247Truyen.com

Tư Thái Cung Phi Chương 133: Tâm Ý - Đổi Mới Lần Thứ Hai (3)

Tư Thái Cung Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tư Thái Cung Phi Chương 133: Tâm Ý - Đổi Mới Lần Thứ Hai (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Du Quý phi.

Beta: Mai Thái phi.

Khuôn mặt già nua của Hữu Hiền vương cứng lại trông giống như lớp mặt nạ da người bị nứt ra, khoé miệng mấp máy vài cái, hình như rất tức giận, đè thấp âm thanh nói: "Ta còn cho rằng Đại vương sáng suốt."

Kham Bố vương thu lại biểu tình, trưng ra vẻ mặt hào sảng, không thèm để ý nói: "Ta nói vậy dọa đến Vương thúc sao?"

Hữu Hiền vương nhìn thẳng Kham Bố vương, tựa như có sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể già cỗi: "Ta là một người già sắp chết, cả đời thân kinh bách chiến [1], cùng với đao và lửa làm một hán tử. Bất luận Đại vương nói gì, đều không thể dọa được ta."

[1] Thân kinh bách chiến (身经百战): trải qua trăm lần chinh chiến. Ngoài ra còn so sánh kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi.

Ánh mắt Kham Bố vương sắc bén nhìn chằm chằm Hữu Hiền vương, sau đó cong khoé miệng lên nói: "Đôi mắt của Vương thúc có thể nhìn đến nơi xa hơn sao?"

Kham Bố vương quay đầu, nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, dang rộng hai tay, tươi cười nói: "Đôi mắt của Vương thúc còn có thể nhìn thấy tương lai được sao?"

Hữu Hiền vương vươn cánh tay cường tráng chụp lên vai Kham Bố vương, mở miệng nói: "Ta già rồi, không thể nhìn tới nơi xa hơn, cũng không nhìn được tương lai, nhưng ta biết hiện tại Hồ Nhung cần yên ổn, con dân cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà ngươi cũng cần thời gian tích góp uy vọng. Kham Bố, không nên bị những thứ khác làm mất tâm trí."

Đôi mắt Kham Bố vương vẫn đen bóng như cũ, giống như tỏa sáng có thần, trên khuôn mặt là sự kiên nghị và tự tin: "Vương thúc, ta là người biết suy nghĩ, ta biết mình nên làm gì. Hiện tại ta sẽ không ám hại Hoàng đế Đại Lương, đó cũng không phải là việc mà một dũng sĩ nên làm."

Đôi mắt Kham Bố vương thâm thuý nhìn xa xăm: "Ta thích thổ địa Đại Lương, thích nữ nhân Đại Lương, nơi đó là dã tâm của ta, cả đời này ta sẽ không từ bỏ. Vương thúc, có lẽ người không nhìn thấy ngày đó. Nếu người chết già, ta sẽ không an táng người, mà sẽ lưu lại hài cốt của người. Chờ đến khi ta san bằng thổ địa Đại Lương, sẽ nghênh thú [2] nữ nhân vừa rồi, tới kính người một chén rượu. Vương thúc, hãy chờ xem đi."

[2] Nghênh thú: đón dâu, cưới vợ, tương đương với Lục lễ. Thông thường là tân lang đến nhà gái nghênh thú tân nương. Nhưng ở một ít địa phương, sẽ có bà mối dẫn đội ngũ đi nghênh thú tân nương trước, tân lang chỉ ở nhà ngồi chờ.

Hữu Hiền vương ngơ ngẩn vì dã tâm và cuồng vọng của Kham Bố vương. Nhưng trong nội tâm lại bắt đầu dâng trào một khí thế hào hùng mãnh liệt. Đúng, đây chính là người Hồ Nhung!

Hữu Hiền vương cười haha, sau đó mở miệng nói: "Đại vương, chuyện kia thật lâu mới đạt được, đến lúc đó nữ nhân kia đã hoa tàn ít bướm, không còn đẹp như hôm nay nữa."

Kham Bố vương kiêu ngạo cười nói: "Vương thúc, ta tin người xinh đẹp thật sự sẽ không tàn phai nhan sắc theo thời gian. Huống chi, chỉ cần là thứ ta muốn thì sẽ sống ở Hồ Nhung, ở lại vùng hoang mạc và thảo nguyên này."

