247Truyen.com

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 71: Chiếc nhẫn được đặt tên là đến chết không rời

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 71: Chiếc nhẫn được đặt tên là đến chết không rời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ.

“Thiếu gia vẫn đang ở công ty.”

Chú Tiến đứng ngay trước cửa ban công, chưa có sự cho phép của Tả Thành, cho dù là chú Tiến cũng không thể nào bước thêm một bước.

Giang Hạ Sơ cũng không nói gì nữa, l.q.d ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống sườn mặt, khẽ phất lên cong vút, bên môi, như nở nụ cười mỉm.

Nhờ phúc của trận ốm này, gần nửa tháng rồi, Giang Hạ Sơ không thấy Tả Thành.

“Thiếu phu nhân, vào đi, bên ngoài gió lớn, thân thể của cô còn chưa khỏe lại, thiếu gia đã căn dặn, phải chắm sóc thật tốt.”

“Ở trong đó, sẽ khiến tôi không thể hít thở, gió nơi đây, khiến tôi tỉnh táo lại.” Đôi má tái nhợt vì đang bệnh, bờ môi nứt nẻ, cô lắc đầu, “Không muốn đi vào, tôi bị bệnh, anh ta sẽ theo tôi chăng.” Quay đầu lại, nhìn chú Tiến, đôi môi trắng bệch quật cường nhếch lên.

Chú Tiến nhíu chặt lông mày, ngập ngừng do dự một lúc, những vẫn không nhịn được, ông nói: “Thiếu phu nhân, đừng oán hận thiếu gia, hai người là vợ chồng, là chung sống với nhau, là sẽ cùng nhau đi trên đường đời rất dài rất dài, nếu có thể, thì nên đối xử với nhau thật tốt.”

Cô rũ mắt xuống, trong đôi mắt cô không còn là ánh trăng chếnh choáng nữa, u tối như chẳng còn chút tia sáng nào, trầm ngâm nửa ngày, rồi mỉm cười tự giễu: “Phải nhỉ, cuộc đời rất dài rất dài, ai biết có thể đi hết được hay không.” Đôi mắt trong veo nhìn thoáng qua, cô chỉ thản nhiên nói, “Lúc đó, chú nói, tôi là nước, Tả Thành là lửa. Chú Tiến, nước lửa không thể cùng tồn tại.”

Ví dụ của người ngoài cuộc, lại vừa đúng ngay. Anh ta và cô chính là hai người cực đoan như thế này, gặp nhau, không phải như lửa cháy, thì chính là như nước cuốn.

Không thể nghi ngờ lời đã nói, chú Tiến biện giải – có vẻ vội vàng: “Thiếu phu nhân——”

Lời của chú Tiến, còn chưa hết, thì Giang Hạ Sơ đã lạnh lùng chặn ngang: “Xưng hô thật chói tai, có thể đổi không?”

Chú Tiến hơi mím môi, không nói gì.

Ý này có nghĩa: Không thể.

Giang Hạ Sơ nhếch môi giễu cợt, ánh trăng trên mặt cũng đã trở nên tỏa nhạt dần.

Chú Tiến thở dài, không còn gì để nói, hai người kia, không lay chuyển ai được cả.

Ánh trăng chiếu rọi qua khe hở của vòng bảo hộ, phủ xuống một tầng ánh sáng loang lổ lên chậu chà là trên mặt đất, Giang Hạ Sơ chậm rãi ngồi xuống, đưa tay, khẽ chạm vào gai của nó, hơi châm vào tay, nhưng không rút tay lại: “Cũng đã vào hè rồi, tại sao chà là này lại không đâm chồi non nhỉ?”

Lá cây hơi ngả vàng, chỉ có thân cây thì mang màu xanh nhạt, mới có thể nhận ra, chậu cây này vẫn đang ‘kéo dài hơi tàn’.

Chú Tiến nói tiếp: “Thiếu gia đã chăm bón năm năm, ānyǔ chưa bao giờ đâm chồi ra lá.”

