247Truyen.com

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 65: Em đã làm vợ của người đó

Tù Sủng: Anh Rể Có Độc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 65: Em đã làm vợ của người đó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ.

Diệp đại gia bình tĩnh đi qua với gương mặt tuấn tú: “Giang Hạ Sơ à, cô thật là có bản lĩnh nha, nhìn đi, phá cái mặt của tôi thành cái thứ gì nữa rồi đây này.” Trái soi phải chiếu, soi hết gương mặt 360 độ không góc chết, sau đó thì phun ra một câu nói tục, “Trời ơi, sưng hết lên rồi, làm sao lên hình nữa đây.”

Cũng đã ngưng diễn rồi, sao lại còn lên hình? Thằng nhãi này chỉ thích ăn vạ* thôi.

* Nguyên gốc là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ [雷声大雨点小]:

+ Từ vựng: khi nói chuyện thì rất khí thế, nhưng năng lực và hứng thú thì lại rất ít. =>gần gần.

+Hình ảnh ẩn dụ khác: Thứ hùng vĩ hiếm có. =>what giò heo

+Trong tục ngữ: có thể cho là lúc khóc, thì phát ra tiếng nhưng không thật sự chảy nước mắt. => Suy ra là ăn vạ.

Hiếm khi Giang Hạ Sơ nổi cơn giận, bỏ cà phê trong tay xuống, không nóng nảy mà cũng chẳng lạnh lùng nói: “Mặt rất được.” Nói xong thì lại nhìn thật kỹ mấy lần.

Chỉ có mấy lần như thế, thế mà khiến cho tên yêu nghiệt dựa vào gương mặt kiếm cơm xấu hổ, nhưng trái lại còn vui sướng trong lòng, soi gương, cười đến điên đảo chúng sinh, mà vẫn chẳng biết khiêm tốn chút nào, đáp lại: “Đương nhiên là đẹp trai nhất.”

Thằng nhãi này, chắc chắn là người có bề dày da mặt dày nhất trong lịch sử loài người.

“Tôi đang nói là không có bị thương.”

Một giây trước, gương mặt tuấn tú vẫn còn phong tình vạn chủng, đen thui một chút, mắt đào hoa liếc xéo, thì thấy người nào đó ở đối diện, môi thì nhấp cà phê, nở một nụ cười mỉm như có như không. Khuôn mặt tuấn tú càng đen hơn: “Con mắt nào của cô trông thấy tôi không bị thương?” Chỉ vào mấy chỗ trên gò má, “Nhìn đây này, nhìn đi, chỗ này bị thương cả rồi.”

So với Trương Bá Chi, cái quảng cáo của người tên Ngân Lộc, dường như Diệp Tịch lại càng thích hợp hơn, lời quảng cáo này gợi lên một thứ hương vị khác ấy.

“Phì.” Người đại diện - Tiểu Nguyệt cầm hộp hóa trang bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Diệp Tịch lơ đãng liếc nhìn qua, Tiểu Nguyệt lập tức cúi đầu làm rùa đen, nhưng vẫn không quên oán thầm trong lòng: Bị thương? Đó chỉ là phấn lót anh trét bị rớt có được không vậy.

Giang Hạ Sơ im lặng, rồi quay đi lo uống cà phê, trước thì gương mặt bị thương, bây giờ lại bị gạt bỏ sang một bên, Diệp Tịch hơi khó chịu, để cái gương xuống, cầm cà phê lên uống ực một hớp: “Nói đi, bảo huy động nhân lực để làm cái chuyện lớn gì đây.”

Bản lĩnh trả đũa cao siêu thật, ngay cả việc nhỏ cũng khiến người ta làm hình như là người nào đó ấy chứ.

“Tôi sẽ làm tập 7 của anh.” Nhìn vào đôi mắt Diệp Tịch, lúc Giang Hạ Sơ nghiêm túc, thì có thói quen này.

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tịch cong cong lên, mà nụ cười thì lại lẳng lơ hơn phụ nữ cả ba phần: “Sao lại không hủy hợp đồng rồi?” Điệu bộ không hề kinh ngạc, mà là trong dự kiến.

Cô cười, nhưng trong nụ cười cũng chỉ có ba phần thật lòng, còn lại thì toàn là chua sót: “Bị anh nói đúng rồi, tôi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.”

