247Truyen.com

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 72: Cô nhóc này giỏi nhất là sợ thiên hạ không loạn

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 72: Cô nhóc này giỏi nhất là sợ thiên hạ không loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ.

Trong phút giây, nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống mấy độ, mọi người bên cạnh nín thở im lặng, không phải hoài nghi, sáng nay người đàn ông từ xưa đến nay luôn hỷ nộ không lộ đã chuyển biến nhanh vô cùng, ban nãy ánh mắt còn tươi roi rói, thì lúc này đây đã mây đen giăng kín rồi.

Người gây họa – Giang Hạ Sơ thì vẫn là cái dáng vẻ không liên quan, ngồi yên tĩnh, từ đầu chí cuối không nói một lời.

Loại giằng co trong im lặng khiến lòng người không thông này diễn ra rất lâu, rồi giọng nói lạnh như băng của Tả Thành vang lên: “Chú Tiến, lấy chút thuốc tới đây.”

Chú Tiến không hiểu tại sao, không nhìn ra nổi hai người này đang ầm ĩ cái gì nữa, tình hình này, càng không nên hỏi nhiều, thế là cúi đầu, nghe theo.

Hai người ngồi ở chỗ rõ gần, nhưng ở giữa lại như ngăn cách bởi thứ gì đó, Tả Thành kéo bàn tay Giang Hạ Sơ qua, cô đang lặng im thì mặt lại đề phòng ngay: “Làm gì thế?”

Cô rút tay, nhưng Tả Thành lại nắm thật chặt, rũ mắt không nói gì, tập trung thoa thuốc lên ngón tay của cô.

Lành lạnh, cũng không biết là nhiệt độ của đầu ngón tay Tả Thành, hay là nhiệt độ của thuốc mỡ, dù sao thì Giang Hạ Sơ cũng không hề nhìn anh.

Thoa thuốc xong, Tả Thành vẫn không buông tay ra, mà nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô: “Không nên đụng chạm tới chiếc nhẫn nữa, không gỡ xuống được đâu.” Ngước mắt lên, nhìn vào mắt Giang Hạ Sơ, giọng điệu sắc bén hơn mấy phần, “Có biết tên gọi của chiếc nhẫn là gì không?” Nhìn chăm chú vào đôi mắt âm u đến nỗi không trông thấy một chút ấm áp nào của Giang Hạ Sơ, “Đến chết không rời.”

Đôi mắt Giang Hạ Sơ như bị phỗng ra, rất lâu mới từ từ thành một đường thê lương, nhìn thẳng vào mắt Tả Thành: “Tôi không thích, cái tên này, còn cả chiếc nhẫn này.”

Quả nhiên là phong cách của Tả Thành, d?d`l|qpd0n cứng rắn, bá đạo, không ai bì nổi. Giang Hạ Sơ nhìn chiếc nhẫn, càng nhìn càng cảm thấy thật chói mắt.

Tả Thành cười cười phản đối: “Rất thích hợp với chúng ta.”

Đến chết không rời…… Thật đúng là khít như in mà,

Giang Hạ Sơ chỉ cười lạnh, rồi đứng dậy: “Anh không đi sao? Vậy tôi ra ngoài đấy.”

Tả Thành đứng dậy, đứng sau lưng cô, chỉ lặng thinh, bước chân cô dừng lại, nhìn Tả Thành, rồi nói thêm một câu: “Anh đã nói sẽ không cản tôi.” Nói xong, thì cũng không thèm nhìn gương mặt lạnh lùng u ám của Tả Thành, đi vòng qua tránh khỏi anh ngay.

Anh đứng tại chỗ, nhìn người kia đi khỏi, giọng trầm lạnh như kết băng: “Tả Ngư, bảo vệ thiếu phu nhân cho tốt.”

“Vâng, tiên sinh.”

Tả Thành đứng ở cửa số sát đất trong phòng khách, ánh bình minh rơi xuống tấm rèm bên ngoài cửa sổ, nhưng trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh vẫn là u ám lạnh lùng, không nhìn thấy một chút ảnh ngược nào cả, bởi vì người kia đã đi xa rồi.

“Thiếu gia.” Chú Tiến gọi, sau đó thì không nói gì nữa, thật sự là không còn lời nào để nói đấy chứ, Giang Hạ Sơ thật sự đã làm quá dứt khoát rồi.

