247Truyen.com

Tử Tù Mã 06 Chương 24: Lần đầu đụng độ quỷ hồn

Tử Tù Mã 06 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tử Tù Mã 06 Chương 24: Lần đầu đụng độ quỷ hồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày 31 tháng 10, một giờ trước khi trò chơi bắt đầu, Lãng và Khánh đã có mặt đông đủ tại nhà của A Qua. Lúc này cả hai đang vô cùng căng thẳng và bất an, bởi sắp phải đối mặt với bọn quỷ hồn mà trong tay hai người chẳng có lấy một thứ vũ khí nào đủ mạnh để chống lại chúng.

Trong mấy ngày qua, Lãng quên ăn, quên ngủ điên cuồng nghiên cứu trang kinh thánh bên trong không gian trữ vật. Sau khi học thuộc nội dung bên trong trang kinh thánh không sót một chữ nào, hắn mang tâm trạng đầy mong chờ tiến vào bên trong phòng mô phỏng trò chơi.

Để tiến được vào căn phòng này, hắn phải mua vé vào phòng có giá một điểm thưởng, thời gian hắn có thể ở lại bên trong là 24 giờ đồng hồ. Tất cả mọi cảnh vật bên trong căn phòng đúng như tên gọi của nó, tất cả đều được mô phỏng giống y hệt bên trong trò chơi. Chỉ cần người chơi miêu tả cảnh tượng cần mô phỏng, mọi cảnh vật bên trong sẽ lập tức thay đổi giống đến từng chi tiết nhỏ nhất, thậm chí có vài nơi người chơi thiết kế qua loa, cũng được hệ thống chỉnh sửa của căn phòng tự động sửa lại cho hoàn hảo.

Vừa vào tới nơi, Lãng lập tức thiết kế cho mình gặp phải quỷ hồn có cấp độ khủng bố chỉ bằng một nửa so với quỷ hồn trong trò chơi sắp tới hắn phải tham gia. Ngay lập tức, quang cảnh xung quanh vốn là một bờ biển tuyệt đẹp, được thay đổi thành một con đường đông người qua lại, mặt trời trên cao cũng được thay thế bằng vầng trăng khuyết bị những đám mây đen che khuất.

Hắn ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân của họ truyền thẳng vào thính giác khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn không ngờ rằng cảnh mô phỏng ở nơi này lại hoàn toàn chân thật như vậy, đến mức hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể một đứa trẻ do mải mê chơi đùa nên đâm sầm vào mình.

Hắn thích thú đi theo đoàn người ngắm nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp hai bên, cũng bởi quá chú tâm tới điều mới lạ bản thân vừa khám phá ra, nên hắn quên mất là mình đang ở trong thế giới mô phỏng có quỷ hồn.

Càng đi về phía trước, những người đi lại trên đường càng đông một cách khó hiểu. Hắn đoán có lẽ nơi này đang tổ chức lễ hội, bởi hắn nghe được tiếng ca hát, tiếng reo hò ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền lại. Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ trắng len qua đám đông, trên đầu đội cái mũ vành rộng lụp xụp, lững thững bước về phía hắn. Ban đầu hắn không để ý lắm, mãi cho đến khi kẻ kia chỉ còn cách hắn khoảng gần hai mét, hắn mới nhận ra điều bất thường.

Nếu tính đúng ra thì đây chính là lần đầu tiên hắn gặp ma kể từ ngày sinh ra, cho nên tâm lý không thể tránh được sự run sợ với những thế lực vô hình. Hắn cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng, đây chỉ là thế giới mô phỏng, những con ma ở nơi này chắc chắn không hề tồn tại thật sự. Đang trong lúc thần kinh căng như dây đàn, một người đàn ông từ phía sau bước tới, hỏi tại sao hắn lại đứng ngẩn người ở giữa đường chắn lối đi của người khác. Hắn ngớ người ra, hết nhìn người đàn ông, lại nhìn về phía cái kẻ mặc đồ trắng đội mũ vành rộng đang ngày một tiến lại gần kia. Người đàn ông thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn ngược nhìn xuôi, ông ta chắc mẩm mình đã gặp phải một kẻ thần kinh có vấn đề, nên lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi tiếp tục bước thẳng về phía trước.