Vòng luẩn quẩn của Tả Thành, vòng luẩn quẩn sáng tác. Nhiều năm như thế rồi, vẫn cứ loay xoay trong vòng xoáy, cô đã học được hai chữ cam chịu số phận (nhận mệnh).

Giang Hạ Sơ khép đôi mi lại, không nhiệt tình mà cũng chẳng thờ ơ, không lạnh lẽo cũng chẳng lạnh lùng, chỉ là không để cho người ta nhận ra một tia cảm xúc nào. Diệp Tịch nâng tách lên, nhưng chưa hớp vào, ngước mắt nhìn cô: “Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà.”

Lời nói mang nhiều tầng nghĩa ẩn giấu.

Vòng luẩn quẩn của Giang Hạ Sơ mang tên —— Tả Thành.

Cuối cùng, Giang Hạ Sơ nhảy vào vòng luẩn quẩn kia, ít nhiều, cũng có anh ta góp sức.

Trái tim, chẳng biết tại sao lại thắt lại từng cơn, cà phê trong miệng thì lại đắng chát vô cùng, anh ta cực kỳ khó nuốt trôi, không nhìn cô.

Hơi trầm tĩnh thoáng qua, cà phê đã hơi lạnh, hơi đắng chát, như phủ một lớp bụi mù mịt trên gương mặt, rất giống vẻ mặt của Giang Hạ Sơ: “Có yêu cầu gì về nội dung chính không?”

Đôi mắt cong cong, khôi phục lại ánh sáng mênh mông, ngẩng đầu lên: “Không có, theo cô, dù sao thì lúc trước toàn là cô quyết định cả, làm theo cũng chẳng có gì sai.”

Giang Hạ Sơ chỉ khẽ gật đầu.

Tuy Diệp Tịch có tiếng tăm vang dôi, nhưng mà album của anh ta chưa từng được sáng tác tốt nhất, cho dù là chủ đề gì, thì danh tiếng của người nào đó vẫn cứ vang dội như thế, chỉ cần anh ta hát, thì chắc chắn là hot rồi.

Nếu như Diệp Tịch biết Giang Hạ Sơ nghĩ như thế, thì chắc chắn sẽ nỗi trận lôi đình.

Bỗng nhiên, Diệp Tịch nhớ tới một mẩu chuyện, nói chuyện nghiêm túc: “Tập 7 lần này của tôi dùng điểm tâm, #Guānyǔ tôi muốn bài hát của tôi.” Nói chuyện, nhưng vẫn cứ cố ý nhấn mạnh một câu, “Đặc biệt làm riêng cho tôi.”

Có một nhạc sĩ từng nói, rất nhiều bài hát của Giang Hạ Sơ cực kỳ hoàn mĩ, nhưng lại rất ít bài có linh hồn.

Mà từ trước đến nay, Diệp Tịch không phải là một người hào phóng, anh ta vẫn luôn nhớ kỹ, người phụ nữ này đã từng nói, những bài hát của cô không có lấy một bài viết riêng vì anh ta.

Giờ đây Giang Hạ Sơ lại cực kỳ sảng khoái: “Được.”

Người phụ nữ này có một thói quen khiến Diệp Tịch căm ghét vô cùng, nói chuyện chỉ để ba phần, chưa bao giờ hứa hẹn.

Đột nhiên cái thói quen này dừng lại khiến Diệp Tịch lại không quen được, nhìn chằm chằm vào Giang Hạ Sơ mấy lần, rồi cười nói: “Tự dưng lại làm theo, thật đúng là không quen lắm.”

Người này, đúng là cái đồ ngu. Nếu có một ngày nào đó Giang Hạ Sơ dịu dàng với anh ta, thì chắc chắn anh ta sẽ cả người không được tự nhiên.

Giang Hạ Sơ nở nụ cười yếu ớt nhạt nhòa, bàn tay cầm cà phê lên lại khựng lại một chút.

Thì ra là người không thích cười, tới khi cười rộ lên lại khiến người ta không thể dời mắt đến như thế.

