247Truyen.com

Tướng Môn Độc Hậu Chương 119: Hoàn Lương

Tướng Môn Độc Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tướng Môn Độc Hậu Chương 119: Hoàn Lương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe vậy, khóe môi Tạ Cảnh Hành câu lên, thích thú nghiêng đầu nhìn Thẩm Diệu: “Một thời gian không gặp, ngươi lại càng xấu tính rồi.”

Thẩm Diệu ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Ngươi thì vẫn như vậy, cứ thích không mời mà đến.”

Nếu bị người khác nhìn thấy Tạ Cảnh Hành trong phòng nàng, không biết sẽ rước bao nhiêu phiền toái, nhưng hắn lại cứ thích làm như vậy, bản thân hắn đã là một sự nguy hiểm, nàng chỉ muốn cách hắn thật xa, vậy mà hắn lại tự mình tìm tới bảo sao nàng không tức giận.

“Ta đi ngang qua đây, nhân tiện ghé thăm ngươi.” Tạ Cảnh Hành nhún vai, đổi một tư thế thoải mái. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, nhưng gương mặt sáng sủa của hắn làm trong phòng như tràn ngập ý xuân. Hắn chống cằm nói: “Còn có một chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Nói.” Thẩm Diệu không nguyện ý cùng hắn nói nhiều thêm một chữ.

Tạ Cảnh Hành thấy thái độ Thẩm Diệu như thế cũng không phiền, hỏi: “Ở trong phủ, Thẩm Viên có thân tín hay không?”

Nghe vậy, Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn Tạ Cảnh Hành. Nàng không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành muốn hỏi về Thẩm Viên, tuy nàng không rõ mục đích của Tạ Cảnh Hành nhưng vẫn đáp lời: “Không có, Thẩm Viên vừa hồi kinh được một thời gian, trong phủ cũng không thân cận với ai. Ngươi hỏi làm cái gì?”

“Ta mới từ trong viện của hắn dạo một vòng.” Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: “Không tìm được thứ ta muốn, nên lại đây hỏi một chút.”

Thẩm Diệu suy tư, Tạ Cảnh Hành muốn tìm thứ gì ở chỗ Thẩm Viên?

“Rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì?” Thẩm Diệu hỏi: “Thứ đó giống đồ vật trong mật thất của phủ Dự thân vương à?”

Lời này vừa nói ra, không khí như đóng băng. Thẩm Diệu có thể cảm thấy trên người Tạ Cảnh Hành phát ra hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng tia nguy hiểm kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Tạ Cảnh Hành cười rộ lên, đôi mắt hoa híp lại che giấu ánh nhìn lợi hại như đao.

Tạ Cảnh Hành không trả lời Thẩm Diệu mà là hỏi: “Mấy ngày nay ngươi rất vui vẻ nhỉ, nghe nói Nhị phòng Thẩm gia sắp bị ngươi đánh gục rồi.”

“Tiểu Hầu gia đối với chuyện ở Thẩm phủ rõ như lòng bàn tay, người không biết còn tưởng ngươi là người của Thẩm phủ a.” Thẩm Diệu trào phúng.

Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng nói: “Không còn cách nào khác, hộ vệ của Thẩm phủ quá tệ, muốn không biết cũng khó.” Hắn đánh giá Thẩm Diệu: “Chỉ là ta đã xem nhẹ sự tàn nhẫn của ngươi.”

“Ngươi muốn thử một lần?”

Tạ Cảnh Hành cười tủm tỉm nhìn nàng: “Ta không rảnh rỗi như vậy.”

“Nghe có vẻ như tiểu Hầu gia rất bận rộn.” Thẩm Diệu theo dõi từng cử động của hắn: “Nếu đã như vậy, sao còn có thời gian đến phủ người khác lục lọi.” Lúc nói câu này, giọng nàng có chút tức giận. Tạ Cảnh Hành là người duy nhất có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng nàng, nếu lúc này Kinh Trập hay Cốc Vũ nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất bất ngờ, bởi gần đây Thẩm Diệu luôn bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc như vậy.

Tạ Cảnh Hành nói: “Tiểu nha đầu lúc nào cũng dễ dàng tức giận như vậy.”