“Đến công ty.” Tả Thành chỉ nhẹ nhàng đáp lại, như mệt mỏi.

Đứng dậy, đi về phía con đường Giang Hạ Sơ đã đi, đi xa.

Hai người này, rõ ràng là một con đường, thế mà lại cứ muốn tránh xa nhau, cố chấp gì mà khiếp thế.

Mưa đầu mùa hạ trút xuống xong, thời tiết lại trở nên oi bức, giữa mùa hạ, nắng hạ chói chang vội vàng bước đến, trong một cửa tiệm bánh ngọt đầy ắp người. Ở chỗ gần cửa sổ, người phụ nữ ngồi im thư giãn, tâm tình bình tĩnh nhàn nhã, nhưng sâu trong đôi mắt lại là lạnh lẽo ngưng đọng, không hề trùng khớp với thời tiết khô nóng này một chút nào.

Trong chốc lát, một người phụ nữ ngồi xuống chỗ đối diện nhanh như gió, vừa thở hổn hển vừa cầm chiếc ly đối diện uống ực một cái, vừa mới để lên miệng, thì lông mày thanh tú nhăn lại, đưa đầu lưỡi ra, hít hà mấy hơi thật mạnh: “Bỏng chết rồi, đắng chết rồi.” Liếc nhìn người phụ nữ đối diện vẫn luôn im lặng, vô cùng bực dọc: “Đến tiệm bánh ngọt mà cậu cũng uống cái thứ đắng nghét khó nuốt, lại còn nóng thế này à?” Mặt nhăn lại như cái bánh bao An Ký, đỏ gay đỏ gắt, cũng không biết là nóng, hay là bị bỏng.

Giang Hạ Sơ mấp máy môi theo thói quen: “Trong quán có nhiều việc không?”

“Không vội, tớ vội vàng bổ sung thua lỗ.” Vẫy vẫy tay, hắng giọng, “Một ly Cappuccino, thêm đá.” Cô nhóc này và Giang Hạ Sơ, khẩu vị ngàn năm không đổi. Nhìn ngó Giang Hạ Sơ, “Tả Thành đồng ý cho cậu đi ra ngoài một mình à?”

Giang Hạ Sơ giật giật khóe môi cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng rơi vào bàn đối diện.

Quan Ngải nhìn theo, vô cùng ung dung cuốn lấy và hỏi với vẻ hứng thú: “Người đó là ai?”

“Người của Tả gia.” Giang Hạ Sơ nói ít mà ý nhiều.

Quan Ngải căng não tiếp tục đánh giá, bỗng người phụ nữ đối diện vẫn rũ mắt rũ mi lại ngẩng đầu lên liếc nhìn, chỉ một ánh mắt, mà mắt to của Quan Ngải đã nảy lên, rụt rụt cổ, ngượng ngùng thu lại ánh mắt, tự giác uống thức uống, nói: “Xem ánh mắt cô ấy nhìn tớ, sát khí ấy. Cũng không phải là quay phim 007, tập trung đến mức như chống khủng bố thể à?” Trong lòng vẫn không quên quán thầm mấy câu: Người của Tả gia, quả nhiên không phải là thứ tôm tép dễ đối phó.

Giang Hạ Sơ lạnh lùng mím chặt môi, không khẳng định cũng không phủ định gì.

“Cô ấy sẽ luôn đi theo cậu à?” Vừa tập trung mà vừa chống mắt lên nhìn người đối diện, lại hạ giọng xuống che giấu.

Hình như cô nhóc này mới giống 007 hơn đấy.

Giang Hạ Sơ gật đầu, mặt lạnh như tiền: “Sẽ.”

Bàn tay Quan Ngải dừng một chút, để cái ly xuống, mắt xoay vài vòng, che miệng sáp lại gần Giang Hạ Sơ, vẻ mặt tà khí: “Tớ giúp cậu cắt đuôi cô ấy.”

Giang Hạ Sơ nhíu mày, hoài nghi nhìn Quan Ngải. Không phải là không tin cô nhóc này không có khả năng lên trời xuống đất gì, nhưng mà không dám coi thường bàn tay che trời thao túng tất cả của Tả Thành.

Quan Ngải hừ một tiếng, viết lên mặt bàn ba chữ: Chờ mà xem! Sau đó rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.

