247Truyen.com

Tư Thái Cung Phi Chương 165: Hữu An

Tư Thái Cung Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tư Thái Cung Phi Chương 165: Hữu An online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Nguyệt Đức phi.

Beta: Ka Thái hậu.

Ý chỉ tứ hôn đã được ban xuống, rốt cuộc kỳ tuyển tú kéo dài này cũng đã hạ màn. Mặc dù có vài nhà vui vẻ, vài nhà buồn rầu, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện náo nhiệt và các tin đồn xung quanh.

Hoàng thái tử muốn cưới Thái tử phi, Chu thị trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ của mọi người, đây là tiết tấu bắt đầu của một đời ngoại thích mới.

Mà Tứ Hoàng tử lại càng thần kỳ hơn. Chính phi là Vương thị, Trắc phi là Tề thị, điều này làm cho mọi người có vô số suy đoán. Thiện ý, ác ý đều có. Nếu như thời đại này có cổ phiếu thì những nhà tài chính chắc chắn sẽ phát hiện rằng cổ phiếu của Vương thị đã chạm nóc. Còn cổ phiếu của Tề thị thì tràn khắp giang sơn tổ quốc đại lục! Thậm chí cổ phiếu của Tứ Hoàng tử chưa lên sàn mà đã được chú ý mãnh liệt rồi, dù vẫn còn chưa chắc chắn tương lai của nó tăng lên hay rớt xuống.

Ngũ Hoàng tử thì không giống với dự liệu của mọi người, chính phi của hắn là Trịnh thị. Trịnh thị trở thành Hoàng tử phi thì mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ít ra Trịnh thị cũng có thực lực. Thậm chí lời đồn đãi về Ngũ Hoàng tử không được sủng ái cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn mối hôn sự này thì Trịnh thị vẫn là thê tộc có hậu thuẫn vững chắc, suy cho cùng thì Hoàng đế vẫn còn nhớ tới người nhi tử này. Dù sao cũng là thân nhi tử, bất luận trước đây không được sủng ái ra sao đi nữa thì Ngũ Hoàng tử cũng phải hơn người ngoài.

Khi Hoàng đế chọn Trịnh thị cho Ngũ Hoàng tử, thật ra hắn cảm thấy hai đứa nhỏ này rất có duyên. Bởi vì tra chuyện của Tề thị nên biết được việc Trịnh thị bị Tề thị hãm hại, vừa khéo lại có mối liên kết với Ngũ Hoàng tử. Hoàng đế cảm thấy có lẽ đúng là duyên phận trời định, nên chỉ thuận tay gả Trịnh thị cho Ngũ Hoàng tử.

Thậm chí người ngoài suy đoán, cái gì mà thế lực thê tộc vững mạnh, an bài trong quân, hậu thuẫn các loại đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Hoàng đế. Bởi vì cách nghĩ của Hoàng đế rất đơn giản, hắn không cần phải chọn lựa "quý nữ" cho nhi tử của mình. Bởi vì cho dù có cao quý thế nào đi chăng nữa thì cũng không tôn quý bằng nhi tử của hắn. Tại sao nhi tử của hắn phải dựa vào người khác chứ? Bất kỳ người nào cũng không có tư cách làm hậu thuẫn cho nhi tử của hắn, hậu thuẫn cho nhi tử hắn chỉ có mỗi mình hắn.

Chẳng qua lúc này Hoàng đế đang phiền não một chuyện khác. Ba nhi tử đều không còn nhỏ, nên hôn sự cũng không thể kéo dài thêm nữa. Nhưng dù sao cũng phải lần lượt từng người, vì thế thời gian tương đối gấp, ngày tốt được chọn cũng khá là gần. Hoàng đế vốn định rằng trước khi tiểu Tứ và tiểu Ngũ thành hôn sẽ phong Vương, đến lúc đó nghi thức hôn lễ sẽ long trọng hơn, tổ chức cũng sẽ đẹp mắt hơn. Thế nhưng người của Thái tử lại cật lực phản đối, nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Khoảng cách giữa thời gian thành hôn của Thái tử và hai vị Hoàng tử quá ngắn, nếu như Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử được phong Vương trước khi thành hôn thì nhất định sẽ đụng phải đại hôn của Thái tử. Đại hôn của Thái tử và phong Vương cho Hoàng tử đều không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó, Lễ bộ sẽ bận tối tăm mặt mũi. Hơn nữa, đại hôn của Thái tử vốn là chuyện khắp nơi ăn mừng, nếu kết hợp thêm chuyện phong Vương của hai Hoàng tử, vậy thì sẽ không hợp với lễ nghi.