Thẩm Diệu bực mình nói: “Hỏi cũng hỏi rồi, ngươi còn không đi?”

Tạ Cảnh Hành đứng lên, vỗ vỗ quần áo, mở cửa sổ định ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay đầu cổ quái nhìn nàng, hỏi: “Chút nữa ta quên mất, Thẩm Diệu, ngươi ái mộ Bùi Lang à?”

Thẩm Diệu đứng im giống như bị sét đánh.

Nàng còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Tạ Cảnh Hành nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt ghét bỏ: “Không tốt chút nào.” Rồi biến mất không thấy nữa.

“Tên khốn kiếp!” Thẩm Diệu vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cửa: “Tiểu thư, nước nóng rồi, nô tỳ đã thả cánh hoa vào bồn tắm.” Kinh Trập vừa tiến vào vừa kỳ quái nói: “Tiểu thư đứng trước cửa sổ làm gì? Coi chừng bị cảm lạnh.”

Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt: “Không sao, ta vừa đuổi một con mèo hoang.”

“Mèo hoang a.” Kinh Trập cười nói: “Này mùa mèo hoang chạy rông cũng là chuyện thường, có điều hay làm người ta giật mình tỉnh giấc, để ngày khác nô tỳ tìm người đến đuổi chúng đi, sẽ không phiền nữa.”

“Cho chúng ăn thuốc chuột đi,” Thẩm Diệu nói: “Chết sạch sẽ.”

“Hả?” Kinh Trập chẳng biết Thẩm Diệu đang nghĩ gì.

Một nơi khác trong Thẩm phủ, ánh mắt Vạn di nương sầu lo, còn có chút phẫn hận, nói với Thẩm Đông Lăng: “Không biết hôm ấy Ngũ tiểu thư nói gì với phu nhân, nghe hạ nhân ở Thải Vân uyển nói mấy ngày nay bệnh tình phu nhân đã chuyển biến tốt. Nhận ra mọi người, không còn bỗng nhiên phát điên nữa, còn có thể giải quyết chuyện ở trong viện, bảo nha hoàn nấu cháo đem đến cho lão gia, chắc là muốn lấy lòng. Nếu nàng lại được lão gia coi trọng, chúng ta phải tiếp tục chịu khổ rồi.” Vạn di nương ai oán: “Xem ra Ngũ tiểu thư đúng là muốn giúp phu nhân trị bệnh.”

Thẩm Đông Lăng chải tóc trước bàn, thời điểm nàng xõa tóc, vẻ tái nhợt trên mặt giảm đi vài phần, đôi mắt nàng thật to, sóng sánh ánh nước trong trẻo, đúng là một tiểu mỹ nhân. Nàng nói: “Di nương đừng lo lắng quá, Ngũ muội có bản lĩnh lớn đi nữa thì cũng không có khả năng trị được bách bệnh. Có lẽ trước đây phu nhân chỉ giả ngây giả dại mà thôi, Ngũ muội nói chuyện với nàng, giúp nàng thông suốt không giả ngu nữa.”

“Cái gì?” Vạn di nương kinh sợ: “Lăng nhi, ngươi nói phu nhân trước giờ giả ngây giả dại sao. Vậy từ lúc đó đến nay, lão gia luôn chiếu cố chúng ta, đều bị phu nhân nhìn thấy rồi sao, như vậy nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

“Di nương lo lắng cái gì.” Thẩm Đông Lăng dùng trâm quấn tóc nói: “Bởi vì chuyện Đại tỷ và Nhị ca, phụ thân đối với phu nhân đã lạnh tâm. Dù phu nhân có hết bệnh, ngoài mặt phụ thân đối với nàng khoan dung, nhưng trong lòng vẫn sẽ chán ghét, phu nhân không thể phục hồi địa vị trước đây, chính phu nhân cũng hiểu điều đó, di nương không cần bận tâm.”

Vạn di nương nghi hoặc: “Nếu phu nhân biết lão gia sẽ không tha thứ cho nàng, vì sao không tiếp tục giả điên? Rốt cuộc Ngũ tiểu thư đã nói gì làm nàng thay đổi suy nghĩ?”