Giang Hạ Sơ bán tín bán nghi, chỉ thấy Quan Ngải đi tới lối đi, đôi mắt liếc nhìn tìm kiếm chung quanh, ánh mắt này vô cùng giống những lúc cô chọn dê béo để làm thịt, con mắt xác định, nụ cười vô lại.

Giang Hạ Sơ nhìn qua theo ánh mắt của Quan Ngải, là một vị phu nhân giàu có trang điểm rất đậm, phục trang quý giá, không đợi Giang Hạ Sơ đoán ra ý đồ, thì đã thấy Quan Ngải lảo đảo một lát, thế là: “Á ——”

“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Quan Ngải cúi người nhận lỗi, đôi mắt rũ xuống đảo qua đảo lại, hai tay vắt chéo ra sau, đầu ngón tay ngoắc ngoắc qua khe hở phục trang quý giá.

Mượn gió bẻ măng, bản lĩnh siêu phàm a.

Thế là người phụ nữ người toàn là châu báu lảo đảo liên tục, suýt chút nữa đã bổ nhào xuống đất. Còn chưa đứng vững thì một ánh mắt sắc bén đã phá trước: “Cô không có mắt sao?”

Mấy phu nhân phụ nữ ngẩng đầu lên, mở miệng ra thì toàn là ‘xúc xích đỏ’. (Không hiểu ý lắm, cơ mà edit nó ra cái này này)

Quan Ngải nhịn cười: Quá chuẩn.

Ngẩng đầu lên, đầu sỏ gây hoa tặng thêm một nụ cười, cười giống hệt như du côn lưu manh: “Rất rất xin lỗi, ra khỏi nhà đã quên mang rồi.”

Chưa từng thấy ai vô sỉ mà thiên kinh địa nghĩa như thế, có mắt là nhìn ra, cô nhóc này chỉ đang bới móc thôi.

Mặt phu nhân kia như màu gan heo, phất phất mái tóc xoăn nhuộm màu rượu đỏ, giọng điệu cao vút lên: “Biết quần áo này đắt cỡ nào không? Có biết trang sức trên người tôi đắt tới mức nào không hả?”

Có người từng nói, ánh sáng ẩn chứa trên người và độ khó chơi kết thành một mối quan hệ chặt chẽ, Quan Ngải #Guānyǔvỗ tay trong lòng, nhưng trên gương mặt thì hoàn toàn là dáng vẻ biết lỗi, khe khẽ dò hỏi: “Đắt hay không thì lát chúng ta lại tán gẫu tiếp, nhưng mà bà có muốn đi rửa sạch không? Son môi nhòe đi rồi kìa.” Nói xong thì giơ tay áo dính son môi lên.

Đối phương vừa nghe, thì tức run người, bắt đầu run rẩy tìm kính trang điểm, soi lên, sắc mặt biến thành màu đỏ tía: “Cô cô cô……” Sau khi nói cô mãi một lúc lâu, sau đó mới che miệng nói, “Bọn tôi sẽ không để yên đâu, cô chờ đó, đợi lát nữa quay lại tính sổ với cô.”

Nói xong những lời hung ác, rời bưng tai chạy vào WC với tốc độ cực nhanh.

Đằng sau lưng, hắng giọng như muốn gây sự: “Tôi ở đây chờ bà.”

Có ngu mới chờ bà đấy!

Nói xong, thì xoay người lại.

Giang Hạ Sơ hoàn toàn ngớ người, nhìn Quan Ngải nhanh chân ngồi xuống bên cạnh bàn Tả Ngư.

Tả Ngư chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn đi.

Đúng là mặt than nha, Quan Ngải than thở, mặt mày biểu cảm của người này giống như là Tả Thành chân truyền.

Không những không thấy nhạt nhẽo, mà Quan Ngải còn vô cùng nhiệt tình xích sát lại một chút: “Chị gì này có muốn qua ngồi một lát không?” Lại xích gần thêm một chút, mặc kệ đối phương mang vẻ mặt lạnh lùng, tự nhiên kéo đối phương như quen thân: “Đi thôi đi thôi.” Bàn tay cũng không rỗi rãi, níu kéo xô đẩy, thuận đường để lại dấu vết.

