247Truyen.com

Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm Chương 4: Hạnh phúc của đời ta chính là bại hoại

Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm Chương 4: Hạnh phúc của đời ta chính là bại hoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ thực chương ta mong đợi nhất cuối cùng cũng tới rồi.

Vì sao ư? Bởi vì chương này sẽ có màn ta liều chết với Trường Hành! Ta phải trả thù! Trả thù hắn hắt tiết chó vào mặt ta! Trả thù hắn tống ta vào viện tâm thần! Trả thù hắn đầu độc ta bằng điện tử!

Vì vậy ngày ngày ta đều hăng hái chờ thời cơ sống mái với hắn đến. Ta nguyên bản hừng hực hứng trí chờ, sau đó là mòn mỏi chờ, cuối cùng cũng quên khuấy mất mình phải chờ.

Tác giả đáng hận!

Trường Hành đáng hận!

Các người đừng vội bênh Trường Hành rằng ta mắng oan hắn, hắn quả thực đáng hận, đáng hận hơn tác giả gấp ngàn vạn lần.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng sớm tinh khôi, chim hót líu lo, trăm hoa khoe sắc, ta từ trên chiếc giường êm ái tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn xung quanh, lại tiếp tục nhắm lại ngủ tiếp, bất chợt lại cảm thấy có cái gì không đúng.

Ta đang ôm cái gì? QAQ

Gối ôm? Không phải? Gối ôm sao biết thở?

Khẽ khẽ động mình, lại QAQ

Quần áo của ta đâu? Quần áo của ‘gối ôm’ đâu?

Mông ta sao lại đau thế này?

Hít sâu một hơi, điều tiết hơi thở, bình tĩnh bình tĩnh, từ từ mở mắt ra xem nào.

Mí mắt từ từ nhấc lên, đầu tiên là nhìn thấy khung cửa sổ lộng gió, tấm rèm màu xanh lam đang vui sướng tung bay trên sự hoảng loạn của ta thông báo: Đây không phải phòng ta, đây là phòng Trường Hành!

Tiếp đó tầm nhìn rộng mở, liền thấy một khuôn ngực trắng trẻo, còn có vài vết cào hồng hồng mờ ám, tim ta đập thịch một cái, có cảm giác như mình sắp tắc thở đến nơi rồi.

Lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, cái mặt ta không muốn nhìn thấy nhất lúc này lại phóng đại ngay trước mắt, khiến cho ta nhớ lại cảm xúc lần thứ hai gặp lại hắn, trong người như bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt.

“Trường Hành, lão tử bóp chết ngươi!”

Ta tự nhận bản thân mình thông minh cơ trí hơn người, điều này không có ngoa. Thường thì khi ta nói bóp mọi người sẽ nghĩ ngay đến bóp cổ hoàn toàn trong sáng, nhưng thông minh cơ trí như ta thèm vào dùng phương pháp tầm thường ấy với tên *** tặc bại hoại này.

Ta bóp, nhưng là bóp chết ‘tiểu đệ đệ’ hắn!

Quả nhiên Trường Hành đau đến mức méo mặt tỉnh lại, liền thấy ngay ta đầu bù tóc rối, mắt long sòng sọc lên sống chết túm chặt lấy ‘tiểu đệ đệ’ của hắn, tùy thời tùy lúc có thể cắt đứt sinh mệnh của nó bất cứ lúc nào.

“Tiểu… Tiểu Điệp…”

Hiếm có khi được nghe Trường Hành chân nhân lắp bắp nha! Ta khinh bỉ không thèm đáp, tiếp tục mục tiêu bóp chết hắn.

Nhớ lại trước đây ta và hắn không thù không oán, hắn đột nhiên lại nhảy ra đạp ta đến thế giới này…

Nhớ lại hắn vứt ta trong bệnh viện tâm thần, hại ta không điên cũng suýt thành điên thật…

Nhớ lại thời gian sống chung, hắn cứ nhìn ta cười bại hoại y như phụ thân nhìn mẫu thân, mà ta lại đơn thuần cho rằng hắn chỉ là bại hoại quen rồi nhất thời không thể thay đổi…

Nhớ lại đêm qua, còn nói cái gì mà chúc mừng sinh nhật ta, khiến ta cảm động, một mực không muốn uống nước ngọt nữa mà uống rượu cùng hắn…

Ta cho rằng hắn tốt với ta là vì thực lòng coi ta như đệ đệ mà chăm sóc, nào có nghĩ đến tâm cơ của hắn. Bại hoại chung quy vẫn là bại hoại, giống như phụ thân luôn miệng nói một tháng chỉ ba lần, ấy vậy mà đêm nào cũng nghe thấy trong phòng ngủ những tiếng a a ư ư đỏ mặt, báo hại mẫu thân không luyện được võ, suốt ngày chỉ có thể ngồi dưới gốc mai đọc sách!

Đáng hận! Ta lại cư nhiên vì tên bại hoại như hắn mà đau lòng!

Ta cảm thấy bản thân giống như một con heo, được chăm nuôi một thời gian vỗ béo, sau đó bị mang đi ăn sạch.