Diệp Tịch nhìn ngây người, thì đột nhiên Giang Hạ Sơ ngước mắt lên nhìn anh ta, không kịp tránh đi nữa, hàng lông mi dày đẹp như phụ nữ rung động rồi lại rung động, có một chút sắc đỏ lựng trên gương mặt.

Giang Hạ Sơ nhìn vài lần tật kỹ, muốn nói rồi lại thôi.

Nói chung là người nào đó có tật giật mình, luống cuống, giầu đầu lòi đuôi, bày đặt khoe mẽ: “Nhìn cái gì thế.” Nhưng lại cảm thấy đuối lý, bèn chêm thêm một câu, “Có phải nhận ra rằng đẹp trai nhất vẫn luôn là tôi không, cô cứ việc nhìn cho thỏa thích, không thu phí vào cửa đâu.”

Giang Hạ Sơ dở khóc dở cười, thật là, người này không bao giờ quên mèo khen mèo dài đuôi một phen nào cả, cũng chỉ có Giang Hạ Sơ mới có thể mặt không đổi sắc nhìn người này, mặt không cảm xúc: “Chờ một lát, vẫn còn quay phim à?”

Cô thuận miệng hỏi, nhưng cũng không để lộ tâm tình gì. Diệp Tịch cũng không tài nào đoán ra, thuận miệng trả lời: “Nhờ phúc của cô, cái mặt này không lên hình được rồi.”

Nói xong, một tay thì cầm gương trên bàn lên rồi ngắm nghía gương mặt tuấn tú mình thật kỹ, còn tay kia thì cầm cà phê lên uống.

Còn chưa kịp nuốt ngụm cà phê xuống, thì Giang Hạ Sơ nói một câu với vẻ không nồng nhiệt không lạnh nhạt: “Dẫn tôi đi đi.”

“Phốc——” Một miệng cà phê, hoa hoa lệ lệ bị phun sạch lên người của Tiểu Nguyệt ở bên cạnh, trên mái tóc dài vẫn còn vương vài giọt, trông thật là buồn cười.

Người phun cà phê nào đó run tay, đặt cái tách xuống, mặt tức đến đỏ cả lên: “Cô không bị sốt chứ.”

Giang Hạ Sơ chỉ cười mà không nói gì.

Sau đó, lúc hai người cùng nhau rời khỏi studio mà người đại diện Tiểu Nguyệt vẫn đứng chết trân tại chỗ, Diệp Tịch vẫn không quên dặn dò: “Mặt tôi bị thương, không lên hình được, nhớ là xin nghỉ kha khá ngày nhá.”

Tiểu Nguyệt đương trong gió, tức run người, lau cà phê trên mặt: “Aízzzz, ai mà cho thêm nhiều đường như thế vậy.”

Dường như Tiểu Nguyệt đã quên mất, cà phê này do chính tay mình pha: sáu thìa đường, ba thìa sữa. Khẩu vị ngàn năm không đổi của nam sai vặt nào đó.

Sau khi ra khỏi Vũ Hậu, lái xe đến quốc lộ, Diệp Tịch lờ mờ hốt hoảng, chẳng biết tại sao câu nói kia của Giang Hạ Sơ cứ vang mãi trong đầu.

Diệp Tịch ngoái đầu lại nhìn Giang Hạ Sơ N lần, vẻ mặt đối phương thì không cảm xúc, còn anh ta muốn nói lại thôi, cảm thấy không biết nên hỏi cái gì?

Giang Hạ Sơ thì lại mở miệng trước, rất đúng thời điểm: “Đến Trường Lăng.”

Giang Hạ Sơ mở lồi trước, Diệp Tịch vốn định, chân trời góc biển, cứ đi theo cô là được rồi, nhưng lại mở miệng đúng lúc, đột nhiên anh ta tỉnh lại trong hốt hoảng.

Trường Lăng à, chỗ đó là nơi chôn cất người ta, là nơi anh ta không thể để hành lý xuống (ý là ở?), mà một giây trước anh ta còn vọng tưởng rằng mình cứ thoải mái đi đến bất cứ nơi đâu với Giang Hạ Sơ.

Anh ta dời mắt, hỏi: “Đến thăm ai?” Anh ta biết rõ nhưng vẫn hỏi, không phải là chứng thực, mà là nhắc nhở.

“Người xưa.” Giang Hạ Sơ trả lời như thế.