Sắc mặt Tả Ngư lạnh lùng âm u, Quan Ngải cười gian xảo, ngượng ngùng rút bàn tay lại, lòng bàn tay trống trơn, con dê bị dắt đại đi này đã không thấy đâu nữa rồi.

Dù là cảnh giới phòng ngự được Tả gia huấn luyện xuất sắc, nhưng Tả Ngư gặp phải thứ vô lại này thì ngoại trừ không nói gì thì cũng chỉ là không kiên nhẫn. Cầm lấy bàn tay đặt trên vai của Quan Ngải, kéo ra xa một chút: “Vị tiểu thư này, xin cứ tự nhiên.”

Quan Ngải phẫn nộ rút tay lại, nở nụ cười bên ngoài thì cười mà trong chẳng cười: “Chị đừng xa lạ như thế chứ?” Cái [email protected] cô này, mở miệng một cái là gọi chị, kêu gọi từng tiếng vô cùng thân thiết, “Hôm nay trời oi bức như thế, có muốn vào quán uống chút gì đó không.”

Đối phương không thèm đếm xỉa luôn, sắc mặt không đổi, tới nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Quan Ngải thất bại, cắn răng, thu lại nụ cười giả tạo, khôi phục dáng vẻ giương nanh múa vuốt: “Này! Cô, còn mặt than hơn cả Giang Hạ Sơ.”

Đối phương cũng không ngẩng đầu lên, lại làm mặt than, coi người nào đó là không khí luôn.

Quan Ngải chán nản, trong lòng coi thường: “Tả Thành đúng là có bản lĩnh đấy, có thể đào tạo ra loại người có cá tính như thế.”

Cười cười, Quan Ngải đứng dậy: “Thế chị cứ tiếp tục giữ vững mặt trận đi!”

Xoay người, làm v với Giang Hạ Sơ, nở nụ cười như hồ ly, vòng qua Giang Hạ Sơ đến WC.

Cuối cùng là cô ấy đang diễn kịch gì thế nhỉ. Giang Hạ Sơ nhíu mày suy nghĩ, không thể lý giải nổi.

Độ chừng 3 phút sau, Quan Ngải quay lại, nụ cười trên mặt mang vẻ xuân phong đắc ý.

Giang Hạ Sơ nhìn về phía WC: “Hình như người phụ nữ kia rất khó giải quyết.”

Nhưng mà, vẫn chưa phải là người mà Quan Ngải không giải quyết được, nói về khó chơi, thì cô đúng là không ai đọ nổi.

Quan Ngải ra vẻ thẩn bí khiến hứng thú trong người khác dâng lên: “Sơn nhân tự có diệu kế*.”

*Sơn nhân tự có diệu kế [山人自有妙计]:

……Là một ẩn sĩ thì chắc chắn anh ta có kế hoạch khôn khéo.

Sơn nhân:

Sơn nhân là một dạng ẩn sĩ; cũng chỉ những người sơn dã, là xưng hô khiêm nhường; trước đây, những người có nghề như bói toán, thầy tướng số, đôi khi cũng xưng “sơn nhân”. Xuất hiện nhiều trong thơ văn cổ đại, và trong biệt hiệu của văn nhân mặc khách (bao gồm giới có tri thức, và giới chỉ viết chữ).

Trong biệt hiệu có: Danh họa Chu Đạp của đới Thanh hiệu là Bát Đại sơn nhân, danh họa thời cận đại Tề Bạch Thạch hiệu là Bạch Thạch sơn nhân, v.v. Đương đại cũng có rất nhiều người có biệt hiệu sơn nhân, như trên mạng cũng giới thiệu vắn tắt: Đường Vĩ, hiệu Tùng Xuyên sơn nhân, đồ chay hiệu Tùng Xuyên thảo đường (nhà cỏ), Quảng Tây người Toàn Châu (Toàn Châu là một huyện thuộc tỉnh Quế Lâm, khu tự trị của dân tộc Choang Quảng Tây)......

Xưng hô khiêm nhường được tự đặt: Trong vở kịch 【Thu Khương Duy】, Gia Cát Lượng nói: “Sơn nhân tự có diệu kế.”

Danh xưng trong bói toán, người có nghề như thầy tướng số, cũng như thế: “Cũng không khiến sư bà nổi trống mời thần, mời sơn nhân xem bói cỏ lá.” –––––– Nguyên.【La Lý Lang】La Quốc Tân.