Ta là tên ngốc! Bị ăn mới thấy đau lòng!

Ngốc!

Đại ngốc!

Không biết từ lúc nào ta đã buông tha cho ‘tiểu đệ đệ’ hắn.

Không biết từ lúc nào gương mặt ta đã đẫm lệ.

Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi dậy ôm ta vào lòng.

“Tiểu Điệp ngoan, đừng khóc, là anh sai. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa được không…”

Thanh âm từ tính của hắn vang bên tai, ta nghe mà thấy đau lòng, càng khóc dữ hơn.

“Trường Hành… ngươi là tên khốn… Ta tin tưởng ngươi như thế… Ngươi cư nhiên lợi dụng ta… Ngươi… Khốn nạn…”

Ta khóc ngày càng dữ, nói cũng không được một câu trọn vẹn, chỉ biết khóc nấc lên trong ngực hắn. Trường Hành vẫn kiên nhẫn dỗ dành ta, nhưng hắn nói cái gì ta cũng không muốn nghe, ta chỉ muốn khóc mà thôi.

Ta đau lòng.

Ta đau lòng vì trong mắt ta, hắn là Trường Hành chân nhân, dù mặt hắn có bại hoại bao nhiêu, ta vẫn cho rằng hắn là người tốt.

Lòng tin sụp đổ, còn đau đớn hơn bất cứ vết thương nào.

Thương tích ngoài da có thể dùng thuốc chữa lành, nhưng thương tích trong lòng, thứ gì sẽ chữa lành cho ta?

“Tiểu Điệp, em nghe anh nói.”

Trường Hành kéo ta ra khỏi ***g ngực hắn, giữ lấy hai vai để ta đối diện với hắn. Gương mặt hắn có chút nhợt nhạt.

“Em lại hiểu lầm gì rồi phải không?”

Ta ngước đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn hắn, cảm thấy rất phẫn nộ.

Gương mặt hắn đẹp như thế, hắn dịu dàng như thế, hắn còn là chân nhân, vậy mà hắn dám làm không dám nhận!

Ta nhìn lầm hắn rồi! Ta nhìn lầm hắn rồi!

Chạm vào ánh mắt tức giận ngập lệ của ta, Trường Hàm chỉ thở dài một tiếng. Ta còn chưa kịp quát hắn thở dài cái gì, hắn đã cụng đầu sát vào đầu ta, một tay giữ gáy ta cố định.

“Đừng động.”

Ta có ngu mới không động.

Ta gào lên trong lòng, vừa định giãy ra khỏi hắn, trước mắt đột nhiên cảnh tượng tối qua xuất hiện.

Hắn nói chúc mừng sinh nhật ta, còn đặc biệt mua cho ta bánh kem. Ta vui vẻ thổi nến, hắn mỉm cười nhìn ta, chúng ta cùng nhau cụng ly, nhưng ly của hắn là rượu, của ta lại là nước ngọt.

Sau đó ta thấy hắn uống, cũng tò mò vươn tay lấy ly của hắn, ngấp thử một ngụm.

Hắn bắt gặp ta trộm uống, bèn lấy cái ly lại, nói ta chỉ có thể uống nước ngọt thôi.

Ta tất nhiên không chịu, nhõng nhẽo một hồi, cuối cùng hắn bị ta lừa đi lấy nước chanh, hắn vừa quay đi, ta vồ vội lấy chai rượu trên bàn, tu một hơi hết sạch.

Hắn quay lại, ta dưới tác dụng của rượu bắt đầu lơ mơ rồi.

Hắn thấy ta không ổn liền lại gần, ta nhân lúc hắn cúi người, túm lấy vai hắn, kéo hắn xuống hôn lên môi hắn.

Hắn ngây ra không biết làm gì, ta cố gắng đến mấy cũng không cạy được môi hắn, đành phải buông ra, rơm rớm mắt nhìn hắn, nói một câu mà sau này nghĩ lại ta muốn độn thổ ngay cho rồi.

“Trường Hành, ngươi không thích ta sao?”

Trường Hành lặng đi không đáp.

Ta nước mắt lưng tròng, nhìn hắn như con cún bị bỏ rơi, nghèn nghẹn nói.

“Nhưng mà ta thích ngươi.” Ta nghe thấy thanh âm mình run rẩy “Trường Hành, em thích anh. Dạo này anh cứ đi sớm về muộn, đến tận khi đi ngủ mới gặp được anh, anh là thấy em phiền phức vướng víu nên lạnh nhạt với em sao? Trường Hành, mấy hôm nay em làm loạn chỉ là muốn anh chú ý đến em thôi, anh đừng giận được không? Em sẽ ngoan mà. Trường Hành, em thích anh, em thích anh nhiều lắm. Em phải làm thế nào? Trường Hành, anh không thích em sao?”

Lúc ta gấp đến mức nước mắt dàn giụa trên mặt rồi, hắn mới chầm chậm đưa tay lên, dịu dàng lau đi những dòng lệ trên mặt ta, cúi người xuống ôm lấy ta.