Lý do của phía Thái tử đưa ra quả thật là vô cùng toàn vẹn. Nên biết chỉ có đại hôn của Hoàng đế và Thái tử mới được dùng từ "đại hôn" để hình dung, lễ nghi mà Lễ bộ lập ra cũng gọi là "nghi thức đại hôn". Trữ quân cũng là Quân, mà Hoàng tử phong Vương chỉ là thần. Quân đại hôn mà ngươi lại tiến hành phong Vương, vậy ngươi còn muốn làm không?

Thượng Dương cung.

Tâm tình Hoàng đế không tốt thì hắn sẽ tới chỗ của Hoa Thường ngồi một chút, không chỉ bởi vì ở bên cạnh Hoa Thường khiến cho hắn cảm thấy an yên thoải mái, mà còn là tới thăm tiểu Hoàng tử chưa ra đời của hắn. Đúng vậy, Hoàng đế kiên định cho rằng đây là nhi tử.

Bây giờ Hoa Thường thư thái hơn rất nhiều, bởi vì nàng nghe nói tính tình của con dâu rất tốt. Tuy hiện giờ không thể triệu vào nhìn một chút nhưng nàng vẫn rất yên tâm. Tâm tình tốt nên tất nhiên thân thể cũng tốt hơn. Thế giới bên ngoài rối loạn ra sao nàng không cần biết, thoải mái một chút thì cuộc sống sẽ thư thái hơn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn nhiều.

"Hoàng thượng phiền lòng gì vậy? Là hôn sự của tiểu Tứ và tiểu Ngũ sao? Thật ra thì không phong Vương cũng chẳng có gì đáng ngại. Quy cách hôn lễ của Hoàng tử cũng không nhỏ, nếu làm quá long trọng thì rất phô trương lãng phí, không đáng đâu." Hoa Thường nhẹ nhàng đấm bả vai Hoàng đế, lời nói vô cùng xuôi tai.

Hoàng đế nghe vậy dĩ nhiên là rất vui mừng, gần đây hắn nhận ra Thái tử càng ngày càng không hợp tâm ý của hắn nữa. Người làm Hoàng đế như hắn hết sức bảo vệ địa vị, quyền uy và tôn quý của Thái tử, thứ gì của Thái tử cũng khác biệt so với những Hoàng tử còn lại.

Nhưng có lẽ chính vì làm như vậy nên mới khiến cho Thái tử càng trở nên cao ngạo tự mãn. Không chỉ người khác thấy hắn hơn người một bậc, mà hắn cũng cảm thấy như vậy. Cho dù đây chính là sự thật, nhưng mà ngươi cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài! Cổ nhân đã dạy cái gì, là phẩm đức! Phải khiêm tốn, phải rộng lượng với người khác, nghiêm khắc với bản thân mình.

Cho dù tôn quý như Hoàng đế, thì hắn cũng hết sức hà khắc với bản thân. Cho dù khi xưa Kính vương mưu hại hắn, khiến hắn bị lao phổi, hắn cũng yên lặng mà cắn răng nuốt máu xuống bụng.

Chuyện trả thù lớn nhất mà hắn làm chính là đem Thế tử Trần Cát vào cung, đánh chiêu bài nhân hậu. Tại sao? Chẳng lẽ hắn không hận sao? Chẳng lẽ một Hoàng đế hiển hách như hắn còn chưa đủ tôn quý hay sao?

Đều không phải, chỉ là vì danh tiếng mà thôi. Nếu người khác biết ngươi bị oan ức như vậy, thì có thể trút giận cho ngươi, lên tiếng vì ngươi, nhưng mà chính ngươi thì không thể làm như thế, đặc biệt là càng không thể xem như lẽ thường mà hành động như thế.