Chà là này cũng lạ thật, năm năm không đâm chồi ra hoa, nhưng cũng không héo rũ, tính tình này quật cường giống hệt ông chủ.

Bỗng Giang Hạ Sơ nhíu mày lại, bưng cái cây lên, để trong tay nhìn tỉ mỉ: “Chẳng trách không lớn nổi, thì ra là ở trong chậu cây như thế.”

Hình hoa sơn chi được khắc bên rìa của chậu sứ xanh đã nhạt rồi, không còn là màu như năm năm trước nữa.

Là thứ năm năm trước cô đã để lại mà, cái cây này, chậu sứ xanh này. Thế mà vẫn giữ lại, người kia, thật đúng là cố chấp đến điên cuồng.

Chú Tiến không chịu nổi đã nói thêm mấy câu: “Năm năm thiếu gia đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, không cho phép bất cứ ai ——”

“Xoảng ——”

Một tiếng vang dội, bỗng lời nói ra khỏi miệng của chú Tiến cũng im bặt luôn, đôi mắt khẩn trương, nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất kia.

Chú Tiến còn chưa nói xong: Chưa bao giờ thiếu gia cho phép bất cứ ai đụng vào, xem như vật báu.

Bây giờ, vỡ rồi…… Hoàn toàn thay đổi.

Lau bụi đất dính trên đầu ngón tay, Giang Hạ Sơ từ từ ngẩng đầu lên, nói hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ: “Vỡ rồi.” Đứng lên, dùng chân gẩy gẩy đất tản ra, chà là dưới chân thì lăn lông lốc, rồi nằm lẻ loi ở một góc. Giang Hạ Sơ vò vò quần áo, nói như nước chảy mây trôi, “Cũng tốt, cây cối cũng như thế, có đôi khi cũng sống không bằng chết đi.”

Chú Tiến hoàn toàn sững sờ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Hẳn thiếu gia sẽ lại khó chịu rồi……

Lúc không có Giang Hạ Sơ, thiếu gia của ông không khỏe, bây giờ cô ta ở đây, thiếu gia của ông cũng không thấy được thì tốt rồi đấy.

Nhưng mà người kia xoay người đi, đi được vài bước, thì nói với vẻ thờ ơ: “Nếu Tả Thành hỏi tới, thì nói tôi không thích chà là, nhất là ——” Bỗng dừng lại, cô cúi đầu, cúi người, khẩy bùn đất trên mặt đất, “Lại ở trong đây.”

Cô giơ tay lên, chiếc nhẫn bạc dính toàn bùn đất. Cô ngồi xổm xuống, lầm bầm lầu bầu: “Tả Thành quả là không gì không làm được mà.”

Chú Tiến nhìn chiếc nhẫn kia, không biết như thế nào, rồi lại nhìn chà là nằm lăn trong góc: “Cô không nên phá đi, cũng chỉ là một chậu cây, cần gì phải cố chấp thế.”

Ông không gọi cô là thiếu phu nhân, chỉ như những người không quen, trong giọng nói lại chứa đựng trách cứ.

Vẻ mặt chú Tiến âm u lạnh lùng, chỉ là đầu sỏ gây nên thì lại có vẻ mặt thản nhiên, cười lạnh lùng, lầm bầm một câu: “Chỉ là một chậu cây, Tả Thành còn cố chấp hơn tôi.” Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lạnh lùng liếc nhìn chú Tiến, nói lời không liên qua, “Có đôi khi, còn sống không phải là sống vì chính mình, cho nên không thể chết đi được. Thật ra thì chết cũng là một sự tác thành.”

Cô đang tố cáo, đang bất mãn, dùng cách làm gần như là ngay thơ bốc đồng.

Chú Tiến thở dài, không biết là tiếc hận cho chà là năm năm như thế, hay là phí mất năm năm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Rất lâu sau, lặng im không nói gì cả, Giang Hạ Sơ từ từ đi đến trước vòng bảo hộ, dơ tay lên, mở lòng bàn tay ra.

Tõm —— Chiếc nhẫn trong tay rơi vào hồ dưới lầu, biến mất. Rồi xoay người, không biết đang cười điều gì.