“Phu nhân hiện giờ chỉ còn lại một mình Thất đệ, có lẽ Ngũ muội đem Thất đệ ra để khuyên can. Di nương chỉ cần nhanh chóng sinh con trai cho phụ thân, có con trai dù là con trưởng hay con thứ thì cũng có thể đứng vững, không sợ ai bắt nạt.”

Vạn di nương cười khổ, sao nàng không muốn sinh con trai chứ? Trước đây bị Nhiệm Uyển Vân áp chế gắt gao, nếu Thẩm Đông Lăng là con trai, có lẽ mẹ con nàng đã không sống được đến bây giờ. Hiện tại Nhiệm Uyển Vân thất sủng, nhưng Thẩm Quý cũng là kẻ bạc tình, nàng không còn trẻ trung nữa, tâm tư Thẩm Quý không đặt trên người nàng thì sao có thể sinh được con trai?

Nghĩ vậy Vạn di nương chuyển hướng câu chuyện: “Nói chuyện này để làm gì, chi bằng Lăng nhi nói xem rốt cuộc Ngũ tiểu thư muốn làm gì. Giúp đỡ phu nhân, chính là đối nghịch với chúng ta a.”

“Vậy cũng chưa hẳn.” Thẩm Đông Lăng lắc đầu: “Ngũ muội không phải người đơn giản, địa vị chúng ta ở Nhị phòng không cao, nhưng hiện tại cũng rất tốt. Tóm lại, không cần xen vào chuyện của Ngũ muội, nếu không sẽ dẫn lửa đốt thân.”

Vạn di nương hết hồn, dò xét hỏi: “Nghĩa là…”

“Không nghe, không thấy, không biết.” Thẩm Đông Lăng nhìn chính mình trong gương: “Cứ thuận theo tự nhiên, rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể sống thật tốt.”

Trong Thẩm phủ, không chỉ có người ở Thải Vân uyển nghị luận việc này, tại Thu Thủy uyển, cái tên Nhiệm Uyển Vân cũng được nhắc tới.

Trần Nhược Thu mặc trung y màu trắng, ngồi trên giường nói: “Bệnh tình Nhị tẩu dần dần tốt lên, lão gia à, Nhị ca có nói gì không?”

Thẩm Vạn day day mi tâm, vì chuyện Thẩm Viên, đồng liêu đối với Thẩm gia đều có phê bình kín đáo, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, mấy ngày nay trong lòng luôn nặng nề. Hắn lắc đầu nói: “Nhị ca không nhắc tới việc này.”

“Dù Nhị tẩu có khỏe lại, nhưng cả chi thứ hai cũng chỉ còn một mình Thất ca nhi.” Trần Nhược Thu nói: “Tính tình Nhị ca lại... Nếu sau này cứ liên tục rước cơ thiếp vào phủ, chỉ sợ...” Nói đến đây, lòng nàng đầy cảm giác bất an. Nàng và Nhiệm Uyển Vân khác nhau ở chỗ nàng có thể nắm chặt tâm tư của Thẩm Vạn, để hắn luôn một lòng một dạ với nàng, nhưng Tam phòng không có con trai, nay Thẩm Viên lại mất. Thẩm lão phu nhân chắc chắn rất nóng lòng để hai người con trai khai chi tán diệp. Thẩm Quý thì không nói, nhưng còn Thẩm Vạn thì sao, nếu cứ bị thúc giục… Trần Nhược Thu hoảng hốt, sự sủng ái của nam nhân có thể tồn tại bao lâu, chỉ trách bụng nàng không biết tranh giành.

Thẩm Vạn thấy sắc mặt Trần Nhược Thu tái nhợt, nghi hoặc nói: “Ngươi làm sao vậy? Bệnh à?”

Trần Nhược Thu miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: “Ta nhớ tới chuyện của Đại ca Đại tẩu.” Dừng một chút, Trần Nhược Thu mở miệng: “Đại phòng quyết tâm muốn ở riêng, thậm chí còn uy hiếp thỉnh trưởng lão trong tộc đứng ra giải quyết, bất chấp có thể mang tội danh bất hiếu.”