Trong thơ văn có:

1. “Dã khách tư mao vũ, sơn nhân ái trúc lâm. Cầm tôn duy đãi xử, phong nguyệt tự tương tầm.”–––––– Đường. 【Tặng lý thập tứ tứ thủ chi nhất】

2. “Nguyệt xuất tung sơn đông, nguyệt minh sơn ích không. Sơn nhân ái thanh cảnh, tán phát ngọa thu phong. Phong chỉ dạ hà thanh, độc dạ thảo trùng minh. Tiên nhân bất khả kiến, thừa nguyệt cận xuy sanh. Giáng thần hấp linh khí, ngọc chỉ điều chân thanh. Chân thanh thị hà khúc, tam sơn loan hạc tình. Tích khứ lạc trần tục, nguyện ngôn văn thử khúc. Kim lai ngọa tung sầm, hà hạnh thừa u âm. Thần tiên nhạc ngô sự, sanh ca minh túc tâm.” ––––– Đường. Lưu Hi Di 【Tung nhạc văn sênh】

3. “Sơn nhân bản hợp cư nham lĩnh, liêu vấn chi lang phân bán cảnh. Tàn niên lê trượng dữ luân cân, bát xích đình trung thì lộng ảnh. Hô nhi cấp thủy thiêm trà đỉnh. Cam thắng ngô sơn sơn hạ tỉnh. Nhất âu thanh lộ nhất lô vân, thiên giác bình sinh kim nhật vĩnh.” –––––– Tống. Trần Dữ Nghĩa. 【Ngọc Lâu Xuân】

4. “Thiên lý hành thu, chi cung bối cẩm, đốn hoài thanh hữu. Thù hương tụ thủ. Ái ngâm do tự thi sấu. Sơn nhân bất giải tư viên hạc, tiếu vấn ngã, vi nương tại phủ. Ký trường đê họa phảng, hoa nhu xuân nháo, kỷ phiên huề thủ. Biệt hậu đô y cựu. Đãn tĩnh tiết môn tiền, cận lai vô liễu. Minh âu thượng hữu. Khả liên tây tắc ngư tẩu. Đoạn tràng bất hận giang nam lão, hận lạc diệp, phiêu linh tối cửu. Quyện du xử, giảm ky sầu, do vị tiêu ma thị tửu.” –––––– Tống. Trương Viêm. 【Nguyệt Hạ Địch】

Các biệt hiệu sơn nhân qua các thế hệ vẫn còn rất nhiều, như:

1. Đại Ba sơn nhân: Là bút danh của danh tác gia Mao Cao Điền – quê ở núi Đại Ba, Mao Cao Điền còn có bút danh khác như:: Đông Phương tán nhân, Hà Hoàng lãng nhân, cao điền vi địa, mao vi đẳng.

2. Tân La sơn nhân: Danh họa đời Thanh – Hoa Nham (1682 – 1756), tự đức tung, hiệu thu nhạc, còn có hiệu là Tân La sơn nhân, Tân La sinh, bạch sa sơn nhân, biệt hiệu đông viên sinh, bố y sinh, tự khi về già là "Phiêu bồng giả", Phúc Kiến thượng hàng nhân…….. còn mà ta lười quá, là thế đấy.

Nghĩ nghĩ rồi hỏi: Cậu làm gì l.q,d>QVũ| thế.

So với Quan Ngải, thì dường như phu nhân kia càng khiến người ta lo lắng.

Quan Ngải tới gần, che miệng nói nhỏ bên tai Giang Hạ Sơ: “Tớ đi vào nói với người phụ nữ kia, bà bị bọn trộm tia rồi.” Nói xong, thì tự mình gật đầu đắc ý, cười sáng lạn đến nỗi khiến người ta nghiến răng.

Giang Hạ Sơ không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ lắc đầu bật cười.

Quan Ngải mang vẻ mặt dương dương tự đắc.

“Trò hay sắp diễn rồi.” Cô nhóc này trở nên hứng thú ngay. Giang Hạ Sơ nhìn qua, phu nhân kia xuất hiện với vẻ mặt hùng hổ, vừa nhìn Tả Ngư, vừa bất đắc dĩ một chút, và hơi tiếc hận: “Cô ấy gặp phiền phức rồi.”