Kham Bố vương lên ngựa, quay đầu lại nhìn hoàng trướng (lều) một cái, sau đó đường hoàng mà chạy như bay rời đi.

Mà lúc này Hoa Thường đã đến trước lều chiên [3] của Hoàng đế, tiểu thái giám trực bên ngoài thấy Hiền phi nương nương tới, vội vàng hành lễ: "Nương nương cát tường." Sau đó hắn nhỏ giọng nói: "Để nô tài thông báo một tiếng, Thái tử điện hạ đang ở bên trong."

Hoa Thường sửng sốt một chút, sau đó cười ôn nhu: "Công công chờ chút, bổn cung tới đây cũng không có việc gì quan trọng. Nếu bệ hạ và Thái tử đang nghị sự thì bổn cung cũng không tiện quấy rầy. Đây là áo khoác da đưa cho Hoàng thượng, mong rằng công công chờ lát nữa hãy trình lên."

Tiểu thái giám mặt đầy tươi cười nói: "Tất nhiên tất nhiên, nương nương đã phân phó, nô tài sẽ nhớ kỹ."

Đôi môi Hoa Thường đỏ thắm, nụ cười trong trẻo: "Vậy bổn cung cáo lui trước."

Tiểu thái giám khom mình hành lễ: "Nương nương đi thong thả."

Hoa Thường xoay người, vịn tay Lan Chi chậm rãi rời đi.

Đi được nửa đường, Lan Chi nhịn không được lên tiếng: "Nương nương, phí nhiều công sức chuẩn bị trang điểm như thế, kết quả ngay cả cái liếc mắt của Hoàng thượng cũng chưa nhìn thấy. Sao nương nương lại đi vậy?"

Trên mặt Hoa Thường cũng có vài phần bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ đang ở bên trong, nếu bổn cung đi vào thì không tốt lắm."

Lan Chi không phục nói: "Có gì không tốt, bây giờ Thái tử điện hạ cũng chỉ là một đứa nhỏ, có thể thương thảo quốc gia đại sự với Hoàng thượng được sao? Chỉ là chút việc nhỏ vụn vặt, đáng để nương nương tránh đi sao?"

Hoa Thường hơi rũ mi mắt xuống, thanh âm vẫn ôn nhuận nhu hoà: "Không được vô lễ. Lan Chi, đó là Thái tử điện hạ, sao có thể bàn tán ở sau lưng như vậy?"

Lan Chi cắn cắn môi, không cam lòng nhỏ giọng nói: "Nô tỳ thấy nương nương chịu thiệt thòi. Nương nương luôn nhân nhượng, có ai mà không khi dễ nương nương vài lần đâu kia chứ? Dọc theo đường đi, Thái tử có từng lộ ra khuôn mặt tươi cười với nương nương chưa? Quả thật Thái tử điện hạ tôn quý, nhưng nương nương là trưởng bối, vậy mà cũng không thấy Thái tử điện hạ có ý hiếu thuận cung kính với nương nương."

Hoa Thường khẽ thở dài: "Thái tử vô cùng tôn quý. Nếu nó hiếu thuận với bổn cung thì tốt, còn không thì cũng là lẽ thường tình. Huống chi, lần này Hoàng hậu nương nương không thể đi theo, sao trong lòng Thái tử có thể dễ chịu được đây? Nó không thể nổi cáu với Hoàng đế, nên cũng chỉ có thể lạnh nhạt với bổn cung mà thôi."

Hoa Thường nắm thật chặt áo khoác trên người, giương mắt nhìn về phương xa, ôn nhu nói: "Cho nên bổn cung cũng tận lực tránh nó. Hoàng thượng khó có lúc ở cùng chỗ với Thái tử điện hạ. Nếu bổn cung cho người thông truyền, chắc chắc Hoàng thượng sẽ cho bổn cung đi vào, đến lúc đó trong lòng Thái tử điện hạ lại khó chịu. Huống chi, Thái tử điện hạ ở đó, bổn cung cũng không thể tùy ý nói chuyện với Hoàng thượng, chẳng có gì thú vị. Hà tất phải khiến cho mình cảm thấy ngượng ngạo?"