“Việc này vốn là nương sai.” Thẩm Vạn nói: “Bị người ta bắt được nhược điểm, nếu chọc Đại ca nóng nảy, đem chuyện nương muốn hãm hại Khâu nhi nói ra, khắp kinh thành sẽ thóa mạ chúng ta chẳng ra gì.”

Trần Nhược Thu gật đầu: “Không sai, Đại ca Đại tẩu dựa vào điểm này, mới có thể hạ quyết tâm như vậy.” Trần Nhược Thu nói: “Đã ở chung nhiều năm, nếu không có chuyện này sao có thể đòi ra ở riêng.” Nói đến đây nàng lại nhớ tới Thẩm Diệu, từ sau khi tính tình Thẩm Diệu thay đổi, rất nhiều việc ở Thẩm phủ cũng lặng lẽ cải biến. Trước đây vợ chồng Thẩm Tín đối đãi tốt với người Thẩm gia là vì Thẩm Diệu đối với người Thẩm gia tốt. Nay Thẩm Diệu bất mãn bọn họ, thái độ của vợ chồng Thẩm Tín cũng thay đổi lập tức.

Thẩm Vạn thở dài, Trần Nhược Thu hỏi: “Lão gia, việc này còn có cách nào cứu vãn không?”

Thẩm Vạn lắc đầu: “Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm thế. Người nhà Đại ca chính trực không chấp nhận được một hạt sạn, tiểu Ngũ lại là bảo bối trong lòng họ. Người nhà họ Kinh hợp mưu với nương muốn hại tiểu Ngũ và Khâu nhi, đã phạm phải nghịch lân của họ. Bọn họ chỉ muốn ở riêng, đối với chúng ta đã rất nhẹ tay, với tính tình Đại ca trước đây, không lật banh nóc Thẩm phủ mới là chuyện lạ.”

“Nhưng mà...” Trần Nhược Thu nói: “Hiện tại ở riêng, đối chúng ta không phải chuyện tốt a.”

Thẩm Vạn nhìn ra cửa sổ: “Chi thứ hai hiện giờ tổn thất rất nặng, con đường làm quan của ta và Nhị ca đều gặp khó khăn. Trước đây còn có thể dựa hơi Đại ca, một khi ở riêng, mọi người đều biết Thẩm gia bất hòa, những kẻ muốn lấy lòng đại ca sẽ không qua lại với chúng ta, sau này sẽ càng thêm gian nan.”

“Không chỉ có chuyện đó, bạc công...” Trần Nhược Thu nhắc nhở. Trước đây Thẩm Tín được hoàng đế ban thưởng vô số, hàng năm hắn đều ở Tây Bắc không chi sài nhiều, tất cả đều đưa vào công quỹ, Thẩm lão phu nhân tiêu tiền như nước, Nhiệm Uyển Vân thỉnh thoảng còn chu cấp thêm mới đủ tiêu dùng. Nay chia nhà, dù Thẩm Tín không cần tài sản lão tướng quân để lại, tiền bạc cũng sẽ hết sức thiếu thốn.

“Dù vậy cũng đành chịu.” Ánh mắt Thẩm Vạn lóe lên một tia âm trầm: “Sau khi ở riêng, với thực lực của Đại ca, tháng ngày trôi qua sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ vẫn luôn áp chế chúng ta, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn.”

Trần Nhược Thu hiểu rõ. Nàng gả đến Thẩm phủ nhiều năm như vậy, trong lòng biết người ở Thẩm phủ bằng mặt nhưng không bằng lòng, vợ chồng Thẩm Tín ở xa không hề hay biết, nhưng nàng và Nhiệm Uyển Vân thì rõ ràng. Thẩm Tín và huynh đệ Thẩm Quý không cùng một mẹ, làm sao có thể thật tâm đối đãi. Nếu Thẩm Tín tốt đẹp, hai phòng còn lại sẽ thấy chướng mắt, cục diện hiện giờ trước sau cũng đến, chỉ là đến hơi sớm thôi.

“Lão gia, vì Nguyệt Nhi chúng ta không thể chịu thua kém a.” Trần Nhược Thu ấn bả vai giúp hắn nói: “Nhưng phải đối phó bọn họ bằng cách nào?”