Người xưa, người đã qua đời.

Cô ngẩn mặt ra, đôi mắt ngắm nhìn nơi xa xăm ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng trầm lắng mông lung.

Chuyển đường, khoảng cách càng lúc càng gần Trường Lăng, trái tim anh ta càng lúc càng trở nên nặng trình trịch, bàn tay nắm tay lái càng lúc càng căng thẳng. Nửa ngày, anh ta lại hỏi: “Người rất quan trọng?”

“Ừm.” Cô từ từ gật đầu và nói, “Người rất quan trọng. Cả đời cũng không thể quên được.” Lo lắng không yên dần phảng phất trên gương mặt như sóng nổi, rải rác giữa hai lông mày.

Lúc cô nhung nhớ về anh, luôn luôn nhung nhớ, khiến người ta nhìn, tự dưng sẽ cảm thấy đau lòng khôn nguôi, không biết vì điều gì.

Anh ta cũng đau lòng như thế rồi đây.

“Phải nhớ cả đời, lí do nhớ cả đời là gì thế?” Anh ta [lqđ?n buột miệng nói ra, nhưng nói xong thì lại nhớ ra là mình nhiều chuyện rồi. Có mấy câu, là vết nứt, đã nói rồi thì không thể nào chắp vá lại hết được.

Những tưởng theo tính cách trầm tính của Giang Hạ Sơ thì sẽ không giải thích, nhưng chẳng ngờ cô lại trả lời rất nhanh: “Bởi vì lưu tâm, bởi vì nhung nhớ, nên lúc nghĩ lại, sẽ thấy may mắn vì từng gặp nhau, từng có nhau.” Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nói tan vào trong gió.

Người có sở trường mặt lạnh như tiền, một khi tình cảm chất chứa, thì sẽ không thể nào có sức chịu đựng, đâu đâu cũng là cảm xúc tê tái chua chát, sẽ lên men, sẽ lây lan, dường như muốn khơi thông dòng nước một phen. Và ngay cả tim anh ta cũng đã mệt mỏi, rệu rã rồi.

Trái tim, thật sự không phải là nơi có thể khống chế đâu, dù rằng luôn luôn nhắc nhở lý trí, đừng mềm lòng.

Đột nhiên, anh ta đạp chân ga, gió ngoài cửa sổ tiến vào mãnh liệt, anh ta tỉnh táo không ít, tiếng gió rất lớn, anh ta cao giọng nói: “Giang Hạ Sơ, phiền muộn u buồn không thích hợp với cô.” Trong đôi mắt nhìn phía trước, ẩn giấu sóng to gió lớn, nhưng giọng điệu lại như ngày thường, “Tôi không quen rồi.”

“Tôi cũng không hề quen.”

Giang Hạ Sơ phụ họa, và rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Tốc độ xe rất nhanh, trong xe chỉ còn là tiếng gió, chạy vào nghĩa địa Trường Lăng, bọn họ vẫn lặng im, nghĩa địa này, mộ của mọi người đã bị che lấp nhạt nhòa âm u rồi.

Chỉ có Giang Hạ Sơ xuống xe một mình, còn Diệp Tịch bên trong cửa sổ thì nhìn cô đi xa, bóng lưng gầy yếu, đứng ở đỉnh núi cao cao kia.

Ló đầu ra ngoài cửa xe, Diệp Tịch nhìn bầu trời, ánh sáng vầng thái dương tươi đẹp, nhưng trong mắt anh ta thì lại hơi âm u: “Thấy không? Cô ấy đến đây, chỉ là anh còn muốn gặp cô ấy không?”

Đỉnh núi xa xôi, bóng dáng người nọ tịch liêu, quay lưng về phía ánh Mặt Trời chiếu qua.

Từ từ, cô đến gần bia mộ kia: “Khiêm Thành, em đến thăm anh rồi.” Lại đến gần, biết rõ chỉ đưa tay là có thể chạm vào bia mộ, nhưng cô chỉ có thể đứng trước gió, nhìn ảnh chụp trên bia mộ kia, “Anh sẽ trách em chăng? Năm năm mà cũng chẳng dám đến thăm anh.”

