngươi.” Nàng mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười, con ngươi trong suốt như nước dường như gợn sóng, rồi biến thành mây mù màu đen, nặng nề bao phủ đối phương.

Kiếp trước lúc nàng chết, Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt đứng ở phía sau Mi phu nhân, cười như không cười nhìn nàng. Đại phòng Thẩm gia rơi vào kết cục thê thảm, có không ít công sức của nhị phòng, tam phòng. Nàng trùng sinh trở lại thế gian này, chính là muốn đem răng nanh của những con rắn độc này, bẻ xuống từng cái, từng cái một, sau đó chậm rãi tra tấn chúng.

Thẩm Thanh không hiểu nàng đang nói chuyện gì, oán hận cắn răng nói: “Thẩm Diệu, ngươi không được chết tử tế...”

Thẩm Diệu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh, gương mặt non nớt trong nhà giam trở nên âm trầm, hiện ra một loại tao nhã và uy nghiêm, trong đó còn có loại sóng ngầm nguy hiểm, tất cả thể hiện qua nụ cười lạnh lùng của nàng.

Chiếc váy màu tím nhẹ nhàng lướt đi, bóng dáng Thẩm Diệu dần dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh vang vọng bên tai Thẩm Thanh…

Nàng nói: “Thẩm Thanh, ngươi là người thứ nhất.”

...

Đông viện Thẩm phủ, một ngày trầm mặc.

Thẩm Quý đứng ở trong phòng, trên mặt hiện ra vẻ nặng nề. Hôm nay ở trong cung hắn nghe bọn thái giám truyền tai nhau, việc của Thẩm Thanh, đúng là khó giải quyết.

Đến cùng là vua Văn Huệ và Dự thân vương đã xảy ra chuyện gì, vấn đề này nhóm quần thần đồn đoán rất nghiêm trọng. Hắn cũng tiến thoái lưỡng nan, nếu hắn xía vào chuyện Thẩm Thanh, chỉ sợ làm vua Văn Huệ không vui, nếu mặc kệ Thẩm Thanh, thì lời đồn đãi càng truyền càng ác liệt, đến lúc đó xảy ra phiền toái gì, hắn là người phải đứng mũi chịu sào.

Hắn ủ rủ than ngắn thở dài, Vạn di nương liền đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn.

Thẩm Quý háo sắc, cơ thiếp trong phủ thành đàn, nhưng Nhiệm Uyển Vân quản rất nghiêm, không một cơ thiếp nào có tài cán để sinh hạ con nối dòng cho hắn, cho dù có may mắn sinh được đưa nhỏ, thì cũng sẽ chết yểu rất nhanh. Chỉ có duy nhất Vạn di nương, có thể dưới mí mắt Nhiệm Uyển Vân sinh ra thứ nữ Thẩm Đông Lăng, còn có thể nuôi dưỡng đến lớn, điều đó đã đủ chứng minh bản lĩnh của nàng. Hạ nhân trong viện lúc trước còn truyền tai nhau, nếu Vạn di nương sinh con trai, không chừng còn có địa vị ngang với Nhiệm Uyển Vân.

Vạn di nương và Thẩm lão phu nhân đều xuất thân là ca kỹ, Nhiệm Uyển Vân rất chướng mắt nàng, Thẩm lão phu nhân cũng hiểu được thân phận này làm cho người ta xem thường. Nhưng mà Vạn di nương cũng là người có tài, khi còn ở gánh hát nàng là đào chính, người đẹp lại quyến rũ đa tình, cái danh hiệu đệ nhất mỹ nữ kia, đẹp không tả siết.

Từ khi sinh ra Thẩm Đông Lăng, Vạn di nương an phận ở trong tiểu viện, giống như một người vô hình, Thẩm Đông Lăng hay ốm đau cũng ít khi ra khỏi cửa, chỉ khi lễ tế mới ra gặp người, bình thường đều bị lãng quên. Hiện giờ Thẩm Thanh gặp chuyện không may, Thẩm lão phu nhân không vui, Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý mỗi lần gặp mặt đều khắc khẩu, Vạn di nương liền ngóc đầu lên. Ngày ngày tận tâm hầu hạ Thẩm Quý, Thẩm Quý cảm động, nhìn lại mẹ con Nhiệm Uyển Vân, càng thêm chán ghét.

“Lão gia vẫn vì chuyện của đại tiểu thư mà buồn rầu à.” Vạn di nương vừa bóp vai cho Thẩm Quý vừa khuyên nhủ: “Lão gia đừng quá lo lắng, nếu đại tiểu thư vô tội, chắc chắn nay mai sẽ được thả ra thôi.”

“Ai,” Thẩm Quý thở dài: “Dù nàng có làm hay không, việc này cũng không đơn giản. Nếu xử lý không tốt chuyện của Thanh nhi, rất có thể sẽ liên lụy mọi người.”

Vạn di nương nghe vậy, lo lắng lo lắng nói: “Sao có thể như vậy, trên đời làm gì có chuyện vô lý như thế.” Nàng nói: “Thiếp cùng tam tiểu thư thì không sao, chỉ cần đi theo lão gia, sống hay chết cũng không để ý. Nhưng mà nhị thiếu gia con đường làm quan đang rộng mở, còn có tam thiếu gia nữa, còn nhỏ như vậy, nếu bị liên lụy thì phải làm sao bây giờ.”