“Hiện tại một nhà Đại ca đã đề phòng chúng ta, muốn động thủ cũng không dễ dàng.” Thẩm Vạn lắc đầu: “Thủ hạ của hắn vừa dũng mãnh vừa trung thành, muốn tìm lỗ hổng rất khó, còn phải chờ cơ hội.” Thẩm Vạn nói: “Việc cấp bách bây giờ là tìm một nhà có gia thế tốt để gả Nguyệt nhi, mấy ngày này ngươi lưu ý một chút.”

Trần Nhược Thu dò xét: “Lão gia, còn Định vương điện hạ...”

“Đừng hy vọng chỗ Định vương nữa.” Thẩm Vạn lạnh lùng nói: “Trải qua chuyện của Viên nhi, người trong triều ai thấy Thẩm gia cũng muốn lánh xa, các hoàng tử càng thận trọng. Nếu chúng ta đánh chủ ý lên Định vương, hắn biết được cũng không vui.”

Trần Nhược Thu gật đầu: “Thiếp đã hiểu, lão gia nghỉ ngơi sớm.”

...

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diệu vừa ăn sáng xong, đã thấy Sương Giáng hổn hển từ bên ngoài chạy vào nói: “Tiểu thư! Xảy ra chuyện rồi.”

“Có chuyện gì từ từ nói, gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì nữa.” Cốc Vũ trách cứ. Sương Giáng thè lưỡi, nhưng vẫn không nhẫn nại được, bùm bùm nói ra: “Vài ngày trước Kinh gia trở về Tô Châu, hôm nay có tin từ quan phủ, nói là bọn họ trên đường gặp đạo tặc, toàn bộ đều chết hết rồi, quan phủ biết Kinh gia và lão phu nhân có quan hệ nên cho người đến báo.” Sương Giáng vỗ vỗ ngực sợ hãi nói: “Đạo tặc bây giờ hoành hành ghê quá, ban ngày ban mặt dám ra tay giết người, không chừa ai sống sót, người nhà họ Kinh mà biết được chắc sẽ hối hận vì đã đến kinh thành.”

Thẩm Diệu nâng mắt, người Kinh gia bị giết có phải do đạo tặc hay không thì không ai biết. Riêng nàng hiểu rõ việc này do một tay Tôn Thiên Chính gây ra, nguyên nhân cái chết của Tôn Tài Nam là vì Kinh Sở Sở, Tôn Thiên Chính muốn người nhà của nàng phải chết theo, thậm chí hắn còn muốn giết hết Thẩm gia, nhưng hiện tại Thẩm gia không dễ dàng đụng đến.

Kiếp trước kết cục của Kinh gia cũng là như vậy, bởi vì tham tiền mà toi mạng. Hiện giờ Kinh Sở Sở còn trong tay Tôn Thiên Chính, hắn sẽ không dễ dàng để nàng chết đi. Sống trong tuyệt vọng còn khổ hơn là chết.

Nhưng mà những chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu.

Thẩm Diệu hỏi Cốc Vũ: “Quần áo chuẩn bị xong chưa?”

Cốc Vũ nói: “Đã xong, để ở trong rương, nhưng mà…” Cốc Vũ do dự hỏi: “Tiểu thư, làm thật sao…”

“Đi thôi.” Thẩm Diệu đánh gãy lời nàng.

Nửa canh giờ sau, tại cửa hông Tây viện xuất hiện bốn người.

Cầm đầu là một vị công tử mi thanh mục tú, mặc áo trắng, đầu đội kim quan, gương mặt phấn điêu ngọc trác hết sức đáng yêu, đôi mắt trong suốt, dáng vẻ này nếu làm ở tiểu quan quán [Phan Ngọc Huyền: Lầu xanh nam đó mấy má] chắc chắn sẽ được nhiều người ưu ái.

Theo sát phía sau hắn, là hai tùy tùng ăn mặc bình thường. Nhưng dáng vẻ đi đường có chút ưỡn ẹo, chân nọ đá chân kia. Sau nữa là một thị vệ, so với ba người này thì cao lớn hơn rất nhiều.