Ảnh chụp trên bia mộ kia đã ố vàng cũ nát, không thể nhìn ra hình dáng gốc, nhưng có thể lờ mờ trông thấy thiếu niên mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Cô ngồi trên tảng đá, lạnh lẽo như băng, đưa tay ra, lướt qua ảnh chụp trên bia mộ, gió phất mái tóc của cô lên, đôi mắt sáng trong có vẻ âm u của cô, nhíu lại thành những đường nét nhạt nhòa: “Còn nhớ không, anh từng nói, lúc nào anh cũng không nỡ trách em, cho dù em có phá phách vô lý thế nào. Nếu như còn giữ lời này, Khiêm Thành, lần này, chắc chắn đừng tha thứ cho em.”

Lúc nhỏ, Khiêm Thành của cô luôn dung túng cho cô, sủng cô thành người thích làm gì thì làm nấy, ngu ngốc như thế, hồn nhiên ngây thơ như thế.

Bây giờ, không thể tha thứ, xem xét thật kỹ thì mới phát hiện ra.

Nên khóc hay nên cười đây, cô cũng không biết dùng vẻ mặt thế nào để đối diện nữa, đưa tay ra, là bia mộ lạnh như băng, cô cúi người, tựa gương mặt vào đá bia mộ kia, giọng nói trong trẻo u ám: “Là người kia khiến anh nằm ở cái nơi lạnh lẽo như băng này, chắc chắn là anh rất hận anh ta, chắc bây giờ anh cũng rất hận em.” Cô cười đến ngớ ngẩn, “Em đã là vợ của người kia rồi, Khiêm Thành, hứa hẹn năm mười sáu tuổi ấy, chúng ta cứ quên đi nhé.” Một giọt nước mắt, chảy dọc theo bia mộ, chảy qua tên của người kia.

Quý Khiêm Thành, thiếu niên đã qua đời, người mà cô không thể nào buông bỏ lại phải buông bỏ.

Trong thời gian người kia sống, Quý Khiêm Thành mười sáu, chạc tuổi cô. Bọn họ ngồi ở trên sân thượng, ngẩng đầu ngắm sao, ngắm trăng sáng, nói những chuyện trên trời dưới đất, hứa hẹn một lời.

Lúc ấy cô còn nhỏ, đương tuổi bốc đồng, làm nũng ăn vạ với anh: “Khiêm Thành, anh sẽ luôn đối tốt với một mình em thôi phải không?” Đôi mắt chớp chớp như sao rực sáng.

“Sẽ.” Thiếu niên nắm tay cô và trả lời.

Cô vẫn không hết hi vọng, son ngươi trong suốt sáng rỡ vẫn nhìn anh không rời: “Cưới người con gái khác làm vợ cũng không sao?” Má lúm đồng tiền bên môi, lúc chu môi như một đứa bé, thì luôn rất sâu. Mặc dù đang ở cái tuổi không hiểu chuyện hôn nhân mà cũng chẳng hiểu về tình yêu, nhưng lúc nói lên chuyện này, thì vẫn dỗi ra mặt.

“Sẽ.” Thiếu niên vẫn trả lời một câu như ban nãy.

“Em không tin.” Dậm dậm chân, cô bé con cúi đầu hờn dỗi.

“Thế anh cưới em.” Yên tĩnh trong phút giây, cuối cùng thì nói một câu như thế, tuy tiếng nói của thiếu niên mười sáu tuổi còn non nớt, nhưng giọng điệu lại chắc chắn.

Cô bé con lập tức ngẩn đầu lên, đôi mắt nhìn cũng toàn là nụ cười, gật đầu ngay và nói: “Được.”

Khi đó bọn họ thật sự chỉ có mười sáu tuổi, không biết yêu, tự mình đặt ra lời hứa hôn nhân.

Bảy năm thấm thoát như thoi đưa, những lời trẻ con không cố kỵ ngày nào đã không còn gì nữa rồi.

Gió thổi qua, xua tan đi những hoài niệm trong đầu, V/ũ] l"q>d:: cô đứng lên, khóe mắt ướt át bị gió thổi khô, đôi mắt cô khô khô, nhìn bia mộ: “Thật xin lỗi, Khiêm Thành.” Cúi người thật thấp, cô khép đôi mi khô khốc, cúi đầu, giọng lí nhí, “Còn nữa, đừng thứ tha cho em.”