Hơn nửa vầng trăng nấp sau mây đen, chiếc ghế xích đu giữa sân thượng lắc lư, bóng hình lắc lư.

Cái đu này cũng là của năm năm trước mà, đã từng là thứ cô thích nhất.

Bây giờ thì, cảm thấy chói mắt vô cùng. Ngồi lên trên, cuộn mình trong ghế xích đu: “Nếu anh ta đã về thì nói tôi ngủ rồi.” Vén sợi tóc tán loạn, chắp hai tay lại làm chiếc gối trên xích đu, cô nhíu màu, “Năm năm rồi, cái xích đu này đã vương mùi hương của anh ta.”

Chóp mũi của cô toàn là mùi hương của Tả Thành, thấm vào làn da, giác quan của cô, thấm vào từng chút một, trái tim, lạnh lẽo mấy phần, đau đớn giống như kim đâm xuyên qua.

Xích đu của cô sao, đã từng, cô đã từng chơi chung d/đ`[email protected] với chị, nhìn vầng trăng, nói chuyện trên trời dưới đất đến tận sáng tinh mơ.

Ánh trăng vẫn như thế, nhưng mà người cũ đã không còn là thế nữa, chỉ còn lại những hơi thở hít thở khó nhọc này, nhắc nhở cô từng giây từng phút: Cô còn sống.

Nhắm mắt lại, ánh trăng không còn trong đôi mắt nữa, cô ngủ, gió, thổi vào xích đu hơi lắc lư.

Một lúc lâu, bên kia không nói gì, chú Tiến ló người ra khẽ gọi: “Gió lên rồi, thiếu phu nhân đi vào ngủ đi.”

Cô gái trên xích đu kia không động đậy, nhưng gió phẳng phất qua, tóc bay tán loạn, xích đu được lay động.

Chú Tiến lắc đầu, thở dài, rời khỏi sân thượng.

Đi tới cửa, chú Tiến kinh ngạc: “Tới đây lúc nào vậy?”

Dường như Thành Sơ Ảnh không nghe thấy, ánh mắt hòa với ánh đèn mờ mịt rơi vào chiếc ghế gỗ bên ngoài sân thượng: “Chậu chà là kia, chưa bao giờ Tả Thành chịu để cho người ta đụng vào dù chỉ một chút.” Chua sót bốc lên nồng nặc trên bờ môi, nhưng lại giống như đang cười, “Nếu là người khác ném vỡ, chắc chắn Tả Thành sẽ không tha cho, nhưng cô ta lại giẫm đạp lên nó như thế.”

Ả đàn bà này, cô ta dựa vào cái gì?

Chợt đôi mắt Thành Sơ Ảnh hiện lên tia sáng sắc bén, liếc nhìn người phụ nữ trên xích đu.

Chú Tiến lắc đầu, chỉ còn là bất đắc dĩ: “Nó vốn là đồ của cô ta, tất nhiên là cô ta có thể rồi, thiếu gia cho phép, người ngoài, ai có tư cách để nói cái gì.”

Người ngoài kia bao gồm cả Thành Sơ Ảnh, cũng bao hàm luôn cả bản thân chú Tiến. Tả Thành chính là một người như thế, anh sẽ che chở rất nhiều người, nhưng mà rất nhiều con người kia cũng chỉ là người ngoài mà thôi, dù cho số lượng gia tăng nhưng cũng không thể bằng Giang Hạ Sơ chút nào.

“Chúng ta, ai cũng là người ngoài mà thôi.” Chú Tiến bổ sung một câu như thế, “Mặc dù chú cũng họ Tả. Sơ Ảnh, không được quên điều này.”

Dường như Thành Sơ Ảnh không hề nghe thấy, nhưng đột nhiên mắt xếch phủ lên một tầng lạnh lùng hung ác nham hiểm, có một thứ âm u lan tỏa khắp nơi, trên gương mặt, trong lời nói: “Cô ta vẫn tưởng rằng chỉ có một mình cô ta sống không bằng chết thôi sao, nhưng đâu có biết có bao nhiêu người đi theo cô ta thì sống không bằng chết.” Ánh mắt cô sắc bén, Giang Hạ Sơ, chính là cái gai trong mắt cô, thấy thế nào cũng đau đớn.