“Bình tĩnh.” Thẩm Diệu nói: “Có gì mà sợ, cẩn thận lộ chân tướng.”

Bốn người này chính là Thẩm Diệu, Kinh Trập, Cốc Vũ và Mạc Kình.

Kinh Trập và Cốc Vũ không quen mặc đồ nam, gương mặt méo xẹo mang theo vẻ sợ hãi. Riêng Thẩm Diệu vẫn ung dung như không có chuyện gì, làm Mặc Kình cũng thấy lạ. Không ai biết lúc nàng làm con tin ở nước Tần, từng bị hoàng thất ép buộc giả nam, giả một lần là mấy tháng trời, giờ ăn mặc như nam tử đối với nàng không có gì khó.

Chờ ba người lên xe ngựa, Mạc Kình đích thân đánh xe, ở trong xe Cốc Vũ hỏi Thẩm Diệu: “Tiểu thư, chúng ta thật sự đang đến… đến… Bảo Hương lâu sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà... nhưng mà…” Cốc Vũ nói: “Chúng ta không thể nói chuyện ở bên ngoài sao, nếu bị người khác phát hiện tiểu thư lưu luyến thanh lâu…” Nàng không nói được nữa, bởi vì Cốc Vũ cũng không biết nữ nhân lưu luyến thanh lâu thì sẽ như thế nào.

“Bảo Hương lâu làm ăn nhộn nhịp, chỉ cần đưa bạc là có thể vào, ở thanh lâu làm gì có ai để ý đạo đức lễ nghi, đó là chỗ nơi nơi phóng đãng, gặp dịp thì chơi, không có ai chú ý đâu.”

Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Diệu rất to gan, quyết định chuyện gì không ai khuyên nhủ được. Hơn nữa lúc nào nàng cũng có đầy lý do, lúc này chỉ có thể thuận theo nàng, tới đâu hay tới đó.

Tại một nhã gian của Khoái Hoạt lâu, có người vén rèm bước vào, Quý Vũ Thư nói: “Tạ Tam ca, ngươi tới thật đúng lúc, đang có chuyện muốn nói với ngươi, Định vương...”

“Ồ!” Cao Dương đột ngột phát ra âm thanh, tay cầm ly rượu, lẩm bẩm: “Sao lần này lại khác rồi?”

“Cái gì khác?” Tạ Cảnh Hành vừa nói vừa ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, tự rót một chén trà nhìn theo ánh mắt Cao Dương.

Dưới lầu trước cửa Bảo Hương lâu, một chiếc xe ngựa đỗ lại, từ bên trong bước xuống vài người, người xuống đầu tiên chính là Mạc Kình. Theo sau là ba thiếu nhiên thanh tú.

“Trước đây hắn đều đến một mình, tại sao hôm nay lại đi cùng nhiều người như vậy, là do Thẩm Diệu dặn dò hay sao?” Cao Dương trầm ngâm.

“Ta xem xem.” Quý Vũ Thư vươn cổ ra nhìn, ánh mắt chớp chớp: “Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư dùng cách này để khen ngợi hạ nhân. Ai làm tốt, sẽ được thưởng đến Bảo Hương lâu một ngày. Nếu như vậy ta cũng muốn làm hạ nhân ở Thẩm phủ a.”

“Ngươi biến đi.” Cao Dương đẩy đầu Quý Vũ Thư ra nói: “Kỳ lạ, sao ta thấy bọn họ có vẻ quen mắt.”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tạ Cảnh Hành bị sặc, phun một ngụm trà lên đầu Quý Vũ Thư.

“Tam ca!” Quý Vũ Thư luống cuống nhảy dựng lên, vừa sửa sang lại quần áo vừa tức giận nói: “Ngươi làm cái gì vậy.”

Tạ Cảnh Hành không quan tâm hắn, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm những người dưới lầu: “Tự mình đến ư?”

“Tự mình?” Cao Dương bắt được ý tứ trong lời nói của hắn, nhìn lại tỉ mỉ hơn, đến khi thấy rõ thì thiếu chút nữa hắn cũng bị sặc.

Vị công tử cầm đầu kia chẳng phải là Thẩm Diệu sao?