Đứng dậy, gỡ sợi dây chuyền trên gáy, buông xuống một góc ở bia mộ, cô không hề liếc nhìn thêm một lần nào nữa, dường như chẳng luyến lưu, xoay người, rời khỏi.

Người nọ đi xa, trên góc bia mộ, chỉ còn chiếc nhẫn lẻ loi một mình, phù phiếm lạnh lẽo.

Đó là lời hứa của anh ấy, chiếc nhẫn anh ấy đã đưa cho cô.

Là vật bất ly thân của cô, bây giờ, bây giờ, vứt bỏ, bởi vì không thể thực hiện được nữa rồi.

Trời đã tối tự bao giờ, trên tấm bia, một giọt nước mưa rơi xuống, cực kỳ giống nước mắt xa người.

Đã là lúc hoàng hôn, trời mau tối, nhưng không hoàn toàn đen tối ngay.

Diệp Tịch vẫn chờ dưới chân núi, thấy cô đi xuống, thì chỉ nhìn vài lần, và không nói gì cả.

Cô ngồi ở ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, quay đầu đi, gió thổi lên gương mặt đỏ ửng, cô nói: “Đi về thôi.”

“Về đâu?” Anh ta trông thấy cô quay mặt đi, u ám nặng nề hơn tịch dương lặn về trời Tây nhiều.

Cô lại có thể biến mình thành cái kiểu lụi bại như thế này, khiến anh ta không khỏi mềm lòng.

Gương mặt mang màu mệt mỏi, cô trầm ngâm một chút rồi khép hàng mi lại và trả lời: “Vũ Hậu.”

Bàn tay cầm chìa khóa của Diệp Tịch hơi khựng lại trong phút giây, cuối cùng quỷ xui thần khiến đáp lại: “Nếu không muốn quay về, thì chỗ nào có thể đi, tôi mang cô đi.” Bên môi kéo lên một đường cung tự giễu cứng ngắc, trong đôi mắt sáng quắc tản ra một chút cảm xúc khác lạ như mây mù kéo đến.

Có người nói, đại não chi phối lý trí, mà cảm xúc lại còn tùy vào quyết định của trái tim.

Giờ đây, đại não của anh ta như chập mạch, trái tim đập thình thịch, cho nên, lí trí đã chiến thắng tình cảm. Không thể nào thắng nổi oán hận.

Thế mà, lúc tất thảy những thứ này phát sinh, thì anh ta hoàn toàn không biết Sở Nhiên, chỉ là tự dưng nghĩ nghĩ rồi lại nhận ra mình phiền muộn. Sau đó dời mắt thì đã quên lí do phiền muộn mất tiêu, nhìn cô, thật cẩn thận, chờ câu trả lời của cô.

Đôi mắt cô nhìn về phía xa xăm trên đỉnh núi, đường nét góc mặt lạnh nhạt, cô nói: “Cần phải trở về, có một vài người, có đôi ba việc, có một số nợ nần, không thể trốn thoát.”

Bỗng Diệp Tịch cười khổ.

Thì ra là chỉ mình anh hồ đồ trong giây phút, nên tỉnh lại thôi.

Nụ cười lạnh nơi khóe môi tắt đi, bỗng dưng quay đầu lại, chỉ còn là yêu nghiệt diêm dúa vạn chủng đầy tức giận, đai gia u oán cực kỳ khó chịu, cực kỳ hung hãn: “Cô, người phụ nữ não bị động kinh này, còn tưởng rằng tôi muốn đưa cô đi trốn à, đi qua hơn nửa thành phố, chạy đến cái rừng núi khỉ ho cò gáy này để hóng gió. Tôi lại càng động kinh, bỏ lên hình bộ phim mấy ngàn vạn, đi động kinh với cô.”

Rất là tự thông não đi! Hôm nay anh ta đúng là phạm không ít chuyện động kinh đâu.

Đây mới là anh ta nha, gào to rống lớn, nửa thật nửa giả, lí trí lấn át cảm xúc, may mà, anh ta vẫn không hề quên.