Lan Chi đỡ tay Hoa Thường, nhỏ giọng thở dài. Cho dù đã ra khỏi cửa cung thì vẫn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ như trước, bớt đi sự tranh phong giữa cung phi, nhưng con cái lại mang tới nhiều phiền toái.

Hoa Thường trấn an vỗ vỗ tay Lan Chi, cười nói: "Sao ngươi lại thở dài như ông cụ non thế? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, trở về thôi."

Đêm.

Trong hoàng trướng đèn đuốc vẫn sáng trưng, Hoàng đế cũng không được nhàn rỗi. Hắn vừa tới đây mà một khắc cũng không thể nghỉ, phải triệu kiến trò chuyện với đủ loại người, từ ngoại tộc, ngoại thần, nội thần đến các Hoàng tử, không thiếu một ai.

Hoàng đế dựa trên giường nệm, phía sau là tiểu cung nữ nhẹ nhàng ấn bóp bả vai cho hắn.

Trần Hỉ cúi người đi vào, khẽ nói: "Hoàng thượng, buổi chiều hôm nay, Hiền phi nương nương đưa áo khoác da đến, người xem..."

Hoàng đế mở mắt, có chút mệt mỏi thở ra một hơi, mở miệng nói: "Hiền phi? Nàng đến đây khi nào, sao không ai thông báo một tiếng vậy? Đưa đồ lên đây đi."

Trần Hỉ vẫy vẫy tay cho tiểu thái giám cầm khay lên, sau đó trả lời: "Khi nương nương tới, Hoàng thượng đang nói chuyện với Thái tử, nương nương sợ quấy rầy Hoàng thượng, cho nên không cho người thông báo."

Hoàng đế nở nụ cười, có chút mệt mỏi lười biếng, nhỏ giọng nói: "Nàng luôn luôn như vậy. Có đôi khi trẫm thấy đau lòng vì nàng hiểu chuyện, nhưng có đôi khi trẫm lại cảm thấy hình như mình chưa đủ gần gũi với nàng, dường như nàng không nên như thế... Trần Hỉ, ngươi nói xem, trẫm bị làm sao vậy?"

Trần Hỉ cúi đầu, sau đó khẽ cười: "Là do Hoàng thượng mệt mỏi cho nên mới suy nghĩ lung tung."

Hoàng đế giương mắt lên, sau đó hơi mỉm cười, thấp giọng nói: "Có lẽ vậy."

Hoàng đế đứng dậy, sắc mặt vẫn rất mệt mỏi, mở miệng nói: "Phủ thêm áo khoác mà Hiền phi mới đưa tới lên cho trẫm, trẫm đi ra ngoài một chút."

Trần Hỉ ngăn cản, lên tiếng nói: "Hoàng thượng bảo trọng long thể, nên nghỉ sớm một chút. Hôm nay Hoàng thượng đã bận cả một ngày, không lúc nào được thảnh thơi. Người làm việc vất vả như vậy đã hao phí quá nhiều tinh thần."

Hoàng đế vẫy vẫy tay, lập tức mặc áo khoác vào, vén rèm lên đi ra ngoài.

Trần Hỉ dậm chân thở dài, cất bước đi theo.

Bước chân Hoàng đế rất chậm, từng bước ổn định, phía sau là thị vệ và một đoàn thái giám cung nữ cầm đèn lồng.

Hoàng đế vô ý chạm tay vào áo khoác trên người, sau đó lên tiếng nói: "Trần Hỉ, áo khoác rất ấm áp, còn nhẹ nữa, chỉ là đường may có chút rời rạc, chắc là Hiền phi tự tay làm."

Trần Hỉ nghe vậy khẽ ngẩng đầu, sau đó trả lời: "Làm sao mà nô tài biết được? Nhưng mà trong lòng Hoàng thượng hiểu rõ, chỉ cần tự tay Hiền phi nương nương làm y phục, thì người sẽ mặc nó ngay lập tức."

Hoàng đế chậm rãi nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, trẫm cũng không biết làm sao nữa, y phục do nàng làm trẫm đều mặc trên người. Trần Hỉ, nơi này sao rất sáng, dường như khoảng cách với trời càng gần hơn."

Trần Hỉ trầm mặc mà nghe lời nói không hề liên quan của Hoàng đế, sau đó mở miệng nói: "Đúng vậy, địa thế nơi này vốn cao, tất nhiên khoảng cách với trời cũng gần hơn một chút."

