247Truyen.com

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại Chương 60: Đưa một cô vợ

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại Chương 60: Đưa một cô vợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày nữa chính là hội ngắm hoa, địa điểm là vườn hoa ở sân sau của Tiết phủ.

Thanh Liễu mặc dù mới chỉ ở đây một thời gian ngắn, nhưng vẫn luôn chỉ qua lại giữa vườn Cẩm Tú với sân của Tiết lão thái thái, chưa bao giờ đi đến vườn hoa lớn.

Nàng vốn không tính đi góp vui, chỉ bảo Châu nhi chú ý một chút, nếu thấy Vương Yên Nhiên thì mời nàng ấy đến vườn Cẩm Tú. Nhưng là Cẩm nương rất có hứng thú với hội ngắm hoa, nhất quyết kéo nàng đi qua.

Mà các vị tiểu thư đúng là tuổi yêu kiều như hoa, quả thực còn rực rỡ hơn cả vườn hoa.

Thanh Liễu nhìn hoa mắt, thầm nghĩ không biết mợ phải chọn từ giữa ra một cô con dâu hợp ý như thế nào?

Hội ngắm hoa này tuy nói là Tiền thị an bài, nhưng bên ngoài là dùng danh vọng của mấy vị tiểu thư Tiết gia, lúc này các nàng đang ở trong đám người trò chuyện vui vẻ với các vị cô nương.

Nhìn thấy Thanh Liễu cùng Cẩm nương đến, Nhị tiểu thư hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn trò chuyện với người khác, không đi qua.

Tứ tiểu thư thì làm như không nhìn thấy.

Tam tiểu thư cùng mọi người ý bảo đi qua, ra đón, mỉm cười nói: “Hai vị chị dâu cuối cùng cũng đến rồi, mau theo ta đi gặp mọi người đi.”

Thanh Liễu Cẩm nương nhìn nhau, theo nàng đi qua chào hỏi với mọi người.

Lúc này các cô nương mới quen nên vẫn còn rất rụt rè, báo tên cho nhau, thử nói cầm kỳ thi họa châu trâm hoàn bội.

Đề tài đàm luận của các cô nương Thanh Liễu phần lớn không biết nói gì, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười nghe.

Không lâu sau mọi người tốp năm tốp ba tản ra, Cẩm nương cũng tìm được người nói chuyện, Thanh Liễu bèn nói với Cẩm nương cùng Tam tiểu thư một tiếng rồi đi đến một bên, chuyên tâm ngắm hoa.

Trong buổi hội ngắm hoa hôm nay, sân đầy người, sân đầy hoa, cũng thật sự làm nàng tìm được không ít giống hoa chưa từng gặp qua, trong lòng lại nhiều thêm mấy mẫu trâm hoa.

Đi mệt, nàng liền vào đình nghỉ mát ở trong sân nghỉ chân, vừa hóng gió vừa nhìn quanh đám người, tìm tung tích Vương Yên Nhiên.

Đang tìm, đằng sau đột nhiên có tiếng nói vang lên: “Tỷ tỷ đang nhìn gì vậy?”

Thanh Liễu vội quay đầu, đứng ở phía sau mặc bộ quần áo mỏng màu hồng nhạt, không phải Vương Yên Nhiên thì là ai?

Vương Yên Nhiên cười dịu dàng đi vào trong đình, nói: “Từ xa đã thấy chỉ có mình tỷ tỷ ngồi ở đây, sao không đi nói chuyện với mọi người?”

Thanh Liễu cười cười, “Các ngươi đều là tiểu cô nương, nói chuyện ta không bắt được lời.”

“Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ hơn chúng ta được mấy tuổi chứ?”

Thanh Liễu cười nói, “Trong nhà ta còn có một muội muội, cũng lớn hơn các ngươi hai ba tuổi, ngươi nói ta lớn hay không?”

“Hả?” Ánh mắt Vương Yên Nhiên khẽ động, “Tỷ tỷ cũng có một muội muội à? Nàng ấy có tỷ tỷ như tỷ, nhất định là một cô nương rất hạnh phúc, thật làm người hâm mộ.”

Thanh Liễu nhớ đến mấy lời ngày ấy Tiết thị nói, đoán nàng là nhớ đến tỷ tỷ của mình, lập tức cũng không biết nên nói tiếp thế nào, nghĩ nghĩ, đắn đo nói: “Tỷ tỷ của ngươi, khẳng định cũng thương ngươi nhất.”

Vương Yên Nhiên cười thản nhiên, “Vâng, đại tỷ hiểu ta nhất, nàng là người tốt, đối ai cũng tốt, chỉ tiếc… Người tốt lại không có báo tốt.”

Thanh Liễu mím môi, nhẹ giọng an ủi: “Người xấu sẽ có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc mà thôi, ông trời cũng nhìn thấy.”

Vương Yên Nhiên buồn bã nói: “Ta không tin, nếu ông trời thật có mắt, sao có thể giữ đám người xấu đó đến bây giờ?”