“Ngốc, sao em giỏi suy diễn linh tinh vậy.”

“Anh bận đi làm, phải đi làm mới có thể nuôi em.”

“Anh thích em đến mức lúc nào cũng chỉ muốn em ở bên mình, sao có thể thấy em phiền phức vướng víu mà lạnh nhạt.”

Trường Hành cúi xuống, dán môi mình vào môi ta, thì thầm.

“Ngốc, anh thích em, vẫn luôn thích em.”

Sau đó ta và hắn quấn lấy nhau, từ phòng khách đến khòng ngủ, hai thân thể sát sao không rời, hai chân ta còn cuốn chặt lấy eo hắn, tay níu chặt cổ hắn, miệng không ngừng rên rỉ đứt quãng gọi tên hắn.

Đến lúc này ta cuối cùng cũng hiểu, cái ‘liều chết’ mà mụ tác giả bất lương kia nói đến là gì rồi.

‘Liều chết’ lăn nhau trên giường!

Lúc Trường Hành rời khỏi đầu ta, cả gương mặt ta đã đỏ thành như tôm luộc.

Hắn điểm một cái vào môi ta, dịu dàng mắng.

“Là em khơi mào trước.”

Ta cúi đầu không dám nhìn hắn, cảm giác như cả mặt mình sắp bốc hỏa rồi. Giờ thì đẹp mặt rồi ha, tự mình câu dẫn người ta trước, đến lúc tỉnh dậy còn khóc lóc trách mắng người ta cưỡng gian mình.

Một đời anh minh của ta, cứ thế bị hủy hoại trong tay Trường Hành!

Mười một giờ đêm, ta đi đi lại lại trong phòng, vừa đặt mông ngồi xuống ghế lại sốt ruột đứng dậy đi thêm vài vòng nữa, cuối cùng không nhịn được, nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc.

Sau một hồi tút dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“A lô?” Tạp âm từ bên ngoài vọng vào cho ta thấy, người ở đầu dây bên kia đang ở một nơi rất đông người, có tiếng đàn nhạc, tiếng cười nói, đàn ông phụ nữ đều có cả.

Ta kìm nén sự tức giận, cố gắng điều hòa thanh âm: “Bao giờ anh mới về?”

Đầu dây bên kia “A” một tiếng, vội vàng nói gì đó với người bên cạnh, sau đó ta nghe tiếng bước chân gõ trên sàn đá, tiếng tạp âm cũng nhỏ dần.

“Anh vẫn chưa thể về lúc này, em sao còn chưa ngủ?”

Ta tức muốn nhảy dựng lên mắng ‘gian thương nhà anh tiệc tùng vui ghê ha’ nhưng vẫn kìm nén lại, hạ giọng: “Không có anh em không ngủ được.”

Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ: “Ngốc. Lên giường đi ngủ đi. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể…”

Nói đến đây đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nữ khác. Ta vừa mới hòa hoãn được một chút, cơn lửa giận khác lại lập tức bùng lên.

“Ôi là anh hả? Lâu quá rồi không gặp. Em nhớ anh chết mất.”

Nhất thời, nhiệt độ hai nơi cùng nhau giảm xuống. Ta siết chặt ống nghe, lòng niệm ‘kiềm chế kiềm chế kiềm chế’, nhưng không hiểu sao cơn giận vẫn theo chiều hướng ngày một tăng chứ không có giảm.

“Đã lâu không gặp.”

Trường Hành cười khẽ đáp một tiếng.

Mẹ kiếp! Đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, cấm không được dùng cái giọng ấy nói chuyện với người khác! Trường Hành đáng hận! Lại không nghe lời!

“Anh nói chuyện điện thoại à? Với ai vậy?” Nữ nhân đáng ghét kia vẫn không chịu buông tha Trường Hành của ta, cái giọng eo éo của nàng ta vừa nghe đã thấy giận. Ta muốn Tầm huyệt chỉ nàng!

“Bà xã.”

Hai chữ Trường Hành đáp vô cùng rõ ràng, thanh âm từ tính, qua điện thoại giống như một cơn mưa mát lạnh, lập tức dập đi lửa giận mới vừa rồi còn bốc cháy hừng hực.

“Đồ bại hoại.”

Ta đứng trong phòng, cầm điện thoại, nở nụ cười bại hoại.

Người ta nói, nếu có người ở một mình mà mỉm cười, chứng tỏ hắn mắc phải một trong hai trường hợp.

Thứ nhất, hắn hạnh phúc.

Thứ hai, hắn bị điên.

Nếu hắn mắc phải cả hai, rất đơn giản: hắn đang yêu đó!

Chính văn hoàn

Chính văn hoàn rồi!!!

Có một câu muốn hỏi độc giả: Độc giả cảm thấy Trường Hành và Tiểu Điệp, ai mới là kẻ bại hoại? (Đừng có nói là ta, ta không bại hoại!)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm Chương 4: Hạnh phúc của đời ta chính là bại hoại

Bạn đang xem Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Rùa. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.