Mắt thấy người đàn ông kia sắp đâm sầm vào kẻ mặc đồ trắng, Lãng ú ớ muốn gào lên ngăn cản, bởi hắn thật sự không chắc kẻ kia rốt cuộc là người hay ma. Nếu là người thì không sao, là ma thì chẳng phải người đàn ông kia sẽ gặp nguy hiểm hay sao. Nhưng trước khi âm thanh trong cổ họng hắn bật ra khỏi miệng, một cảnh tượng kinh hồn bạt vía chỉ xuất hiện trong phim kinh dị sảy ra ngay trước mắt hắn. Người đàn ông kia đi qua cơ thể kẻ mặc đồ trắng mà chẳng gặp phải bất kỳ chướng ngại gì, như thể phía trước ông ta vốn chẳng có người nào cả.

Da gà da vịt nổi khắp người hắn, lúc này đến thằng ngu cũng nhận thức được kẻ mặc đồ trắng kia chính là quỷ hồn. Hắn cuống cuồng lẩm bẩm một đoạn kinh thánh mà hắn cho là mình nhớ rõ nhất, nhưng đọc được vài ba từ hắn lại quên béng mất đoạn phía sau, thành thử suy nghĩ đang như mớ bòng bong của hắn lúc này càng thêm rối loạn. Sau cùng hắn quyết định dùng hàm răng nghiến mạnh môi dưới tới mức rớm máu, nhằm mục đích khiến bản thân bình tĩnh lại. May mắn là khi con quỷ kia chỉ còn cách hắn chưa đầy bốn bước chân, đoạn kinh thánh hoàn chỉnh đã xuất hiện đầy đủ trong đầu hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi dài, đọc liền một mạch rõ ràng từng câu, từng chữ trong đoạn kinh thánh.

Chỉ là đoạn kinh thánh hắn đọc ra chẳng những không khiến con quỷ dừng lại, mà còn khiến nó phát ra những tiếng khùng khục giống cười mà lại chẳng phải cười. Lông măng trên người hắn dựng đứng hết cả lên, lý trí mách bảo hắn ngay lập tức phải chạy thoát khỏi nơi này. Khổ nỗi là bấy giờ hắn mới phát hiện ra cơ thể của mình đang ở trong trạng thái đông cứng như đá, nói không nói được, đi không đi được, ngay cả tròng mắt muốn dịch chuyển cũng không thể dịch chuyển được. Hiện tượng này rõ ràng không phải do hắn quá sợ hãi gây ra, mà giống như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy từng tế bào trong cơ thể hắn.

Hai tròng mắt của hắn bị ép phải nhìn thẳng về phía con quỷ kia, khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn tăng vọt không thể kiềm hãm được. Hắn để ý thấy mọi người đi qua đi lại phía trước nhìn hắn như một thằng điên vừa trốn trại, điều này chứng tỏ ngoài hắn thì chẳng còn bất kỳ ai bị ảnh hưởng, và có lẽ họ còn chẳng nhìn thấy con quỷ mặc đồ trắng đang bước về phía hắn cũng nên. Ấy vậy mà sau đó hai giây, khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh đột ngột thay đổi. Ban đầu là trợn trừng mắt khó tin, sau đó cả khuôn mặt co rúm lại như thể đang phải chịu đựng điều gì ghê ghớm lắm. Lớp quần áo trên người bọn họ bị một thứ vô hình xé tung, kèm theo đó là từng phần máu thịt của cơ thể bị cắt đứt, để lộ ra khung xương trơ trọi, nội tạng lòng mề đổ sầm xuống mặt đất lênh láng máu. Nhưng không chỉ có thế, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn của bọn họ gần như đồng loạt hướng về phía hắn, khoé miệng cong lên, tạo thành những nụ cười dị hợm rợn người.