Thanh Liễu liền không biết nên khuyên thế nào, nỗi đau mất đi người thân nhất, sao có thể là người ngoài nói hai ba câu là có thể an ủi được?

Vương Yên Nhiên cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, ngửi mùi hương tương tự như trên người đại tỷ, hưởng thụ an bình chốc lát khó được, giống như đại tỷ vẫn đang còn sống.

Sau khi đại tỷ đi, lòng của nàng không phút nào là có thể yên định, trong lòng tràn đầy là thù hận cùng phẫn nộ, vì thế nàng không tiếc gượng cười, lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực.

Mỗi ngày nhìn kẻ thù tiêu dao vui vẻ ở trước mặt mình, lại muốn giả vờ như không biết gì, cực độ buồn khổ sắp bức nàng phát điên.

Hoặc là nàng đã điên rồi.

Nàng đeo mặt nạ tài nữ, đưa đến phần đông nam nhân truy đuổi chỉ là vì muốn tìm một phương pháp, giúp đòi công đạo cho nương với đại tỷ của nàng.

Khi phát hiện con đường này cũng không có hiệu quả, trong lòng nàng đã có tính toán khác. Mà ngoài ý muốn ở lầu Vọng Giang hôm đó đã giúp nàng có kế hoạch hoàn chỉnh.

Nếu ông trời đã không thể cho nàng một câu trả lời, vậy nàng cần gì phải an phận đi đường chính đạo?

Nếu không thể đưa kẻ thù vào đại lao, vậy thì trực tiếp đưa bọn họ xuống suối vàng thôi.

Hôm đó nàng đến Tiết phủ, thật đúng là không có ý tốt gì.

Sau khi biết ân nhân cưới một thôn phụ, nàng đã xiêu lòng, nếu có thể đoạt lấy hắn, có thể làm hắn cho mình sử dụng, còn sợ không báo thù được sao?

Đợi khi thấy được nàng, nhìn nàng đi về phía mình, trong lòng nàng lại trở nên hoảng hốt, như là thấy đại tỷ đang đi về phía mình.

Cuộc đời này nàng hận nhất là đàn ông bạc tình với nữ nhân không biết liêm sỉ, nhưng vì báo thù, nàng từng nghĩ không tiếc làm người mà mình hận nhất một lần.

Nhưng có thế nào đi nữa nàng cũng không thể nhẫn tâm làm tổn thương một nữ tử giống đại tỷ mình.

Tính toán trong lòng nàng, đành phải tan đi như mây khói.

Thanh Liễu thấy mặt nàng dần bình thản, khẽ nói: “Hôm đó ta đã về thương lượng với tướng công, lễ của ngươi chúng ta không thể nhận. Ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy ta coi ngươi như muội muội, giữa tỷ muội nào có mấy vật ngoài thân như vậy?”

Vương Yên Nhiên hơi sững sờ, khẽ cười than nói: “Nếu tỷ tỷ đã nói vậy, ta mà còn đẩy nữa thì là tổn thương tình cảm rồi.”

Thanh Liễu thở nhẹ ra, thấy nàng cười cô đơn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: “Nếu trong lòng ngươi buồn khổ, không bằng nói ra, việc gì cũng giấu trong lòng, chỉ sợ mệt thân. Nếu đại tỷ ngươi còn sống, nhất định cũng có suy nghĩ như ta.”

Vương Yên Nhiên gật đầu: “Vâng, ngày đó ta vừa thấy tỷ tỷ đã thấy thân thiết, tỷ tỷ và đại tỷ ta thật sự có mấy phần giống nhau. Muội muội thật đúng là có yêu cầu quá đáng…”

Thanh Liễu nói: “Ngươi cứ nói.”

“Hôm đó tỷ phu ra tay cứu giúp, ta thấy võ công hắn, hình như là người giang hồ?”

Thanh Liễu gật đầu, “Hắn đúng là biết chút võ nghệ.”

Vương Yên Nhiên vội hỏi: “Không biết tỷ phu có quen với hiệp sĩ giang hồ không? Muội muội có việc muốn nhờ bọn họ đi làm.”

Thanh Liễu nói: “Ta nghe hắn nói sư môn còn mấy người sư đệ, không biết ngươi muốn làm việc gì?”

Vương Yên Nhiên hơi ngừng lại, thở dài: “Chắc hẳn tỷ tỷ cũng đã nghe, đại tỷ của ta năm ngoái đã qua đời, không quá rõ ràng, nhà mẹ đẻ không người hỏi thăm, quan phủ cũng không để ý mấy chuyện hậu viện như vậy, ta nghĩ mãi, chỉ có thể mời hiệp sĩ giang hồ đi điều tra nguyên nhân trong đó. Nếu đại tỷ của ta thật sự nhiễm bệnh qua đời, trong lòng ta cũng coi như có giao đãi, nếu tỷ ấy là vì chuyện gì ngoài ý muốn…”

Vậy nàng sẽ giết đôi nam nữ chó má đó.