Trong cái bao nhiêu người kia, bao gồm Tả Thành, mà cũng bao gồm luôn cả chính cô ta.

Giang Hạ Sơ à, cô chỉ nhớ rõ bản thân cô đã và đang bi thảm, nhưng không nhìn thấy một ai hèn mọn như bây giờ.

Ánh lửa lan tràn trong đôi mắt Thành Sơ Ảnh, cháy lên một thứ mang tên là ghen tị.

Chú Tiến là người ngoài cuộc sáng suốt: “Sơ Ảnh, thiếu gia và chuyện của cậu ấy, tạm thời không nhìn thấu, không biết đi, con luôn thông minh.”

Cô giật mình bật cười, vết tích tự giễu thê lương trên bờ môi còn nồng đậm hơn: “Con rất thông minh, con hận bản thân mình đã biết quá nhiều.” Cô chuyển mắt sang, nhìn chú Tiến, “Năm ấy, trong chợ, tay anh ấy lại cứu người vì cô ta nhỉ?”

Chú Tiến hơi kinh ngạc, rũ mắt xuống, không nói gì.

Thành Sơ Ảnh cười ảm đạm thành tiếng: “Xem ra cháu đoán không sai, cháu luôn nghĩ nhiều năm như tế, người đàn ông chưa bo giờ biết thương hại kia, tại sao lại thương hại với cháu, thì ra lý do là cô ta à.” Ánh mắt sâu xa thê lương rơi vào người đang ngủ chưa được bao lâu kia, cô cười than thở, “Đây là người đàn bà cháu ghét nhất, nhưng lại vì cô ta, cháu mới có thể sống tới ngày hôm nay, số mệnh thật là thứ kỳ diệu.”

Số mệnh như thế, đã từng là thứ may mắn cô đã gặp được, bây giờ, cô chỉ cảm thấy hoang đường.

Đây là người đàn bà đáng ghét nhất…… Đúng vậy đấy, người đàn bà cô ta ghét nhất, nhưng mà lại bi ai phát hiện ra mình không hề có tư cách căm ghét.

“Những lời này, đừng để thiếu gia biết được.” Những gì chú Tiến có thể làm cũng chỉ là những điều này, bất đắc dĩ đau khổ than thở, “Đi về đi, thiếu gia sắp về tới rồi.”

Thành Sơ Ảnh cười khổ, lặng im rất lâu, từ từ xoay người, mất hồn mất vía, miệng thì khẽ thì thào với mình: “Đây là sân thượng của cô ta, bây giờ những chỗ của Tả Thành, cũng đã là của cô ta hết rồi. Chỗ này không phải là của Tả Thành, sau này mình phải lấy lý do gì để đi vào đây.”

Nếu có thể, đừng bao giờ được gặp một người đàn ông như Tả Thành vậy; cho dù gặp được, thì cũng đừng bao giờ yêu anh; cho dù yêu anh, thì cũng đừng bao giờ yêu anh bằng cả trái tim; cho dù yêu anh bằng cả trái tim, cũng đừng bao giờ để cho người ta biết được, chỉ là một người buồn đau mà thôi.

Càng chạy càng xa, bóng hình cô tịch liêu, l?q/d/^ỹu biến mất bên trong thành của Tả Thành. Người phụ nữ này ư, cô gặp được, yêu, moi hết tim hết phổi ra, đối với một người đàn ông ngư thế, cho nên, chắc chắn cô đau buồn.

Chú Tiến lắc đầu: “Ngay từ khi bắt đầu, con đã không nên bước vào cửa Tả gia.”

Tự dưng lại nhiều thêm một đoạn vô duyên*.

*Không phải chửi, mà là duyên không thành.

Lúc Tả Thành về, đêm đã khuya, đi thẳng đến phòng của Giang Hạ Sơ, sau đó hớt ha hớt hải chạy lên sân thượng.