Giang Hạ Sơ rũ mi xuống, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Người hiền hay bị bắt nạt, Diệp Tịch hếch mũi lên mặt, càng nói càng hăng máu: “Tôi nói cô, cái người phụ nữ này đúng là bị chập mạch rồi, học cái gì không tốt, lại học đa sầu đa cảm của người khác, trách trời thương người, vẫn cứ phải chọn cái con chim không đẻ trứng này——”

“Tôi không thể tìm bất cứ ai, trừ anh ra.”

Giang Hạ Sơ tiếp thu cơn xả xuồng đầu của Diệp Tịch, nói một câu như thế, mà còn nói với giọng điệu rất bình thản, không hề đa sầu đa cảm, cũng không có trách trời thương người, chỉ có một chuỗi mấy chữ không lạnh nhạt mà cũng không nồng nhiệt.

Nhưng mà cứ, mấy chữ nhạt nhẽo lại tạo thành một câu khiến tất cả những lời mắng chửi trách móc nặng nề của Diệp Tịch lên tới miệng thì lại thôi.

Giang Hạ Sơ nói xong thì quay mặt đi, không nói gì nữa, còn Diệp Tịch thì sững sờ trong chốc lát, ngượng ngùng ngậm cái miệng: “Thôi, không mắng nữa, dù sao thì mặt tôi bị thương, cũng không thể lên hình được.”

Thằng nhãi này, thì ra là ăn mềm không ăn cứng nhỉ, cái gì mà đại gia hung hãn, nói một câu ‘hư hư thực thực yếu thế’ thì đã có thể xoa dịu đi rồi.

Ảnh ngược trên cửa kính xe chính là gương mặt lặng im lạnh nhạt, có một nụ cười như có như không.

Lúa trở về Vũ Hậu, đèn mới lên rực rỡ, mưa nhỏ mới kéo đến lâm râm mù mịt.

Vừa mới dừng xe, Diệp Tịch đã bắt đầu nói nhảm không ngớt miệng: “Đã trễ thế này, còn Vũ Hậu cái gì.” Vẻ mặt u oán, tính tình Diệp đại thiếu gia rất khó chiều.

Giang Hạ Sơ cũng không nói gì, nhìn ra chung quanh bên ngoài cửa sổ mấy lần, đột nhiên nhíu mày lại, đẩy cửa ra rồi bước xuống.

“Vẫn để tôi đưa cô về cho trót luôn đi, hả.” Diệp Tịch quay đầu lại hỏi, lq|d0nQ/V[ũ] nhìn người đã xuống xe, gương mặt tuấn tú suy sụp trong nháy mắt, “Sao cô cứ ra ngoài luôn thế, không trông thấy trời mưa à?”

Đối phương làm thinh, đến ngay chính giữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Thao*!” Diệp Tịch không kiềm chế nổi, bất ngờ quăng một câu nói tục, cuối cùng vẫn cầm cái ô bước xuống xe, “Cô chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng cái người phụ nữ này đang——"

* Thao: dclmm

Lời lên tới miệng, thì im bặt lại, đôi mắt rực lên nhìn ở trên người đang ở phía trước kia.

Tả Thành……

Chẳng thế ngờ tới, đụng mặt như thế, anh ta chưa từng tính toán, anh ta cũng chưa từng mong muốn, bất ngờ chẳng kịp đề phòng, khiến cho Diệp Tịch nhớ tới một từ gọi là oan gia ngõ hẹp.

Bãi đỗ xe lộ thiên, trống trải chỉ có một mình Tả Thành, căng cái ô màu đen nhánh, bước vào từng bước chậm rãi, đôi mắt lạnh lùng chỉ nhìn Giang Hạ Sơ.

“Đang đợi sao?” Giang Hạ Sơ đứng tại chỗ, nhìn người nọ đi vào, lạnh nhạt mở miệng.

Đến gần, Tả Thành đưa tay ra, thói quen tự nhiên dù chưa từng luyện tập, ôm cả người Giang Hạ Sơ vào dưới cái ô màu đen, khẽ cúi người, trả lời cô: “Ban nãy anh đang nghĩ, cuối cùng là em về đây, hay là Tả gia, hay không phải là cái nào hết?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tù Sủng: Anh Rể Có Độc Chương 65: Em đã làm vợ của người đó

Bạn đang xem Tù Sủng: Anh Rể Có Độc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Cố Nam Tây. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.