Thanh Liễu thấy nàng không nói tiếp, nghĩ nàng nghĩ đến chuyện buồn, vội nói: “Ta về sẽ giúp ngươi hỏi thăm xem.”

Vương Yên Nhiên lau khóe mắt, nói: “Vậy ta cảm ơn tỷ tỷ tỷ phu trước. Xin tỷ tỷ nói với tỷ phu một tiếng, nếu có thể mời được hiệp sĩ, muội muội nguyện ý trả bất cứ giá nào.”

Thanh Liễu khẽ gật đầu.

Ban đêm Lâm Trạm trở về, Thanh Liễu nói chuyện này với hắn.

“Yên nhi cô nương quả đúng là đáng thương, từ nhỏ không có nương, đại tỷ duy nhất yêu thương nàng lại bị chết không rõ ràng, đến nay một cái giao đãi cũng không có. Nàng muốn mời người đến điều tra kết quả, A Trạm, chàng quen biết nhiều người, có ai có bản lĩnh như vậy không? Chúng ta giúp nàng ấy đi.”

Lâm Trạm ôm vợ xoa bóp sờ nắn, nghe vậy nói: “Thật ra rất đơn giản, tìm được mộ của đại tỷ nàng, mở quan tài niệm thi là biết kết quả ngay.”

Thanh Liễu nói: “Đúng, nhưng mà người khác hoặc là không muốn quản, hoặc là không dám quản, nàng chỉ là nữ tử thật sự là cũng không có cách nào.”

Con ngươi Lâm Trạm xoay tròn, nói: “Nàng nói chỉ cần có người đến giúp nàng tra rõ ràng, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào?”

Thanh Liễu không rõ đầu đuôi, “Đúng, mấy năm nay nàng ấy góp được chút vốn riêng, cũng không biết mời người đến tốn bao nhiêu bạc nữa, chàng có biết không?”

“Bạc không phải vấn đề,” Lâm Trạm nói: “Vợ, nàng nói để nàng ấy làm vợ người khác, nàng ấy có nguyện ý không?”

Thanh Liễu ngẩn ngơ, “… Chàng muốn làm gì?”

Lâm Trạm bế nàng lên, lo lắng trùng trùng nói: “Vợ nàng không biết đâu, sư môn ta còn một đống trai ế kia.”

Thanh Liễu không nói gì, người này chỉ cần thấy nữ tử chưa lập gia đình là nghĩ ngay đến sư môn hắn. Lúc trước là Thanh Hà với Chu Bảo Châu, bây giờ Yên nhi cô nương cũng thế.

Lâm Trạm lại nghiêm túc nói: “Thật đấy vợ, nàng chưa đến Thượng Thanh tông nên không biết đám sư đệ kia của ta, ai ai cũng đều rất có bản lĩnh, đương nhiên, kém ta chút, cũng không thiếu bạc, bộ dáng cũng ưa nhìn, chỉ thiếu một người vợ!”

Trời đất chứng giám, nếu để đám người Thượng Thanh tông nghe thấy hắn khen bọn họ như vậy, chỉ sợ sẽ cảm động phát khóc — Đại sư huynh cuối cùng cũng nói tiếng người!

Thanh Liễu thấy hắn nói nghiêm túc cũng không tiện đả kích hắn, chỉ phải có lệ nói: “Có nguyện ý hay không cũng phải đợi bọn họ gặp mặt đã, hai người phải xem có hợp hay không, chúng ta cũng không thể ép người ta chứ.”

Lâm Trạm nói: “Đám sư đệ kia của ta khẳng định không có dị nghị gì, có vợ đã là không tệ, đến lượt bọn họ chọn?”

Đại sư huynh là hắn lo hết lòng vì chung thân đại sự của bọn họ, vất vả lắm mới tìm được một cô nương không chủ, ai dám kén cá chọn canh, đánh cho cha nương hắn cũng không nhận ra ấy!

Thanh Liễu thầm nghĩ, các sư huynh đệ của chàng không có dị nghị, cô nương nũng nịu người ta có ý kiến đấy!

Lâm Trạm càng nghĩ càng cảm thấy đó là cơ hội tốt để đẩy mạnh tiêu thụ sư đệ, không thể bỏ phí, nước phù sa chảy ruộng ngoài, vì thế tìm nghị lực cực lớn, cẩn thận ôm vợ đặt sang cạnh, cố gắng đứng lên, đi đến cạnh bàn viết thư.

“Sư phụ, lão nhân gia ngài dạo này có khỏe không?

Đệ tử mặc dù đã có vợ con sưởi đầu giường, nhưng trong lòng vẫn thắc thỏm đám ế vợ trên núi. Vì thế, đặc biệt lưu ý một vụ làm ăn, sau khi chuyện thành sẽ đưa một cô vợ làm thù lao, xin ngài nhanh chóng phái một sư đệ xuống núi.

Lão nhân gia ngài tự mình đến cũng được.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại Chương 60: Đưa một cô vợ

Bạn đang xem Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nở Hoa Không Kết Quả. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.