Hoàng đế hơi nghiêng đầu nhìn Trần Hỉ, sóng mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói xem, chỉ vì trẫm muốn mặc áo khoác này, liền đi đường xa như vậy, có phải ngốc hay không?"

Trần Hỉ cúi đầu thật sâu, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, sắc trời đã khuya, trở về đi thôi."

Hoàng đế chậm rãi dừng bước chân, khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy, cần phải trở về thôi." Sau đó hắn xoay người thẳng tắp trở về, đoàn người ở phía sau cũng xoay theo một vòng, tiếp tục kính cẩn cúi đầu đi sau Hoàng đế.

Dọc theo đường đi, Hoàng đế không lên tiếng nữa, sắc mặt trầm tĩnh, không có biểu tình gì.

Hoàng đế ngẩng đầu, từ xa có thể thấy được ánh đèn sáng ngời của hoàng trướng, lớn như vậy, lóa mắt như vậy, chí cao vô thượng như vậy, đột nhiên khiến hắn cảm thấy lạnh, dường như áo khoác cũng không thể làm hắn thấy ấm áp.

Thường nhi, ta cho rằng rời cung đình đến nơi này thì chúng ta sẽ có khác biệt.

Chỉ là, dường như nàng còn ở chân trời, cho dù ta càng sát càng gần, địa thế càng ngày càng cao, nhưng vẫn không với tới. Như thể mọi người và các sự việc trở thành vách ngăn, không cách nào gần hơn được nữa.

Quãng thời gian ở Kiến Chương cung đó, dường như đều là mộng. Người sẽ khóc sẽ cười kia, người không chút phấn son kia, người không đặt nặng lễ nghĩa kia, người nữ tử trọng tình trọng nghĩa kia, hình như đã đi rồi, rốt cuộc chưa trở về.

Một Hoàng đế, vậy mà lại đi hoài niệm những ngày đã từng gần kề cái chết. Chẳng lẽ không thể quay lại ngày đó sao?

Đột nhiên thanh âm vui mừng lẫn ngạc nhiên của Trần Hỉ vang lên bên tai Hoàng đế: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hiền phi nương nương chờ người ở cửa kìa!"

Hoàng đế hoảng hốt tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn nữ tử phía trước đang cầm đèn lồng nhỏ tinh tế đứng đợi trong gió, hắn ngây ngẩn cả người.

Hoa Thường không trang điểm, không búi tóc cao, cũng không có châu sức trân quý. Mái tóc dài chỉ buộc sơ một cách đơn giản, buông xoã sau lưng, sắc mặt tái nhợt lộ ra chút ửng hồng, một khắc khi nhìn thấy Hoàng đế, nàng lộ ra nụ cười xinh đẹp ôn nhu: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Hoàng đế đi vài bước tới trước mặt Hoa Thường, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoa Thường, nhíu mày nói: "Nàng đợi ở đây bao lâu rồi? Đã trễ thế này, sao nàng còn chưa đi nghỉ vậy?"

Hoa Thường ôn nhu nói: "Hoàng thượng bận rộn cả ngày, thần thiếp trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên muốn gặp Hoàng thượng. Kết quả Hoàng thượng không có ở đây, thần thiếp không yên tâm, cho nên thần thiếp ở chỗ này chờ một lát, bây giờ thấy được Hoàng thượng là thần thiếp yên lòng rồi."

Hoàng đế nắm chặt tay Hoa Thường, một lát sau mới lên tiếng: "Nàng mặc ít quá, buổi tối ở đây rất lạnh."

Hoa Thường nhẹ nhàng gật đầu, có chút ngượng ngùng sờ gương mặt của mình, cười nói: "Thần thiếp vốn chỉ muốn tới xem Hoàng thượng một chút rồi trở về, cho nên mới ăn mặc đơn giản như vậy, sắc mặt nhợt nhạt khiến cho Hoàng thượng chê cười rồi."

Hoàng đế cầm tay Hoa Thường đặt vào trong ngực, như muốn làm nàng ấm áp lên.

Hoa Thường nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực Hoàng đế, sau đó ngẩng đầu khẽ nói: "Được rồi, đêm đã khuya, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm, bảo trọng thân thể, thần thiếp đi về trước."