“Tất nhiên, còn không nhìn xem là ai ra tay à.” Lông mày cô nhóc này nhướn cao lên, vô cùng không khiêm tốn, nháy mắt ra hiệu với Giang Hạ Sơ, khẽ nhắc nhở, “Chúng ta chợp lấy cơ hội chuồn đi.”

Giang Hạ Sơ ngờ vực, rồi gật đầu.

Vị phu nhân với khí thế hùng mạnh, đầu óc như bị trống rỗng, chỉ còn là giọng nói gian xảo: “Chị cả, trước tiên chị đừng tức giận, thật sự em gái không có ý đắc tôi, thật sự là phải bất đắc dĩ thôi, tên trộm kia còn đang ở đây, bên ngoài không phải là chỗ nói chuyện, bây giờ còn không nhanh nhanh báo tin đi. Chị cả à, nghe lời em gái, tên trộm kia vẫn đang ngồi bên ngoài, e rằng còn đang tìm người coi tiền như rác tiếp theo đấy, tuyệt đối không thể nhân nhượng, phải làm to chuyện lên, tốt nhất là tới tận cục cảnh sát luôn……”

Đúng! Làm thật to lên!

Người chị cả nào đó bị tẩy não, xoay đít vung eo đi qua, chống nạnh, gào thét như sư tử Hà Đông: “Chính là mày, cái tên trộm này.”

dB kia, vang vọng trong khắp khu thương mại. Chứng minh một câu: Một người phụ nữ có thể chống được thiên quân vạn mã.

“Tránh ra.” Tả Ngư ngước mắt lên, đập ra hai chữ lạnh như băng.

Người phụ nữ tức run người muốn rớt cả một lớp son phấn, tức tối bốc lên tận đỉnh đầu, tiến lên kéo Tả Ngư: “Còn dám hung hăng, mày cái tên trộm này.” Kéo lôi đánh, người phụ nữ khóc om sòm rồi nhìn về phía cửa hô to lên, “Mau bắt nó lại.”

“Tránh ra.” Mặt vẫn không thay đổi chút nào, nhưng đôi mắt của Tả Ngư bắt đầu đỏ lên, đó là dấu hiệu không thể chịu đựng nổi nữa.

“Còn muốn chạy?” Mặt người phụ nữ vặn vẹo, có lẽ là dùng hết tất cả sức mạnh trên tay.

“Cút ngay!”

Tả Ngư vung tay lên, ánh bạc lóe lên.

Người phụ nữ đứng trên sàn kinh hồn, thế rồi mắt sáng lên: “Vòng cổ của tôi!”

Trên mặt đất, đúng là một sợi dây chuyền vàng bạch kim rất nặng.

Tả Ngư nhíu mày, đôi mắt sắc bén như đang muốn giết người, lạnh lùng nói: “Không phải là tôi.”

“Không phải mày thì còn ai nữa, còn muốn nói láo, giữ lại lời này nói với cảnh sát đi.” Rồi lại vung tay lên, bắt lấy Tả Ngư.

Bên kia thì đang khói lửa mù trời, còn bên này, Quan Ngải cười lăn cười bò, nhưng vẫn không quên ca ngợi một chút: “Người phụ nữ kêu khóc om sòm quá mạnh rồi.” Giật giật khóe môi cười muốn cứng ngắc lại, kéo Giang Hạ Sơ chạy trốn, “Đi mau.”

“Tránh ra.” Ánh mắt rơi vào người Giang Hạ Sơ, Tả Ngư đẩy người phụ nữ bắt chẹt làm ầm ĩ ra, không còn gì nữa rồi đuổi theo Giang Hạ Sơ.

Phu nhân chanh chua còn nhanh chân nhanh tay bổ nhào lên: “Nhân chứng, vật chứng có hết rồi mà mày còn muốn trốn, xem bà có bắt mày đến cục cảnh sát không.”

“Cút!” Vẻ mặt Tả Ngư như sương lạnh, đẩy đám người ra.

“Á à, còn dám hung hăng à, mau bắt lấy nó, nó là tên cướp.”

Phách lối đi, phu nhân, sau này có khi còn bị chặt thành tám khúc.

Bỗng trong quán đổ ngã be bét, từng nhóm từng nhóm nhân viên bảo vệ đi lên, ngăn cản không cho Tả Ngư đi khỏi, cứ như thế, Quan Ngải Giang Hạ Sơ chuồn mất ngay dưới tầm mắt của Tả Ngư.