Lãng cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với những người kia. Rốt cuộc bọn họ là người hay là những hoá thân khác của con quỷ, được tạo ra nhằm mục đích doạ nạt hắn?

Chẳng để hắn xoắn xuýt với vấn đề không có lời giải quá lâu, khi chỉ còn cách hắn một bước chân, con quỷ dừng lại. Cái đầu hơi cúi xuống của nó ngẩng cao, bàn tay ẩn dưới lớp vải đưa lên đẩy cái vành mũ lụp xụp. Lúc này hắn mới nhìn rõ, năm ngón tay của nó không hề có móng, cả bàn tay được bao bọc bởi lớp da trắng nhợt hơi trong xuốt. Cái vành mũ theo đà đẩy trượt dần về phía sau, một cặp mắt màu hổ phách vô cùng ma quái nhìn thẳng vào hai mắt hắn, khiến linh hồn của hắn không ngừng run bần bật. Hai môi mỏng dính giống như hai sợi chỉ của nó nhếch lên tạo thành một đường cong quái đản, cái đầu to bất thường nghiêng bên này, ngả bên kia, thích thú đánh giá từng phần cơ thể của kẻ đứng trước mặt.

Bất ngờ, cái mồm rộng đến mang tai của nó không hề báo trước há ra, đầu lưỡi nhọn hoắt như mũi dao lao thẳng về phía mắt trái, khoét con ngươi bên trái của hắn ra khỏi hốc mắt, rồi lấy tốc độ nhanh như chớp rụt trở về. Con ngươi cuốn trong đầu lưỡi bị hàm răng vàng ố của nó nhai nát thành một đống bầy nhầy, vài giọt máu và dịch lỏng phọt ra bắn thẳng lên chóp mũi hắn.

Do động tác của con quỷ quá nhanh, đến khi đại não của hắn cảm nhận được đau đớn thì con ngươi bên phải cũng đã bị khoét ra khỏi hốc mắt. Thị lực bị mất đi, cảnh vật xung quanh chỉ còn là màu đen đặc quánh khiến linh hồn hắn càng thêm run sợ. Con quỷ dường như nhìn thấu điều đó, những tiếng khùng khục rờn rợn từ họng nó phát ra liên tục. Cái lưỡi sắc lẹm của nó trườn trên gò má hắn, bò quanh cần cổ hắn, rồi len lỏi qua lớp áo trườn thẳng tới vị trí trái tim. Khi hắn cứ tưởng màn tra tấn này sẽ được kết thúc bằng một cú khoét tim đầy máu me, thì cái lưỡi sắc lẹm kia chuyển hướng, nó trườn về phía miệng của hắn, len qua hai môi, cậy hàm răng đang cắn chặt của hắn ra rồi cắt phăng cái lưỡi bên trong. Máu từ vết cắt tràn đầy khoang miệng, trào hẳn ra ngoài trông như một dòng thác nhỏ.

Những cơn đau thấu trời nối đuôi nhau đánh úp thẳng tới, khiến hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, những sợi gân thô to ngoằn nghèo nổi hẳn lên trên bề mặt da. Nhưng điều đáng sợ lạ dù hắn đang đau đớn như thế, nhưng khoé miệng lại cong lên tạo thành nụ cười vô cùng khoái trá. Điều đương nhiên hành động đó không phải do hắn cố tình làm ra, hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể trong tình cảnh vừa bị móc mắt, vừa bị cắt lưỡi mà vẫn có thể mỉm cười.

Trong khi hắn đang chết chìm trong cảm giác đau đớn cùng khiếp sợ, con quỷ tiếp tục dùng lưỡi sắc bén của mình lóc sạch từng phần thịt trên cơ thể hắn xuống. Bàn tay dị hợm của nó thọc thẳng vào phần bụng, moi nội tạng của hắn dút vào mồm nhai ngấu nghiến. Lúc này Lãng đã mang máng hiểu ra, có lẽ tất cả mọi người xuất hiện trên con đường này đều bị con quỷ kia giết hại. Tin rằng nếu đây không phải thế giới mô phỏng, chắc chắn hắn sẽ trở thành một trong số những oan hồn vất vưởng ở đây, ngày ngày cứ lập đi lập lại quá trình tử vong của mình.