Trong thiên hạ, thật sự có nữ tử giả trang đến lầu xanh tìm kỹ nữ sao, nếu không tận mắt nhìn thấy, Cao Dương còn tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong những vở kịch.

Thẩm Diệu theo Mạc Kình vào Bảo Hương lâu. Cô nương đón khách ở cửa nhìn thấy Mạc Kình, quen thuộc nói: “Đại gia, vẫn gọi Lưu Huỳnh đúng không?”

Mạc Kình gật đầu, cô gái lúc này mới chú ý tới những người phía sau Mạc Kình, chần chờ hỏi: “Những vị này...”

“Bọn họ đến cùng ta.” Mạc Kình nói.

Cô gái sửng sốt, trong đầu nghĩ tới điều gì, bỡn cợt nhìn Mạc Kình: “Không nghĩ tới đại gia lại có sở thích này... không sao không sao, nhiều người vui đùa sẽ càng náo nhiệt.”

Kinh Trập và Cốc Vũ nghe vậy đỏ mặt, Mạc Kình cũng không được tự nhiên, người thản nhiên nhất chỉ có mình Thẩm Diệu.

Cô gái dẫn bọn họ đến gian phòng của Lưu Huỳnh, những kỹ nữ ở đây đã quen mặt Mạc Kình nên cũng không chú ý đến hắn, nhưng mấy người Thẩm Diệu thì lại rất lạ mắt, nhất là dáng vẻ thanh tú của Thẩm Diệu làm bọn họ thích thú, các kỹ nữ đi ngang đều vẫy khăn tay trêu ghẹo.

Đến gian tiểu trúc của Lưu Huỳnh, cô gái dẫn đường gõ cửa, nói vọng vào bên trong: “Lưu Huỳnh, có đại gia đến thăm ngươi.” Dứt lời thi lễ với Mạc Kình nói: “Tiểu nữ xin cáo lui.”

Mạc Kình đẩy cửa bước vào, trước bàn trang điểm có một cô gái đang ngồi, quần áo tầng tầng lớp lớp, đầu tóc đen mượt. Nàng nghe được động tĩnh cũng không quay đầu mà nói: “Hôm nay ngươi đến sớm.”

Kinh Trập và Cốc Vũ quỷ dị nhìn Mạc Kình, Mạc Kình ho nhẹ hai tiếng, nói: “Ta không đến một mình.”

Lưu Huỳnh xoay đầu lại, nhìn thấy mấy người Thẩm Diệu thì ngẩn ra, đôi mày nàng nhíu lại nói: “Ngươi có ý gì?”

“Ta...”

Không đợi Mạc Kình trả lời xong, Lưu Huỳnh cười lạnh nói: “Nếu ngươi muốn chơi tập thể cũng được, nhưng phải trả gấp đôi bạc cho ta!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Kinh Trập và Cốc Vũ, ngay cả Thẩm Diệu cũng quỷ dị nhìn Mạc Kình.

Mạc Kình quẫn bách, hắn không biết vì sao Lưu Huỳnh tức giận, gần đây thái độ của nàng đối với hắn đã dịu đi rất nhiều, vẻ lạnh băng xa cách như bây giờ là lần đầu xuất hiện.

“Lưu Huỳnh cô nương, tại hạ là chủ nhân của Mạc Kình.” Thẩm Diệu mở miệng tháo cục diện bế tắc, mỉm cười: “Chúng ta đến không phải để ‘chơi’.”

Kinh Trập và Cốc Vũ chỉ muốn bịt chặt hai tai hai mắt của mình, xem như không nghe không thấy.

Nghe thấy hai chữ “chủ nhân”, Lưu Huỳnh ngẩn người, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu cảnh giác. Thẩm Diệu bước đến bàn trà, Kinh Trập và Cốc Vũ vội vàng dời ghế, pha trà chờ Thẩm Diệu ngồi xuống.

“Là ngươi bảo Mạc Kình thường xuyên đến đây tìm ta?” Lưu Huỳnh hỏi.

Thẩm Diệu gật đầu.