Muốn trông thấy cô, sợ không nhìn thấy cô, đây đã là thói quen của Tả Thành.

Anh đứng xa xa, khi đôi mắt như viên ngọc phủ một lớp mực đen trông thấy bóng dáng trên xích đu thì trở nên hàm súc dịu dàng lại, một đôi mắt, còn hút hồn người ta hơn cả những vì sao phía chân trời đang treo trên cao kia.

Tả Thành từ từ đến gần, người khựng lại, ánh mắt rơi vào mớ hỗn độn tan nát trên mặt đất, bụi đất bị gió thôi trúng rồi tung bay lên, nhìn cái cây đã năm năm kia chẳng còn là gì cả, đôi mắt từ từ sa sầm, vòng qua mớ bừa bộn trên đất, nửa ngồi trước xích đu bằng dây mây, giọng nói yếu ớt dịu dàng như tan vào trong gió: “Nếu như em muốn, vỡ thì vỡ đi, nó vốn là đồ của em, em vẫn ở đây là được rồi.”

Lời vừa dứt, thì chỉ còn lại tiếng gió, Giang Hạ Sơ chưa tỉnh, giữa lông mày cô nhíu lại, ôm lấy bản thân, giống như một đứa bé yếu đuối.

Giang Hạ Sơ à, lúc mở mắt ra thì là con nhím, dường như thế cũng tốt.

Tả Thành nhìn cô thật lâu, khé nhếch khóe môi, nhẹ nhàng phủ đầu ngón tay lên chỗ nhíu chặt giữ lông mày Giang Hạ Sơ, nhẹ nhàng xóa đi: “Hạ Sơ, vừa về đến nhà thì có thể trông thấy em, thật tốt quá!”

Ánh trăng vàng đo đỏ rơi xuống từng chút, lông mi dài của người kia giật giật, chưa mở mắt ra, hình như ngón tay nắm chặt cũng bấu chặt lại.

Gặp nhau mà như chẳng thấy nhau, giữa bọn họ, rất đúng với lời này.

Ngón tay Tả Thành vuốt ve giữa hai lông mày Giang Hạ Sơ từ từ di chuyển, lướt nhẹ qua gương mặt cô như bước trên băng mỏng, giọng nói dịu dàng từ từ lại dễ nghe: “Hạ Sơ, anh nhớ em, mặc dù ngày nào cũng gặp em, nhưng vẫn cứ nhớ em, muốn nghe thấy giọng nói của em. Nhưng mà, lại không muốn em tỉnh lại, bởi vì không muốn trông thấy dáng vẻ đối chọi gay gắt của em, khiến anh không tài nào nói với em anh nghĩ về em nhiều biết nhường nào.” Bỗng tiếng nói của anh dừng lại, anh ghé sát vào bên tai cô, “Hạ Sơ, anh đang nhớ em.”

Giang Hạ Sơ bất động, dường như đang cố gắng khép chặt đôi mi lại, lông mi khẽ run.

Hạ Sơ, anh đang nhớ em…… Một câu nói, khiến gió đêm mùa hạ se lạnh phảng qua phất lại…… Nhưng cô vẫn không mở mắt.

Thế gian này có được mấy người đàn ông như thế.

Nhưng mà…… Gặp được người phụ nữ như thế, đối mặt với nhau bằng dáng vẻ rối rắm thế này.

Những lời khác người như thế do Tả Thành nói ra, không biết tại sao lại khiến cho lòng người dậy lên mùi vị chua sót đau lòng nhiều hơn.

Gần đây Tả Thành gần như có nhiều thói quen hơn, chẳng hạn như cứ mãi nhung nhớ về Giang Hạ Sơ.

Tương tư ư, cái thứ này đã nảy sinh, thì không chỉ bùng lên mạnh mẽ, khiến từng tấc từng tấc trong người như hư không cả, mà còn không thể khống chế, là một thứ không thể có được, nhưng mà Tả Thành lại nghiện thứ không thể có được này mất rồi.