Thái tử vì đại hôn của mình mà muốn hoãn lại thời gian phong Vương của đệ đệ, khiến cho hôn lễ của đệ đệ không lớn cũng không đẹp. Điều này làm cho Hoàng đế thấy Thái tử vô cùng ngu ngốc!

Dựa theo lễ pháp, chuyện này dĩ nhiên là không sai, thế nhưng vì sao ngươi lại tự mình đứng ra nói? Tại sao lại để cho thần tử thân cận của ngươi đứng ra nói? Để cho quan viên Lễ bộ không có chút liên quan nào nói không được sao?

Hơn nữa, khi người khác đứng ra nói, ngươi phải biết trước tiên nên phản đối mới đúng chứ! Như vậy mới có thể thể hiện rằng ngươi là một người Trữ quân và là một người huynh nhân hậu rộng lượng. Thế nhưng Thái tử không làm được một điều nào cả.

Từ nhỏ Thái tử đã không thân cận với các huynh đệ, khi trưởng thành còn bất hòa với ấu tử tiểu Bát, không ra dáng vẻ của một ca ca. Bây giờ Thái tử còn có tâm tư sâu thẳm, từ tuyển chọn Thái tử phi đến thái độ đối với huynh đệ, đều khiến Hoàng đế cảm thấy mất khống chế.

Không có minh quân nào mà không có ý chí khống chế mạnh mẽ. Thái tử cũng nằm trong phạm vi muốn khống chế của Hoàng đế, nhất là khi tuổi tác Hoàng đế càng ngày càng lớn, nên ý chí muốn khống chế càng lúc càng mạnh.

Bây giờ mâu thuẫn giữa Hoàng đế và Thái tử đã dần dần xuất hiện. Đương nhiên trước mắt chỉ là Hoàng đế đơn phương bất mãn với Thái tử. Có điều loại bất mãn này cũng không làm dao động địa vị của Thái tử trong lòng Hoàng đế, chỉ là Hoàng đế có suy nghĩ là phải kiên định dạy dỗ Thái tử cho tốt mà thôi.

Ở thời đại mà trưởng tử kế vị là điều thiên kinh địa nghĩa, thì bất kỳ một phụ thân nào, bao gồm cả Hoàng đế, đều sẽ không dễ dàng dao động địa vị của trưởng tử kế vị trong lòng mình. Hoàng đế là người xem trọng thanh danh, mặc dù có vài ba lần thất vọng về Thái tử, nhưng mà cho tới hiện tại thì hắn cũng không hề có ý nghĩ sẽ phế Thái tử.

Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoa Thường, mở miệng nói: "Thái tử còn quá trẻ nên không hiểu chuyện, có lẽ sau khi thành hôn, có hài tử rồi thì Thái tử sẽ tốt hơn. Lần này để cho tiểu Tứ chịu ấm ức rồi, chuyện phong Vương phải hoãn lại một chút."

Cho dù Hoàng đế không thích cách làm của Thái tử đến đâu, thế nhưng hắn cũng không ngại mà bảo vệ địa vị và quyền uy của Thái tử. Nếu Thái tử đã đề xuất ý kiến, mà hắn còn phản đối, nói không chừng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn.

Hoa Thường cười ôn nhu, lên tiếng nói: "Thái tử điện hạ cũng không sai, huống chi, trong thâm tâm thần thiếp còn hi vọng giữ tiểu Tứ ở lại lâu hơn một chút. Mới chớp mắt mà hài tử đều lớn hết cả rồi, sắp phải thành gia lập nghiệp, thần thiếp có chút không nỡ."

Ai mà không biết nói lời ngon ngọt đâu chứ? Huống chi Hoa Thường thật sự không tức giận. Chuyện này đối với tiểu Tứ mà nói, hầu như không có ảnh hưởng gì đáng kể. Bởi vì bây giờ không phong Vương thì sau này cũng phải phong Vương, chỉ là tốn thêm vài tháng hay cùng lắm là một năm mà thôi, không có gì đáng ngại. Thế nhưng đối với Thái tử mà nói, thì đây là hành động đánh mất thánh tâm.

Hoa Thường không có suy nghĩ muốn đoạt đích, thế nhưng tạo thêm chút cản trở trên con đường tiến về phía trước của Thái tử thì nàng vẫn có thể làm được.