Bắt đầu từ khi bị con quỷ khoét mắt cho đến nay, không hiểu vì sao hắn chẳng những không ngất đi vì những cơn đau dồn dập, mà ngược lại, hắn cảm thấy tỉnh táo như vừa uống liền một lúc mấy chục ly cà phê đặc. Bây giờ hắn mới hiểu cái hình phạt tử hình lăng trì nó khủng khiếp, đau đớn như thế nào. Dù lưng hắn lúc này chỉ còn lại khung xương trống hoác, hắn vẫn cảm thấy như có tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả khoảng lưng của mình. Mãi đến khi não bộ và trái tim bị con quỷ kia nhai sống, hắn mới hoàn toàn mất đi ý thức. Sau đó khung cảnh tối đen trước mắt được thay thế bằng cảnh bờ biển với những khu chòi nghỉ mát đẹp tuyệt vời. Hắn ngồi bệt xuống trên mặt cát, hai tay ôm chặt lấy cơ thể vẫn đang không ngừng run bần bật.

So với sự khủng bố khi phải đối diện với bọn dã thú, cảnh tượng hắn vừa trải qua phải nói là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Mà con quỷ kia mới chỉ mạnh bằng một nửa so với con hắn sắp phải đối mặt, có lẽ khả năng sống sót vượt qua trò chơi lần này của hắn còn chưa nổi hai mươi phần trăm. Nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc hắn sẽ khuất phục, sau khi bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục tiến vào thế giới mô phỏng, đối đầu với bọn quỷ. Sau mỗi lần thất bại hắn lại tiếp tục tiến vào, cứ như vậy hơn một trăm lần, kỹ năng sử dụng kinh thánh của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng khả năng sợ hãi khi gặp bọn quỷ hồn đã được khắc phục đáng kể. Lúc này nếu để hắn một lần nữa gặp phải con quỷ đội mũ vành rộng kia, hắn tin chắc rằng mình có thể hoàn toàn bình tĩnh mặt đối mặt với nó.

Còn về mục cường hoá linh hồn, hắn cũng đã thử qua vô số lần, nhưng kết quả cũng chẳng có gì tiến triển. Hắn thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể dùng linh hồn của mình chạm vào các đồ vật xung quanh. A Qua từng nói, dù học bất kỳ kỹ năng nào điều cần nhất chính là kiên nhẫn, cho nên hắn tạm gác lại mục cường hoá linh hồn sang một bên, đợi đến khi trò chơi tiếp theo kết thúc sẽ mang ra ngâm cứu tiếp.

Trong khi Lãng chơi trò so gan với quỷ, Khánh cũng vùi đầu vào tìm hiểu kỹ năng bác sĩ toàn năng của mình. Mục đầu tiên của kỹ năng này vô cùng đơn giản, chỉ yêu cầu người chơi có thể khiến khả năng xử lý vết thương cơ bản cho người bệnh của mình đạt đến cấp hoàn mỹ. Bởi là kẻ được người trong khoa khen ngợi có đôi tay khéo léo, hắn hí hửng cho rằng chỉ mất nửa ngày là sẽ hoàn thành mục đầu tiên này. Ngờ đâu mất nguyên ba ngày lúi húi trong phòng mô phỏng trò chơi với đống xác chết, đến một thao tác đơn giản là khâu liền viết thương hắn cũng chưa thể đạt đến cấp hoàn mỹ. Bởi yêu cầu hoàn mỹ của kỹ năng này chính là, phải khâu viết thương liền lại y như phần da ban đầu chưa hề bị bất kỳ xây sát gì. Lúc này đúng là hắn muốn khóc khô cả mắt, yêu cầu đến mức biến thái như thế thì chắc chỉ có thần tiên mới làm được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tử Tù Mã 06 Chương 24: Lần đầu đụng độ quỷ hồn

Bạn đang xem Tử Tù Mã 06. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ThimLan006. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.