Hoàng đế trầm mặc gật đầu, Hoa Thường nhẹ nhàng hành lễ, vịn tay tiểu cung nữ chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

Trần Hỉ từ phía sau tiến lên trước, nhỏ giọng nói: "Tiểu thái giám nói, Hiền phi nương nương còn đưa tổ yến tới, chỉ là thời gian qua lâu nên có chút nguội lạnh, nương nương đã mang về rồi."

Khóe miệng Hoàng đế chậm rãi mỉm cười, vén rèm lên vào lều chiên: "Thay quần áo, nghỉ ngơi thôi."

Ngày thứ hai.

Sáng sớm trên thảo nguyên dường như đặc biệt sớm hơn một chút, Hoa Thường lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy. Lan Chi thấy Hoa Thường đã tỉnh giấc, nhẹ bước lên trước vén mành, ôn nhu nói: "Nương nương ngủ thêm lát đi, dù sao cũng không phải ở trong cung."

Ra khỏi cung chính là tốt như vậy, quy củ gì đó đều không nghiêm khắc lắm, chỉ cần không ngủ đến khi mặt trời lên cao, hơi muộn một chút cũng không có vấn đề gì.

Hoa Thường chống tay ngồi dậy, Lan Chi vội vàng tiến lên đặt gối mềm ở phía sau Hoa Thường, Hoa Thường thoải mái dựa vào gối mềm, ôn nhu cười nói: "Hôm qua ta ngủ khá tốt, nên giờ tỉnh cũng không muốn ngủ nữa."

Lan Chi cẩn thận điều chỉnh gối mềm phía sau, mỉm cười lên tiếng: "Hoàng thượng đã sửa lại canh giờ diện kiến, nói là do mới tới thảo nguyên rất mệt mỏi cho nên để mọi người nghỉ ngơi thêm một chút. Nhìn canh giờ này, hoàng trướng của Hoàng thượng còn chưa có động tĩnh gì đâu. Nếu nương nương không muốn ngủ nữa thì có thể nằm nghỉ một lúc."

Hoa Thường cười gật gật đầu, sau đó phân phó: "Tối hôm qua bổn cung đi bái kiến Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng tản bộ bên ngoài. Trời lạnh như vậy mà Hoàng thượng cũng không ăn mặc nhiều. Các ngươi nhanh chuẩn bị tổ yến hay canh bổ cũng được, chờ Hoàng thượng dậy thì đưa qua, tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý."

Lan Chi đáp ứng.

Hoa Thường nằm một lúc mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Tiểu Tứ và Thế tử cũng tới thỉnh an, Hoa Thường ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cười hỏi: "Hôm nay các con định làm gì? Lúc trước không phải nói sẽ đi săn sao? Sao cũng không thấy các con mặc kỵ trang vậy?"

Thế tử ôn hoà trả lời: "Đã huỷ đi săn, mẫu phi không biết sao? Mới có người đến thông báo rồi. Dù sao chúng ta cũng vừa mới tới, đường xa mệt nhọc nên Hoàng thượng đã cho dời lại vài ngày, nhưng ngày cụ thể thì chưa quyết định được. Chỉ là buổi tối có yến hội, người Hồ Nhung cũng sẽ tham dự."

Hoa Thường nhướng mày, sau đó ôn nhu nói: "Mẫu phi không biết, có lẽ tiểu thái giám truyền chỉ còn chưa tới nơi này. Nếu hôm nay không có đi săn thì các con ra ngoài dạo một chút cũng tốt, đi với Hoàng huynh hay Hoàng thúc đều được, nhớ là không được chạy lung tung, đặc biệt là tiểu Tứ, nghe không?"

Tiểu Tứ xoay qua xoay lại làm nũng: "Tiểu Tứ biết rồi, thưa mẫu phi. Tiểu Tứ vẫn rất ngoan, luôn nghe lời mẫu phi nói."

Hoa Thường bất đắc dĩ cười, trong mắt chứa đầy yêu thương.

Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy ra ngoài, mê chơi là thiên tính của trẻ con, thật sự không quản được. Nhưng mà, có lẽ bọn trẻ may mắn ở chỗ tạm thời không cần Hoa Thường chọn y phục để mặc.