Thẩm Quý sắc mặt động đậy, trong lòng phiền não. Tuy rằng hắn ích kỷ, lại tham tiền háo sắc, nhưng đối với hai người con trai, vẫn kỳ vọng thật nhiều. Ở Thẩm phủ, đến thế hệ của ba anh em hắn, con nối dòng không còn thịnh vượng, vậy mà nhị phòng của hắn có đến hai đứa con trai, Thẩm Quý luôn xem đây là niềm kiêu ngạo. Trong mắt Thẩm Quý, con gái chỉ là vật phẩm để trao đổi lợi ích, còn con trai là bảo bối nối dõi tông đường a.

Bây giờ vì Thẩm Thanh mà liên lụy hai đứa con trai của hắn, Thẩm Quý nghĩ đến liền cảm thấy bực mình.

“Thiếp nghe nói phu nhân đang vì đại tiểu thư mà chạy ngược chạy xuôi, đúng là đáng thương cho lòng cha mẹ. Nếu không phải thiếp nhỏ nhoi thấp bé, địa vị hèn mọn, thiếp còn có thể giúp đỡ một hai.” Vạn di nương tiếp tục nói.

“Ngươi giúp làm cái gì!” Thẩm Quý vừa nghe Vạn di nương nhắc tới Nhiệm Uyển Vân, lại cảm nhức đầu, hắn nói: “Đều do điên phụ kia dạy dỗ ra nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy, giờ còn liên lụy mọi người, đúng là sao quả tạ!”

Vạn di nương dường như bị dọa, hai vai co rụt lại, bàn tay đang ấn bả vai cũng dừng, một lúc sao, mới nhẹ giọng nói: “Lão gia đừng trách cứ phu nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng phu nhân cũng khổ sở. Nếu đại tiểu thư ở ngục luẩn quẩn, làm ra chuyện khờ dại, không biết phu nhân còn thương tâm đến thế nào.”

Thẩm Quý không kiên nhẫn nói: “Nàng ở trong lao còn có thể làm ra chuyện khờ dại gì...” Đang nói hắn đột nhiên dừng lại, chậm rãi lặp lại lời vừa nói: “Chuyện khờ dại…?”

Ánh mắt Vạn di nương lóe lên, giọng nói lộ vẻ lo lắng: “Một tiểu cô nương, vừa gả đi đã gặp chuyện như vậy, lại bị nhốt trong ngục, đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều, rất có khả năng sẽ nghĩ quẩn. Chúng ta phải cho người đi khuyên nhủ nàng, đừng làm ra việc gì tổn hại bản thân.”

Thẩm Quý đột nhiên đứng dậy, nhìn nhìn bên ngoài, ngày đã sắp tàn, mùa đông trời mau tối. Hắn nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”

“Đã trễ thế này, lão gia còn đi đâu?” Vạn di nương hỏi.

“Ta có việc cần làm, ngươi tự mình ăn cơm chiều đi.” Thẩm Quý sải bước nhanh chóng rời đi.

Chờ bóng dáng Thẩm rời đi, Vạn di nương mới từ cửa trở vào, đến bên bàn ngồi xuống. Bữa cơm chiều trên bàn bày các món ăn rực rỡ sắc màu, trong thời điểm hiện tại, các nơi ở Đông viện đều là tình cảnh bi thảm, riêng chỗ của nàng các món ăn lại tinh xảo vô cùng. Nhưng không ai hiểu, để có được ngày hôm nay, mấy năm trước nàng phải ăn bánh bao mốc meo, ăn cháo loãng qua ngày, mẹ con nàng bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép, ngay cả khi Thẩm Đông Lăng bị bệnh cũng không có bạc để mua thuốc, lúc ấy trong lòng nàng đã nghĩ gì?

Phong thuỷ xoay chuyển, lúc trước nàng không hay ho, bây giờ đến phiên mẹ con Nhiệm Uyển Vân gặp xui xẻo. Nhiệm Uyển Vân chèn ép làm con gái của nàng sống cẩn thận nhiều năm như vậy, ngay cả cơ hội ra ngoài gặp mặt xả giao cũng không có, giờ Thẩm Thanh bị nhốt trong ngục, nửa đời sau so với Thẩm Đông Lăng còn thê thảm hơn nhiều.

“Đi, mời tam tiểu thư tới dùng cơm.” Nàng phân phó tỳ nữ hầu hạ bên người, tỳ nữ lên tiếng trả lời rồi rời đi.

“Di nương, lão gia thật sự sẽ xuống tay với đại tiểu thư ư?” Một tỳ nữ khác thận trọng hỏi.

“Đương nhiên.” Vạn di nương cười phong tình vạn chủng: “Hắn nhất định sẽ làm.” Nàng và Thẩm Quý chung đụng nhiều năm như vậy, trong lòng Thẩm Quý nghĩ thế nào, nàng rất rõ ràng. Mới vừa rồi nàng cố ý nói như vậy, là vạch ra một con đường cho Thẩm Quý. Nếu Nhiệm Uyển Vân biết, con gái mình lại bị chính tay trượng phu hạ sát, sẽ làm người ta vui sướng thế nào.

Nàng múc một muỗng canh, từ từ thưởng thức.

Cùng lúc này, tại Thải Vân uyển, Thẩm Viên cũng mặc thêm áo choàng, không thông báo với bất kỳ kẻ nào, bước ra khỏi cửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tướng Môn Độc Hậu Chương 98: Người Thân

Bạn đang xem Tướng Môn Độc Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.