“Ngủ đi, đừng tỉnh lại. Nếu như em tỉnh lại, em sẽ mệt, anh cũng sẽ mệt. Ban nãy anh nghĩ, nếu như cả đời em không tỉnh lại nữa cũng được, ít nhất là chắc chắn sẽ không phản kháng lại rồi.” Đôi môi, chậm rãi hạ xuống khóe môi Giang Hạ Sơ, anh thầm thì, “Cho nên Hạ Sơ, đừng tỉnh lại, mà cho dù tỉnh dậy, cũng đừng mở mắt, cứ như thế đi.”

Vũ: Ca này khó thật.

Giang Hạ Sơ, từ đầu chí cuối, không hề mở mắt, cho dù anh hôn cô. Cô chỉ cuộn mình, mặc cho anh ôm cô, rời khỏi chiếc xích đu bằng dây mây.

Tả Thành đặt Giang Hạ Sơ lên giường, bật hết đèn trong phòng, Giang Hạ Sơ có một thói quen, cô không thích bóng tối, cho nên lúc đi ngủ cũng muốn bật hết đèn, thói quen của cô, không cần phải cố gắng ghi nhớ, Tả Thành luôn biết.

Ánh đèn sáng trưng, chiếu lên gương mặt Q/V/LlqQDd trắng bệch của Giang Hạ Sơ, một thứ màu trắng lóa mắt, đôi mắt anh đỏ lên, vẫn cứ nhìn cô thật lâu, không chút e dè: “Hạ Sơ.” Gọi cô, sau đó cầm tay cô lên, “Anh nói rồi, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em chỉ có thể là do anh đeo vào.”

Đầu ngón tay chạm vào nhau, chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay anh từ từ được đeo vào ngón áp út của cô.

Dáng hình người trên giường giống như mơ mà cũng không phải mơ, bỗng giữa lông mày chau lại, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Rất lâu sau, khóe môi Tả Thành hơi nhếch lên, anh cúi người, gọi: “Hạ Sơ của anh.” Môi, đặt xuống trán Giang Hạ Sơ, “Ngủ ngon.”

Tả Thành lại hôn hôn lên ngón áp út của Giang Hạ Sơ, rồi mới đứng dậy, ra khỏi phòng.

Cửa khép lại, người trên giường từ từ mở mắt ra, đôi mắt nào đâu có một chút lim dim nào, mà lại lạnh hơn cả nước hồ vào cuối thu.

Những tưởng rằng chỉ cần bất tỉnh thì có thể tránh khỏi, thì ra cô hoàn toàn không thể một lần tránh là khi nào cũng tránh được với Tả Thành.

Giang Hạ Sơ giơ tay lên, ngẩng đầu, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng chói rực, khóe môi cong lên, nụ cười mỉm chẳng biết là vui hay buồn, khẽ lầm bầm: “Đừng yêu tôi, có thể không yêu tôi không?”

Nếu như Tả Thành ở đây, chắc chắn anh sẽ nói là không thể, anh không ở đây, thì cô tự hỏi xong, rồi tự trả lời: “Không thể.”

Nếu nói về cố chấp, Giang Hạ Sơ và Tả Thành giống hệt nhau. Cho nên, cô vẫn hận anh, anh vẫn yêu cô, hai người này, thật ra thì rất giống nhau.

Im lặng một lát, cô cười lạnh: “Nhẫn của anh, tôi không cần.” Gần như cô dùng hết toàn bộ sức lực để gỡ chiếc nhẫn ra.

Chiếc nhẫn vẫn không nhúc nhích, lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt, chiếc nhẫn của người đàn ông kia cũng cực kỳ giống với người đàn ông kia, lạnh lẽo, quật cường.

Cô cứng đầu không chịu dừng tay lại, cố gắng rồi lại cố gắng, ngón tay đỏ bừng, như muốn lột đi một lớp da rồi, nhưng hình như chiếc nhẫn kia vẫn dính liền ở đó, làm thế nào cũng không gỡ xuống được, đôi mắt hốt hoảng lóe lên: “Tại sao không gỡ xuống được?”