Lan Chi ra lệnh cho nhóm tiểu cung nữ bưng điểm tâm lên. Hoa Thường nhìn trên bàn có đến bảy, tám món ăn sáng thì hơi ngạc nhiên, nàng mở miệng nói: "Khá là xa xỉ rồi, ngày mùa đông khó có được rau dưa tươi, ở trong cung cũng không thường ăn, huống chi tại thảo nguyên mênh mông này."

Thược Dược vừa chia thức ăn vừa trả lời: "Quận Tây Hải này rất ít thức ăn, dường như không thể tìm ra mấy thứ lương thực như rau dưa. Nhưng mà cũng không thể cứ uống sữa và ăn thịt dê mỗi ngày như thế. Các quý nhân sao có thể chịu cực khổ như vậy được? Huống chi, đồ tốt nhất trong thiên hạ đều dâng cho Hoàng thượng. Hoàng thượng ở trong cung thì thứ tốt liền đưa vào cung. Hoàng thượng ở chỗ này, tất nhiên thứ tốt liền đưa đến nơi này. Nương nương không cần lo lắng, những thứ này đều do mấy quận bên cạnh tiến cống tới đây, dựa theo phẩm cấp phân vị thì tuân thủ đúng phép tắc."

Hoa Thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Chung quy cũng là quá xa xỉ, vì bảo quản rau dưa được tươi mới, chỉ sợ cũng hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, quất roi thúc ngựa mà đưa tới đây."

Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai [4]. Đây cũng không phải chỉ có một mình Dương Quý phi hưởng lạc, mà là cảnh tượng triều đại nào cũng có mà thôi.

Thược Dược khẽ cười khuyên nhủ: "Nương nương đã tiết kiệm theo thói quen, tất nhiên trong lòng có điều bất an. Cho nên vì để rau dưa tươi này không hư, nương nương nỗ lực ăn nhiều một chút, bằng không thì sẽ hỏng mất."

Hoa Thường bị Thược Dược chọc cười, hờn dỗi nói: "Tiểu hầu tử này, luôn nói ngọt làm bổn cung vui vẻ."

Lần Tây tuần này của Hoàng đế hao tốn chi phí lớn nhất chính là ở đây. Quận Tây Hải hoang vắng hẻo lánh, dường như không có thứ gì tốt để ăn, duy chỉ có trâu dê là nhiều.

Chỉ là ăn trâu dê cũng có một vấn đề lớn. Đầu tiên là về dê, thịt dê vị tanh rất nồng. Người thích thì sẽ thấy hương vị này ngon, nhưng mà người không thích thì thật sự không chịu nổi, một miếng cũng không thể ăn được. Mà người không ăn thịt dê chẳng lẽ sẽ đói chết sao?

Hơn nữa ở thời đại này, kỹ thuật xử lý thịt dê vẫn còn vụng về nên hương vị rất nồng. Vì thế đa số mọi người đều không thể chịu được. Hơn nữa, trong đội ngũ có rất nhiều quý nữ và Vương phi, đều là nữ nhân thích đẹp, thích bảo dưỡng, nên phần lớn bọn họ đều không dám động đến thịt dê, thức ăn chủ yếu của "Man nhân", vì bọn họ cho rằng đây là một loại đồ ăn "Không cao quý."

Tiếp theo là vấn đề về trâu. Nơi này có không ít trâu, nhưng bi kịch chính là luật pháp Đại Lương quy định không thể ăn thịt trâu.

Bởi vì trong nền kinh tế nông nghiệp cá thể, trâu cày là tài sản vô cùng quan trọng, lập luật pháp bảo vệ trâu cày chính là bảo hộ lợi ích canh nông (nông dân). Canh nông là cơ sở của toàn bộ vương triều phong kiến, xã hội này chính là xã hội nông nghiệp.

Đương nhiên, không phải nói người có tiền có quyền thì không thể ăn trâu. Bởi vì nhóm quyền quý vẫn sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp làm cho trâu chết ngoài ý muốn, sau đó báo cáo lên các cấp liên quan, nói là đã đem trâu đi chôn.

Cơ bản nhóm quan sai nhỏ sẽ nể mặt nhóm quyền quý này nên bọn họ không đi xem xét thi thể trâu. Vì thế, ở trong giới quý tộc, ăn trâu cũng không phải một chuyện khó khăn.