Hoàng đế cười cười nói: "Vương phủ ở ngoài cung đã xây xong rồi, lúc nào cũng có thể vào chuyển vào ở. Trẫm đã cho người chọn ngày tốt, không lâu nữa thì tiểu Tứ phải dọn ra cung ở phủ đệ của mình rồi, trẫm cũng có chút không nỡ. Nhưng mà hài tử đã lớn tuổi, chung quy thì cũng phải rời tổ thôi."

Hoa Thường cúi đầu có chút thương cảm, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp đột nhiên nghĩ tới Thế tử, Cát nhi xuất cung rồi thì khó mà gặp được. Thằng bé không phải là Hoàng tử, nên ra vào cung lại càng khó khăn. Ngoại trừ lễ tết ra thì bình thường thần thiếp cũng không gặp được nó."

Hoàng đế trấn an, vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hoa Thường, ôm Hoa Thường vào lòng, an ủi nói: "Dù sao Cát nhi cũng đã trưởng thành, Thái hậu từ lâu cũng không còn nữa, cho nên nó muốn vào hậu cung thì khá là khó khăn. Nhưng mà trẫm đã đặc biệt ân chuẩn cho nó mấy ngày nữa đến thăm nàng rồi, nàng thấy thế nào?"

Hoa Thường kinh ngạc, vui mừng ngẩng đầu lên nói: "Thật sao? Thần thiếp cũng đã lâu không gặp Cát nhi."

Hoàng đế nhìn vẻ mặt vui mừng của Hoa Thường, bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Chẳng trách hôn quân nguyện ý vì muốn thấy được nụ cười của mỹ nhân mà đốt lửa báo động. Loại cảm giác thỏa mãn nàng và thỏa mãn bản thân mình hoàn toàn không giống nhau, đây là cảm giác tràn đầy hạnh phúc và thành tựu.

Hoàng đế cười gật đầu: "Trẫm miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh."

Hoa Thường khẽ rũ mi mắt xuống, cong khoé miệng lên nở nụ cười, vừa ôn nhu vừa mang theo mấy phần thẹn thùng, nhẹ giọng nói: "Tạ Hoàng thượng, người thật tốt."

Hoàng đế nhìn dung mạo nhu mỳ của Hoa Thường mà ngẩn người. Trước kia nàng luôn cảm động rồi khước từ, vẻ mặt vĩnh viễn mang theo mấy phần khoan hòa và thanh thản. Còn loại dáng vẻ vui mừng xấu hổ này, trong ấn tượng của hắn, hầu như rất ít thấy.

Hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hoa Thường, vẫn mềm mại mịn màng như trước. Thời gian ơi thời gian, ngay cả ngươi cũng yêu nữ nhân này hay sao?

Hoa Thường có chút xấu hổ tránh mặt đi, Hoàng đế bỏ tay xuống, cười nói: "Được rồi, không đùa nữa. Đúng rồi, trẫm có chọn cho tiểu Tứ vài phong hào, nàng xem thử cái nào tốt hơn?"

Hoàng đế đi tới trước bàn, nhấc bút viết xuống mấy chữ trên giấy Tuyên Thành: Hoài An vương, Hữu An vương, Phụng Hiếu vương.

Hoa Thường cũng dời bước, uyển chuyển đi tới bên cạnh Hoàng đế, rũ mắt nhìn chữ viết trên giấy, sau đó cười nói: "Đều rất tốt, Hoài An quý trọng, Phụng Hiếu lộ rõ phẩm tính, nhưng mà thần thiếp lại thích Hữu An hơn. Thần thiếp không yêu cầu cao về tiểu Tứ, chỉ hi vọng thằng bé bình an thuận lợi. Hữu An, Hữu An, phù hộ bình an, đây chẳng phải là tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ sao?"

Sắc mặt của Hoàng đế cũng trở nên nhu hoà hơn, nhìn dáng vẻ Hoa Thường tràn đầy tình yêu thương của một người làm mẹ, trong lòng hắn mềm mại hẳn đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tư Thái Cung Phi Chương 165: Hữu An

Bạn đang xem Tư Thái Cung Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.