Tất nhiên không thể gỡ xuống được, Tả Thành cho thứ gì, thì chưa bao giờ để người ta có cơ hội trả lại.

Cô bương tay, bật cười: “Làm sao bây giờ? Không gỡ được.”

Trong lòng chán nản và chán nản, thì ra ngón áp út gắn liền với vị trí trái tim, cô nằm xuống, ôm ngực đi ngủ, trên ngón tay đỏ bừng, chiếc nhẫn lóe sáng thật chậm.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, chiếc nhẫn của Tả Thành, buộc lấy cuộc đời Giang Hạ Sơ. Yêu, hận, trói buộc một người, quãng đời một người, một chiếc nhẫn, một tấm lưới vây kín, những nút thắt đan xem không thể nào gỡ được nút nào.

Giang Hạ Sơ cứ dậy muộn như ngày thường, ngủ sớm dậy muộn như đã thành một loại khuôn mẫu, khuôn mẫu trốn tránh Tả Thành, nhưng mà sáng hôm nay, lúc cô xuống lầu, Tả Thành vẫn đang ở đó, bỗng cô sững sờ ngay đầu cầu thang.

Người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách vẫy tay: “Qua đây.”

Giang Hạ Sơ đứng im.

“Nghe lời.” Có lẽ tâm tình Tả Thành không tệ, nếu không thế thì chắc hẳn sẽ không phun ra nhiều lời khác thường như thế, trái lại, còn làm rớt nhiều kính của những người đang đứng chờ đợi trong im lặng.

Giang Hạ Sơ vẫn đứng im, lạnh nhạt mà lại e sợ đứng ngay đầu cầu thang, cô vẫn luôn không nghe lời.

Cho nên, Tả Thành, không phải nói hai chữ ‘nghe lời’ với Giang Hạ Sơ. Tả Thành không phải là người có kiên nhẫn, cũng chỉ có tính tình dễ chịu như thế với Giang Hạ Sơ, từ từ đi qua, cũng không nói gì, nắm tay Giang Hạ Sơ đi qua ngồi xuống luôn, Giang Hạ Sơ cũng không vùng vẫy, dù sao thì làm cái gì cũng không có tác dụng với người đàn ông cố chấp này, điệu bộ của cô vẫn cứ thảnh thơi: “Tôi nghĩ anh đã đi rồi.”

“Công ty không có chuyện gì lớn.” Giọng điệu như khai báo, dịu dàng lạ thường, bàn tay vẫn nắm lấy tay Giang Hạ Sơ.

Không có chuyện gì lớn? Chú Tiến đang đợi bên cạnh á khẩu, cũng phải, dự án đầu tư mấy tỷ mà so với Giang Hạ Sơ, quả đúng là không phải là cái ‘chuyện lớn’ gì. Cũng may hôm nay thiếu gia vui vẻ, cứ tùy cậu ấy là được rồi.

“Anh không có việc gì, tôi có việc.”

Giang Hạ Sơ nói xong thì rút tay lại, vết đỏ trên ngón áp út đập vào mắt Tả Thành, bỗng chốc, dịu dàng trong đôi mắt hóa thành băng.

Trong phút giây, nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống mấy độ, mọi người bên cạnh nín thở im lặng, không phải hoài nghi, sáng nay l,q.?dngười đàn ông từ xưa đến nay luôn hỷ nộ không lộ đã chuyển biến nhanh vô cùng, ban nãy ánh mắt còn tươi roi rói, thì lúc này đây đã mây đen giăng kín rồi.

––––––lời ngoài mặt––––––

Vũ: Lời ngoài mặt của tác giả. Ta sẽ xem coi cái nào cần thì ta sẽ edit vào luôn, trước kia ta bỏ đi hết, nhưng từ chương trước về sau, ta sẽ cân nhắc nên bỏ hay không nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 71: Chiếc nhẫn được đặt tên là đến chết không rời

Bạn đang xem Tù Sủng: Anh Rể Có Độc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cố Nam Tây. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.