Đáng tiếc, Hoàng đế không thể làm như vậy. Là tấm gương tốt cho thiên hạ, lại còn đang đi Tây tuần, trước mặt tộc nhân bên ngoài, Hoàng đế tuyệt đối không thể làm ra hành vi trái với luật pháp của quốc gia mình.

Hơn nữa trong ngày thường, Hoàng đế cũng không ăn trâu. Đây cũng điều khiến cho Hoa Thường rất khâm phục, vì hắn có thể tự chủ được.

Cho dù đây là trên vùng thảo nguyên, trâu không gánh vác nhiệm vụ đi cày, nhưng cũng không ai dám tìm đường chết mà đưa ra ý kiến: Chúng ta ăn trâu một lần đi!

Cho nên thức ăn của gần mười vạn người đều phải dựa vào lương thực ít ỏi trên thảo nguyên và mấy quận phụ cận cung ứng.

Đương nhiên, bản thân quân đội cũng mang theo một lượng lớn đồ ăn và gia vị, đều là lương thực không dễ bị thối rữa. Bởi vì suốt dọc đường đi không có khả năng lúc nào cũng có các quận huyện phía dưới cung ứng, nên đa số mọi người đều phải dựa vào lương thực mình tự mang theo. Đây cũng nguyên nhân làm chậm tiến độ di chuyển của đội ngũ nhất.

Sau khi đến địa điểm và ổn định xong xuôi, rốt cuộc nhóm quan trấn giữ quận có thể cung kính vuốt mông ngựa, cung kính dâng lên đồ tốt nhất cho Hoàng đế. Nhưng mà hình như là bọn họ không cần tiền. Đúng vậy, chính xác là không cần tiền, cũng không ai dám đòi tiền Hoàng đế.

Hoa Thường dùng sơ qua điểm tâm, vừa mới lau miệng xong thì một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Nô tài tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương cát tường."

Hoa Thường tương đối quen thuộc với người của Kiến Chương cung, vừa liếc mắt một cái thì đã nhận ra, nàng vội vàng nở nụ cười ôn nhu: "Công công miễn lễ, Lan Chi, ban ghế."

Tiểu thái giám liên tục nói: "Không dám, không dám."

Hoa Thường cũng không miễn cưỡng, ôn nhu nói tiếp: "Công công tới đây có gì không? Hoàng thượng có ý chỉ sao?"

Khuôn mặt tiểu thái giám tràn đầy nét tươi cười, mở miệng nói: "Vâng, Hoàng thượng bảo nô tài đưa cho nương nương chút đồ vật." Dứt lời, tiểu cung nữ phía sau hắn cầm khay vàng tiến lên.

Hoa Thường tò mò xem xét một chút, là một bộ kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa) kiểu nữ màu đỏ rực.

"Đây là Hoàng thượng đưa cho bổn cung sao?" Hoa Thường mở to hai mắt nhìn, tay nhẹ nhàng chạm vào lớp da thú vừa rắn chắc vừa mềm mại, ngẩng đầu hỏi.

Tiểu thái giám cười trả lời: "Đương nhiên rồi. Hoàng thượng còn phái nô tài truyền lời, nương nương chuẩn bị một chút, thay y phục, Hoàng thượng muốn cùng nương nương ra ngoài cưỡi ngựa."

Hoa Thường có phần không biết phải làm sao, thấp giọng nói: "Bổn cung gia giáo nghiêm ngặt. Nếu nói cầm kỳ thi họa thì bổn cung còn có thể hoa chân múa tay một chút. Nhưng nếu nói về cưỡi ngựa bắn cung, thì chính là bổn cung hoàn toàn không biết một chút gì, thật sự phụ ý tốt của Hoàng thượng rồi."

Tiểu thái giám vội đáp: "Nương nương không cần lo lắng, sao Hoàng thượng lại không biết nương nương không biết cưỡi ngựa chứ? Hôm nay Hoàng thượng đặc biệt thu xếp chút thời gian trống để dạy nương nương đấy."

Hoa Thường kinh hỉ tươi cười, mở miệng nói: "Thật sao?"

Tiểu thái giám liên tục gật đầu: "Chờ lát nữa Hoàng thượng đến đây đón người, nương nương hãy chuẩn bị thật tốt."

Hoa Thường cười gật đầu, sau đó nàng ra hiệu cho Lan Chi ở bên cạnh. Lan Chi nhẹ nhàng bước lên trước, đưa cho tiểu thái giám hầu bao nhỏ màu xanh lam nhạt: "Vất vả cho công công rồi."