Ra khỏi cửa, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng Tả Ngư đâu, Giang Hạ Sơ mới như tỉnh khỏi giấc mộng: “Sao cậu làm được thế?”

Quan Ngải thở hồng hộc cũng không quên dương dương đắc ý: “Gần đây đang nghiện một bộ phim, tên là Siêu trộm, rỗi rãi thì tớ ở nhà luyện mấy chiêu, chuẩn bị cho khi cần thì dùng đến.”

Ở nhà luyện loại kỹ năng này, e rằng l/q/đ/ôn cũng chỉ có mình cô là đóa kỳ hoa đi làm thôi. Nếu thấy là 985*, cô nhóc này có thể oanh tạc cục trung ương không.

*985: Thực thi “công trình 985” (04/05/1998), là quyết sách lớn của Đảng Công sản Trung Quốc và Hội đồng nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trong thời kỳ chuyển giao thế kỷ……bla bla......

Mà Giang Hạ Sơ cũng chỉ có thể coi như không thấy gì, mày nhăn lại, còn có lòng lo lắng cho người khác: “Cô ấy sẽ không sao chứ?”

Quan Ngải, cái cô nhóc này toàn bịa đặt cả, nhiều lần làm mấy chuyện vu oan giá họa, làm cái nào là trúng cái đó, quả thật tính tình của Tả Ngư khiến người ta phải lo lắng.

Bên kia khoát tay, mang điệu bộ như đại xá thiên hạ: “Chắc không đâu, có người theo dõi.” Bỗng tại giao lộ, đôi mắt biến đổi, kéo Giang Hạ Sơ đi đường khác, “Đi, đi lên lầu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chúng ta cứ đợi ở trung tâm thương mại.”

Cái cô này đầy mưu mô, mà mọi thứ, chẳng cần ai dạy cũng biết hết, người khiến Giang Hạ Sơ bội phục không nhiều lắm, cô tính là một người.

Cùng nhau đi lên lầu, Giang Hạ Sơ không nói câu nào, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, Quan Ngải lau mồ hôi trên trán, bắt đầu luyên thuyên oán trách: “Nói chuyện riêng với cậu, tớ có thể không?”

Giang Hạ Sơ không nói gì, nhưng lại khẽ giật khóe môi bất đắc dĩ.

Giang Hạ Sơ liếc nhìn Giang Hạ Sơ đang muốn nói lại thôi, gốc thần kinh nhiều chuyện trong đầu kia lại uốn éo hết: “Cậu không nói gì sao? Nhưng trong đầu tớ lại là một dấu chấm hỏi lớn. Mất tích đi đâu mà lâu như thế? Tả Thành, lại xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay ra ngoài gặp tớ vậy? Giang Hạ Sơ, tốt nhất là cậu nên cho tớ một câu trả lời thỏa đáng.”

Giang Hạ Sơ mấp máy môi, lông mày xinh đẹp chau lại, trả lời nhẹ nhàng bâng quơ: “Một lời khó nói hết.”

“Có thể nói ngắn gọn không?” Quăng ra một câu như thế, nhưng cũng không đợi Giang Hạ Sơ nói tiếp thì đã tự mình nói tiếp, “Tớ đây hỏi thăm rồi. Cậu đang ở Tả gia.”

Giang Hạ Sơ gật đầu, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Quan Ngải líu lưỡi, hỏi thẳng, sắc bén: “Tả Thành nhốt cậu lại rồi hả?” Biểu cảm kia, trợn mắt há mồm. Có lẽ là bị giả thiết của mình dọa đứng hình.

“Chỉ cho người đi theo tớ.” Nói xong, Giang Hạ Sơ lại cảm thấy hơi dư thừa, dù sao thì hai loại cách này, nói thẳng ra thì bản chất cũng chẳng có gì khác nhau, nói thêm một câu, “Hẳn là có thể coi tớ như tù phạm tự do nhất.” Giọng điệu như bông đùa, nhưng mọi thứ trong đôi mắt chỉ toàn là sự bất lực hoang đường.