Bàn tay Lưu Huỳnh lập tức biến thành một đóa hoa lan, mu bàn tay nhẹ lướt qua cằm, ánh mắt lả lướt: “Công tử làm như vậy khiến ta thật sự bối rối. Chẳng lẽ công tử đã động chân tình đối với ta?”

Mạc Kình nhìn trời, Lưu Huỳnh rốt cuộc là một kỹ nữ, dáng vẻ câu người đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Kinh Trập và Cốc Vũ nhăn mày ghét bỏ.

Thẩm Diệu nhìn nàng: “Lưu Huỳnh cô nương nghĩ thế nào?”

Lưu Huỳnh tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu, ánh mắt dừng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: “Vị tiểu thư này đang chơi trò nữ cải nam trang à?”

Vừa nhìn qua đã biết Thẩm Diệu là nữ. Thẩm Diệu cũng không bất ngờ, gương mặt nàng vốn thanh tú, dù có giả nam vẫn trăng mịn như bạch ngọc.

“Ta muốn giúp ngươi chuộc thân.” Thẩm Diệu nói.

Lưu Huỳnh không cười nữa.

Nàng bị bán vào Bảo Hương lâu đã nhiều năm, hiện tại nhan sắc đã dần suy giảm. Khách của nàng càng lúc càng ít, đừng nói đến có người dám trả số bạc lớn để chuộc thân cho nàng.

“Ý của tiểu thư, Lưu Huỳnh không rõ.”

“Ta từng may mắn mua được một chiếc khăn có kỹ thuật thêu hai mặt, người có thể thêu hai mặt khắp cả Minh Tề chỉ đếm được trên đầu ngón tay.” Thẩm Diệu nói: “Ta hỏi thăm nhiều nơi, biết được chiếc khăn kia là do Lưu Huỳnh cô nương làm ra.”

“Ngươi!” Lưu Huỳnh căng thẳng: “Làm sao ngươi biết chuyện này?”

Thẩm Diệu khoát tay áo: “Ta làm cách nào biết được không quan trọng. Quan trọng là hiện tại phường thêu của ta thiếu một tú nương, Lưu Huỳnh cô nương có hứng thú thay ta quản lý nơi đó hay không?”

Lưu Huỳnh ngây ngô nhìn nàng, bỗng nhiên cười đến run rẩy: “Tiểu thư, ngươi muốn giúp ta hoàn lương à?”

Nhìn thái độ của Lưu Huỳnh đối với Thẩm Diệu, Kinh Trập và Cốc Vũ có chút bất mãn, Mạc Kình cũng nhíu mày, biết bao nhiêu cô gái phong trần muốn có cơ hội hoàn lương, huống hồ tuổi Lưu Huỳnh còn trẻ, còn có cơ hội làm lại cuộc đời.

“Từ nhỏ ta đã bị bán vào đây.” Lưu Huỳnh ngả ngớn: “Được dạy là thuật phòng the, hiểu nhất là lấy lòng nam nhân, giờ tiểu thư bảo ta đi quản lý phường thêu, làm việc nặng nhọc như cu li, bốc vác, ngươi không sợ ta sẽ làm phường thêu của ngươi lụn bại sao?”

Thẩm Diệu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Có lụn bại hay không là việc của ta, còn có nhận lời hay không là việc của ngươi.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Việc này đối với ta mà nói, có cũng được không có cũng không sao, nhưng với ngươi có lẽ đây là đường ra duy nhất.”

“Trên đời có muôn ngàn người, thì cũng có muôn ngàn nghề nghiệp. Ta thấy kỹ nữ thanh lâu không phải hạ lưu, nhưng ánh mắt thế nhân ta không thể điều khiển.” Thẩm Diệu nói: “Giống như Mạc thị vệ, cũng là thuộc hạ, nhưng không có ai dám xem thường hắn, hay những nha hoàn bên cạnh ta cũng vậy, thậm chí có người còn hâm mộ các nàng. Thế sự là vậy, con người cũng chia ra ba bảy loại, ai lại không muốn ở trên cao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả ngày bị người khác chỉ vào mặt mà mắng hồ ly tinh sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tướng Môn Độc Hậu Chương 119: Hoàn Lương

Bạn đang xem Tướng Môn Độc Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.