Tiểu thái giám cẩn thận thu lại, nhét vào trong tay áo, nét cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết. Hiền phi nương nương luôn ra tay hào phóng, chạy chân tới chỗ này là một việc sáng suốt.

Tiễn tiểu thái giám Kiến Chương cung đi, Hoa Thường khẽ nhoẻn miệng cười, so với vừa rồi thì có phần chân thật hơn.

Lan Chi và Thược Dược vội vàng bày kỵ trang mà Hoàng đế mới đưa tới ra, mở miệng nói: "Nương nương đừng cười nữa, mau trang điểm chải tóc, thay y phục thôi."

Hoa Thường mỉm cười gật đầu. Nếu muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa, tất nhiên sẽ thay đổi kiểu trang điểm, búi tóc trang sức đều phải cẩn thận, vừa đẹp vừa tiện lợi lại vừa chắc chắn.

Trang dung cũng phải cẩn thận một chút, dãi nắng dầm mưa, lại dính chút mồ hôi, nếu lớp trang điểm bị nhoè thì sẽ rất khó coi.

Hoa Thường bị mấy cung nữ xoay vòng một hồi, cuối cùng cũng trang điểm xong.

Mái tóc dài chỉ cài đơn giản bằng một cây trâm, phần còn lại buông xoã sau lưng, thật ra cũng có cảm giác giống vài phần cung nữ đời nhà Hán.

Trên mặt nàng chỉ đánh một chút phấn son. Hoa Thường vốn sinh ra đã đẹp, phù dung trong nước, đặc biệt thanh lệ.

Mà mặc bộ kỵ trang Hoàng đế đưa tới lên người, tổng thể là màu đỏ diễm lệ, cổ áo, cổ tay áo và vạt áo đều thêu bằng sợi tơ vàng, toát ra phong thái vô cùng tôn quý.

Chân mang đôi giày ủng nhỏ màu đen, mặt trên thêu hoa văn đỏ vàng, cực kì tinh xảo.

Bên ngoài khoác một cái áo choàng, đội thêm chiếc mũ màu đỏ cùng loại có lông thú màu trắng viền xung quanh, lông xù xù, sờ lên cảm giác vô cùng nhu thuận.

Hoa Thường nhẹ nhàng đi lại, xoay vài vòng, bỗng thấy rèm cửa bên ngoài bị xốc lên, Hoàng đế mặc một thân kỵ trang màu vàng sáng đi đến. Dáng người Hoàng đế vốn đã cường tráng nay lại càng được tôn thêm nữa.

Thoạt nhìn trông Hoàng đế vô cùng kiêu dũng. Hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Hoa Thường, trong đôi mắt đen bóng không che giấu được sự kinh ngạc và nóng rực.

Hoa Thường bị Hoàng đế nhìn đến nỗi mặt ửng đỏ, dáng người vội vàng đoan chính, nhún người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Lúc này Hoàng đế mới phản ứng lại, nâng Hoa Thường dậy, đôi mắt như mắt chim ưng vẫn lưu luyến trên người Hoa Thường, thanh âm trầm thấp: "Hôm nay trẫm mới biết được, thì ra Thường nhi là mỹ nữ thảo nguyên, không phải khuynh quốc khuynh thành, mà là tự do phóng khoáng."

---

[3] Hình ảnh lều chiên:

[4] Xuất từ bài thơ "Quá Hoa Thanh cung kỳ nhất" của tác giả Đỗ Mục:

Trường An hồi vọng tú thành đồi,

Sơn đính thiên môn thứ đệ khai.

Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,

Vô nhân tri thị lệ chi lai.

Dịch nghĩa:

Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm.

Trên đỉnh núi, cửa trời từ từ mở ra.

Phi tử mỉm cười khi thấy người cưỡi ngựa tung bụi hồng.

Không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung.

Hoa Thanh là cung điện xây dựng vào năm 747 bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, mục đích để Đường Minh Hoàng và Dương Quý phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa Thanh cung mà vẫn còn tươi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tư Thái Cung Phi Chương 133: Tâm Ý - Đổi Mới Lần Thứ Hai (3)

Bạn đang xem Tư Thái Cung Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.