Quan Ngải nghĩ một lúc, rồi hỏi dò xét: “Có phải anh ta dùng cái gì đó để uy hiếp cậu không thể? Với tính tình lạnh nhạt như Thái Sơn đè xuống đầu cũng có thể cứ ăn uống thản nhiên như bình thường giống cậu, chắc chắn là anh ta nắm được điểm yếu của cậu để uy hiếp cậu.” Quan Ngải moi hết ruột gan, vắt hết óc một lát, nhíu chặt lông mày thanh tú, “Nhưng mà cậu còn có nhược điểm gì mà không thể để ai biết được vậy? Cuối cùng là bị Tả Thành tóm lấy cái đuôi gì rồi?”

Giang Hạ Sơ lặng im không nói, thản nhiên, nhưng chua sót khổ sở trong đôi mắt kia thì không tài nào che giấu nổi.

Quan Ngải nhìn chăm chú vào đôi mắt của Giang Hạ Sơ rồi nhìn xem xét một lát cho thật kỹ, mới gật đầu lia lịa như ngộ ra điều gì đó: “Thì ra là, cái thằng đàn ông đê tiện kia. Anh ta uy hiếp cậu bằng cái gì, cậu nói đi, tớ xem coi có thể làm cái gì cho giải quyết xong luôn.”

Quan Ngải, người này không có cái gì tốt, nhưng đâm người hai đao vì bạn bè thì là một trong số ít những ưu điểm của cô. Trong lòng bắt đầu hăm he, hạt nhân hiếu chiến phản loạn trong cơ thể đã rộn rạo lên cả.

Tất cả những ý nghĩ xấu xa trong bụng đang sôi sục lên bên kia đang trong trạng thái mơ tưởng bậy bạ, thì bất thình lình, Giang Hạ Sơ âm u phun ra hai chữ: “Mạng người.”

Một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Quan Ngải cả kinh không kịp phản ứng: “Éc.” Dây thần kinh bị chập một phát trong đầu, vẻ mặt chấp nhận số phận, “Được rồi, tớ đã coi thường sự thâm độc của Tả Thành rồi.”

Ban nãy đúng là không biết tự lượng sức mình, Tả Thành kia ư, cho Quan Ngải một lá gan, cô cũng không dám lấy trứng chọi đá, không cần phải nói, đó chắc chắn là tự chui đầu vào rọ.

Giang Hạ Sơ làm thinh tán thành, Tả Thành kia không chỉ thâm hiểm, mà còn rất tàn nhẫn.

Tìm một chỗ rồi ngồi xuống, mặt mày Giang Hạ Sơ bình tĩnh, mà hiếm khi Quan Ngải cũng lộ ra biểu cảm hết cách như thế, uống nước ngọt lúc nãy đã mua ở gian ngay dưới cầu thang, vẻ mặt vô cùng đau khổ, cô hỏi: “Vậy cậu tính làm thế nào?”

Quanh đi quẩn lại bao nhiêu đây năm, cô đã học được hai chữ khó học nhất này.

Đôi mắt u ám, cười gằn miễn cưỡng: “Cứ như thế đi, tớ đã nhận ra, Tả Thành, tớ không đấu lại anh ta.”

Cho dù thời gian này, thế giới này đối địch với cô, cô cũng chắc chắn sẽ tranh đấu một trận trống mái, nhưng mà nếu như đối thủ là Tả Thành, thì cô cũng bó tay hết cách rồi. Thế gian này, thứ khiến người ta chấp nhận số phận nhất, chính là hai chữ Tả Thành, cái này cũng chẳng cần bàn cãi gì.

Hai chữ nhận mệnh này được nói ra khỏi miệng của Giang Hạ Sơ, Quan Ngải cũng kinh ngạc một lát, trưng vẻ mặt oán giận: “Thế thì sao được, anh ta đang giam cầm trái phép, muốn vào tù ngồi. Nếu muốn chơi tới bến, chúng ta làm ầm đến tận tòa án đi, đừng có ai mơ đẹp mặt.” lWqđôn Cái cô nhóc này chính là phu nhân có mái tóc dài kiến thức ngắn trong mắt Tả Thành thôi, bao nhiêu năm tâm địa gian xảo đã thành quả rồi, thế mà suy nghĩ Tả Thành như những người bình thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 72: Cô nhóc này giỏi nhất là sợ thiên hạ không loạn

Bạn đang xem Tù Sủng: Anh Rể Có Độc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cố Nam Tây. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.